Chương Trước/836Chương Sau

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 832: Thần Linh Hiện Thế!

Thanh Vũ đứng đối mặt với hàng chục ngàn tu sĩ hung tàn, tiếng nói của hắn vang vọng khắp bốn phương tám hướng, thần thái lạnh lùng giống như đối thủ dù mạnh đến cỡ nào cũng không thể khiến Thanh Vũ lay động.

“Ngài Giáo Hoàng quá dũng cảm!”

“Đây chính là Giáo Hoàng mà chúng ta kính trọng!”

“Cố lên! Ngài Giáo Hoàng, chúng tôi luôn ủng ngộ ngài!”

“Đánh bại hết đám tu sĩ ác độc đó đi!”

“Giáo Hoàng! Giáo Hoàng! Giáo Hoàng!

“Giáo Hoàng! Giáo Hoàng! Giáo Hoàng!”

Người dân kích động quá độ, trong mắt của họ, Giáo Hoàng là anh hùng đứng ra bảo vệ chính nghĩa, còn đám tu sĩ liên quân kia chính là kẻ xấu cần phải bị trừng phạt vì vậy họ ủng hộ Giáo Hoàng hết mình, gào khan cả họng cổ vũ nồng nhiệt.

Trong làng trấn, trong thành trì hay cả những quán rượu đầy ắp người, người nào người nấy siết chặt nắm đấm, một ngọn lửa nhiệt huyết nóng bỏng chảy trong cơ thể của họ, ngay lúc này, trái tim của mọi người cùng chung một nhịp đập.

“Bọn họ điên rồi ư?”

“Mười ngàn tu sĩ Kết Đan, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân và Hóa Thần Đại Tôn đang ở đó, bọn họ không phải là hạng người lương thiện gì đâu, một mình tên Giáo Hoàng chắc chắn không có khả năng chiến thắng!”

“Tên Giáo Hoàng kia không nhận ra tình cảnh của hắn cực kỳ xấu sao?”

“Một mình Nguyên Khánh Đại Tôn cũng đủ xử lý tên Giáo Hoàng kiêu ngạo này rồi!”

Các tu sĩ ngoại lai lại suy nghĩ trái ngược hoàn toàn với người dân, họ cho rằng Thanh Vũ quá ngu ngốc khi gây chiến với nhiều kẻ địch mạnh mẽ chỉ vì bảo vệ những người phàm nhân bình thường không có giá trị, một hành động nhảm nhí nhất họ từng biết đến.

Trong màn hình lớn, Trần Nguyên Khánh bất chợt cười lớn:

“Giáo Hoàng, ngươi đang đùa với ta phải không?”

“Hay là ngươi sợ hãi tới mức hóa điên rồi?”

“Haha!” Đám tu sĩ Kết Đan, Nguyên Anh cười lớn phụ họa, tạo ra một cảnh tượng khiến người dân tức giận vì Giáo Hoàng đang bị khinh thường.

“Giáo Hoàng này bị điên rồi!”

“Nhìn xem, cả đám người trong Quang Minh Giáo Đình của chúng sợ run chân đến nỗi chỉ biết ngồi một chỗ.”

“Haha! Chắc chắn là chúng sợ tới mức đầu óc không hoạt động nữa, không biết gì ngoài ngồi ăn no trước khi lên đường xuống địa ngục!”

Bọn chúng không những cười Giáo Hoàng, chúng còn chuyển mục tiêu sang các Điện Chủ đang ngồi trên đài cao quan sát, các Điện Chủ chưa từng đứng lên hay có hành động gì khác ngoài ngồi thưởng thức món ăn nhẹ và trà nóng, coi như đám tu sĩ liên quân này không tồn tại.

Tông Chủ của Luyện Hồn Tông, Ninh U Mục, cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, hắn ta thản nhiên lên tiếng:

“Giáo Hoàng, thù oán giữa ngươi và Luyện Hồn Tông bọn ta rất sâu đậm nhưng ta rất coi trọng lòng dũng cảm của ngươi, cho nên ta cho phép ngươi để lại di ngôn!”

Một phân bộ Luyện Hồn Tông bị hủy diệt, mất liên lạc với Minh Khư Quỷ Vương, vị trí là Không Vũ Vương Triều, rõ ràng Quang Minh Giáo Đình đứng sau chuyện này. Tiếp theo Giáo Hoàng lại còn giết chết Đại Trưởng Lão Âm Cửu Dư, Thái Thượng Trưởng Lão Âm Cửu Lăng, mâu thuẫn chồng chất, chỉ có máu tươi mới rửa sạch nỗi ô nhục của Luyện Hồn Tông!

Tông Chủ của Độc Ma Tông, Trần Chí, cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ mặc dù Độc Ma Tông là thế lực một sao yếu ớt, nhờ vào tài dùng độc và mưu mô quỷ quyệt tàn độc, Trần Chí gom góp rất nhiều tài nguyên, âm thầm đột phá Hóa Thần sơ kỳ, hắn chưa từng bộ lộ thực lực cho người khác biết, giờ đây hắn đã tham gia liên quân, không cần ẩn dấu sức mạnh nữa bởi vì bọn chúng chuẩn bị gây chiến với Tử Vi Kiếm Tông.

Trần Chí cười lạnh: “Di ngôn gì cơ? U Mục đạo hữu quên rằng chúng ta sẽ giết sạch sành sanh à? Người chết hết rồi sao còn có thể đọc di ngôn?”

Tông Chủ của Diệt Linh Tông, Lam Đình Hổ, tu vi Hóa Thần trung kỳ, giỏi dùng độc Diệt Linh, một loại độc hòa tan linh lực của kẻ địch rất nổi danh, hắn dùng đôi mắt lạnh nhạt nhìn Thanh Vũ rồi nói ra:

“Để lại di ngôn cũng tốt, cho những kẻ như tên Giáo Hoàng này có thể đọc được, để chúng biết kết cục khi hành động như tên Giáo Hoàng này sẽ chết thảm cỡ nào!”

Năm tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ của Nô Lệ Điện đang đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ bằng thiết không nói không rằng, chúng hờ hững như thể mọi chuyện không liên quan gì chúng cả.

Nô Lệ Điện phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, nhỏ nhất và không có một chút nhân quyền là nô lệ, kế đến là quản nô rồi đến chủ nô, trên nữa là Thiết Diện Ma Sứ và Trấn Điện Ma Sứ, cuối cùng là Điện Chủ của một phân điện.

Năm người này là Thiết Diện Ma Sứ của Nô Lệ Điện.

Thiết Diện Ma Sứ hoạt động trên Thiên Quy Đảo cảnh giới đều là Hóa Thần sơ kỳ!

Bên cạnh Thiết Diện Ma Sứ là ba người của Hợp Ma Tông, chính xác là người dưới quyền của Thượng Sứ thần bí đang ở Hợp Ma Tông, tu vi của họ là Hóa Thần sơ kỳ.

Một đôi tu sĩ già cỗi cười hí hửng:

“Nhìn đi, nhìn đi, các ngươi quá đáng sợ, tên Giáo Hoàng không nói thành lời được luôn rồi!”

Đó là một vợ chồng son già cỗi với biệt danh Băng Hỏa Song Sát, một người giỏi dùng hỏa, một người giỏi dùng băng, còn sở hữu Linh Vật giúp chúng chiến đấu vượt một cấp độ nhỏ, cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ có thể chiến trung kỳ, chúng chuyên nhận tiền để làm việc, hôm nay chúng nhận tiền của Phi Hạc Thương Hội.

Kỷ Hằng Vương Triều, Quốc Vương Kỷ Chính Thiên cử một tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ trợ trận, tu sĩ này là Hộ Quốc Đại Tu Sĩ, kẻ đứng đầu Thập Đại Tu Sĩ của Kỷ Hằng Vương Triều, địa vị ngang hàng Đại Nguyên Soái Cao Quốc Dũng lúc còn chưa xảy ra chiến tranh nội bộ, tên của hắn là Ninh Đạo Hàn, công lao của hắn không lớn bằng Phan Kiến Thư nhưng hắn chính là nhân vật trụ cột trung thành tuyệt đối với vương thất.

Ninh Đạo Hàn chậm rãi nói: “Đừng tốn thời gian nữa, mau giải quyết tên Giáo Hoàng đi, ta còn phải quay về giúp đỡ Quốc Vương bệ hạ tiêu diệt quân phản loạn!”

Tông Chủ của Đà La Môn, Lý Thiên Dự, mới liều mạng đột phá cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ, hắn đi cùng năm tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ của Đà La Môn, hắn trầm giọng nói:

“Giáo Hoàng, chỉ cần ngươi giao Thừa Ngân cho ta, Đà La Môn sẽ lập tức rút lui khỏi chuyện này!”

Đám tu sĩ liên quan vừa nghe lời nói của Lý Thiên Dự, bọn chúng không khỏi trừng mắt về phía vị trí của Đà La Môn, không thể tin được đám tu sĩ Đà La Môn lại nhát gan như vậy, chủ động rút lui chứ không muốn vướng vào chiến tranh với Giáo Đình và Tử Vi Kiếm Tông.

Chưa ngừng lại ở đó, năm bóng người hư ảo bỗng dưng xuất hiện, một người trong đó nói với giọng điệu lạnh giá:

“Giáo Hoàng, hãy giao ra Đỗ Kiến Huy cho Hắc Sát Thiên Mạc, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi!”

“Đó là Hồn Tai của Hắc Sát Thiên Mạc!” Một vài người nhận ra thân phận của người nói chuyện.

Hồn Tai của tổ chức sát thủ Hắc Sát Thiên Mạc luôn là một cơn ác mộng đáng sợ mỗi khi được nhắc tới, độc tố của Hắc Sát Hồn Độc cực kỳ khó giải quyết, nếu trúng phải thì tỷ lệ chết gần như một trăm phần trăm.

Một điều nữa làm các tu sĩ liên quan kinh hãi là Hồn Tai này không đơn giản, mấy chục năm trước, một ma đầu Hóa Thần hậu kỳ đến từ Loạn Giới Thâm Hải giết vào Thiên Quy Đảo, quấy động lên sát kiếp ngập trời, hơn một trăm thế lực một sao bị hủy diệt, chính Hồn Tai này trực tiếp đánh giết ma đầu kia.

Vào thời điểm đó, cảnh giới của Hồn Tai là nửa bước Hóa Thần kỳ, chiến thắng kẻ địch mạnh hơn ba cấp độ nhỏ!

Toàn trường tĩnh mịch sau tiếng nói của Hồn Tai, mọi ánh mắt đổ dồn vào Giáo Hoàng Trần Thanh Vũ.

Thanh Vũ vẫn ở yên một chỗ, chưa từng di chuyển dù chỉ một bước, biểu tình trên gương mặt chưa bao giờ thay đổi dù một chút, đôi cánh hoàng kim mỹ lệ, khí chất thần thánh trang nghiêm không thể xâm phạm.

Lúc này, Thanh Vũ mở miệng, giọng nói bình tĩnh như hồ nước không gợn sóng:

“Các ngươi không nghe rõ lời ta nói sao?”

“Ta cho các ngươi một cơ hội, cứ sử dụng toàn lực, tất cả cùng xông lên đi!”

Các Điện Chủ cười khẽ trong khi thưởng thức trà ngon, nhóm Diệp Vô Ưu, Liễu Tịnh Kỳ, Mạc Ảnh Khang, Trần Huyền, Đinh Ngọc Thạch rơi vào trạng thái không nói nên lời, họ biết Thanh Vũ rất mạnh nhưng chưa từng nhìn thấy sức mạnh thật sự, vì thế họ không biết liệu rằng một mình Thanh Vũ có đủ chống lại đám tu sĩ liên quân kia hay không.

Đám tu sĩ liên quân biến sắc, chúng tức giận ngập trời!

Tông Chủ Thi Ma Tông, Trần Nguyên Khánh nộ quát: “Giết hắn!”

“Giết!”

Các Tông Chủ khác cũng ra lệnh, ngay cả Thiết Diện Ma Sứ hay sát thủ Hắc Sát Thiên Mạc cũng tấn công theo liên quân.

Tu sĩ Thi Ma Tông điều khiển cương thi phun ra một làn khói đen là thi độc, khói đen của quá nhiều cương thi tạo ra một đòn tấn công khủng bố, khói đen mù mịt như một cơn bão tố diệt tận sinh linh, dường như chúng thấy chưa đủ, chúng còn điều khiển pháp bảo gào thét nhắm thẳng vào Thanh Vũ.

Tu sĩ Diệt Linh Tông dùng pháp bảo là một bộ châm độc, hàng chục ngàn cây châm nhỏ bé như hạt gạo bao phủ bầu trời rồi đổ xuống như dòng lũ.

Tu sĩ Ma Kiếm Tông dùng phi kiếm xé rách không khí, còn tu sĩ Độc Ma Tông dùng độc trùng, dùng đủ loại pháp bảo kỳ dị độc chết người, tu sĩ Luyện Hồn Tông phất cờ gọi là Luyện Hồn Phiên, hàng triệu linh hồn che đậy cả ánh sáng của Mặt Trời.

Quá nhiều, quá nhiều pháp bảo, pháp thuật đang giết tới, chúng muốn hủy diệt Giáo Hoàng cùng với Quang Minh Giáo Đình!

Người dân câm nín vì cảnh tượng quá đồ sộ và khủng bố!

Tu sĩ lặng người vì ngay cả bọn họ cũng phải kinh hoàng!

Mạc Ảnh Quân, Bảo Trụ Như Kiều, Trịnh Quốc Tấn, Lê Nhật Thy, Nguyễn Trần Thái Dung, Đinh Ngọc Thạch hay thậm chí là những tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần đang ẩn nấp để quan sát trận chiến một cách gần nhất đều mở to đôi mắt.

Diệp Vô Ưu, Liễu Tịnh Kỳ, Trần Huyền, Mạc Ảnh Khang chuẩn bị chiến đấu, đao kiếm của họ đang run lên vì nguy hiểm đang ập xuống!

Đứng trước hàng chục ngàn pháp thuật, pháp bảo đủ loại màu sắc, Thanh Vũ bay lên giữa trời, đôi cánh hoàng kim vỗ nhẹ, Quang Minh Thần Ấn tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn lấn át luôn cả ánh sáng phía bên liên quân.

Một quyển sách thần thánh bất chợt xuất hiện trước Thanh Vũ, đây là Quang Minh Thánh Thư, một loại bảo vật ghi chép Thánh Thổ của Quang Minh Giáo Đình.

Thanh Vũ nói ra một cách chậm rãi:

“Chúng sinh tín ngưỡng, Thần Linh hiện thế!”

“Mở ra đi, Tín Ngưỡng Thần Giới!”

Theo tiếng nói của Thanh Vũ, hàng trăm trang giấy Quang Minh Thánh Thử chuyển động lật sang trang cho đến khi Quang Minh Thánh Thư biến mất, một cảm giác kỳ diệu bao phủ tâm linh của mọi người, cảm giác giống như họ nhìn thấy Vị Thần Quang Minh!

Một bóng người lấp lánh rực rỡ, cao lớn đến không thể hình dung bỗng nhiên hiện ra phía sau Thanh Vũ, người dân không khỏi trừng mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng.

“Đó là… Thần Linh!”

“Thần Linh hiện thế!”

“Trời ạ, tôi đang mơ sao?”

Toàn trường còn chưa tỉnh táo thì giọng nói của Thanh Vũ nhẹ nhàng vang lên:

“Vô!”

Một chữ Vô quá đỗi bình thường như cảnh tượng sau đó khiến mọi người kinh hãi, toàn bộ pháp thuật, pháp bảo đang gào thét bắn đến pháo đài đột nhiên biến mất, giống như có một bàn tay vô hình xóa đi sự tồn tại của chúng, pháp bảo biến thành điểm sáng lấm tấm rơi xuống mặt đất.

“Định!”

Thanh Vũ tiếp tục cất tiếng nói trong ánh mắt kinh hãi tột cùng của đám tu sĩ liên quân, dù là Thiết Diện Ma Sứ hay Hồn Tai đều rợn cả tóc gáy, toàn bộ bọn chúng đều bị đứng hình giữa không trung, không thể chuyển động, một đầu ngón tay cũng không!

Két! Két!

Thiết bị ghi hình mất đi tín hiệu, người dân thất thần, không thể nhìn xem trực tiếp nữa, thế nhưng đám tu sĩ liên quân thì không như thế, chúng vẫn phải chịu đựng.

Thanh Vũ cất giọng nói ra từng chữ một:

“Kim! Mộc! Thủy! Hỏa! Thổ! Băng! Lôi!”

Mỗi một chữ là pháp thuật cực kỳ mạnh mẽ có thể xóa sổ luôn cả tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn!

Tín Ngưỡng Thần Giới cho phép hắn mượn sức mạnh từ khí vận của toàn Giáo Đình, nơi tập trung của toàn bộ khí vận trong vùng đất thánh, trong trạng thái kỳ dị này cảnh giới của Thanh Vũ tăng lên năm cấp độ nhỏ, từ Ngũ Dương sơ kỳ biến thành Lục Dương sơ kỳ!

Sáu loại pháp thuật diệt thế giáng xuống, sáu sắc màu rực rỡ đan xen, trộn lẫn lại với nhau rồi nổ tung liên tục không ngừng nghỉ, cả một vùng trời rộng lớn trên bình nguyên biến thành vùng đất chết.

“Chúc mừng Quang Minh Giáo Đình, Giáo Hoàng tiêu diệt một sinh vật tà ác, phần thưởng…!”

“Chúc mừng Quang Minh Giáo Đình, Giáo Hoàng tiêu diệt một sinh vật tà ác, phần thưởng…!”

“Chúc mừng Quang Minh Giáo Đình, Giáo Hoàng tiêu diệt một sinh vật tà ác, phần thưởng…!”

Thông báo của Hệ Thống cứ reo liên hồi trên bảng tin của Thanh Vũ, hắn không quan tâm điều đó, hắn chuyển tầm mắt sang một bên, bên trong một khu rừng nhỏ.

“Tà Đồ, các ngươi còn muốn xem đến khi nào nữa?”

Một nhóm Tà Đồ bay ra từ khu rừng, gương mặt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, một người dẫn đầu, hắn là Tà Linh, Đặng Thế Hào, kẻ từng tìm kiếm Tà Linh khác trong các nơi hoang vắng, thuyết phục Tà Linh trợ giúp hắn tấn công Quang Minh Giáo Đình.

Đặng Thế Hào trầm giọng nói:

“Vị Thần Quang Minh, Quang Minh Giáo Đình, Giáo Hoàng.”

“Các ngươi chính là kẻ địch lớn nhất của Tà Thần vĩ đại!”

“Ta bắt buộc phải tiêu diệt các ngươi bằng bất cứ giá nào!”

Khuôn mặt Đặng Thế Hào biến thành điên cuồng trong khi gằn giọng:

“Hãy để cho Tà Huyết Kỵ Sĩ giáng lâm vùng thế giới này!”

“Khởi động đi, Đại Huyết Tế Tà Chú!”
Chương Trước/836Chương Sau

Theo Dõi