Chương Trước/836Chương Sau

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 833: Tà Linh Đại Chiến Giáo Hoàng!

Đặng Thế Hào là Tà Linh cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ, không giống như Tà Linh Quách Phú Thành, hắn là Tà Linh đang quản lý tất cả Tà Đồ đang hoạt động ở Tử Vi Châu, là người giữ quyền lực lớn nhất có thể ra lệnh cho toàn bộ Tà Đồ.

Tà Linh như Quách Phú Thành là Tà Linh ở ẩn, không quan tâm đến việc của thế gian, bọn họ chỉ muốn sống yên tĩnh trong quãng đời còn lại, hay nói chính xác hơn là bọn họ không còn lưu luyến gì về cuộc sống nữa ngoài việc hướng tới Vô Ưu Tà Giới, một thế giới tập trung những người như hắn, những người đang sống chỉ vì chờ đợi một ngày nào đó Tà Thần cần lấy đi mạng sống của họ.

Chính vì thế, Đặng Thế Hào thành công kêu gọi rất nhiều Tà Đồ, Tà Linh rời khỏi nơi ẩn cư chốn rừng núi để giúp đỡ hắn hoàn thành nguyện vọng, để có thể tiến lên một bước tới Vô Ưu Tà Giới hoặc cũng có thể thất bại, hình thần câu diệt, báo đáp lại ân tình cho Tà Thần.

Đại Huyết Tế Tà Chú, một loại tà chú đáng sợ được thi triển bởi rất nhiều Tà Đồ, phạm vi của chú thuật thường rất rộng rãi, nó có thể bao phủ cả Thiên Quy Đảo nếu như người dùng chú thuật đủ mạnh.

Sau tiếng quát của Đặng Thế Hào, rất nhiều cột sáng màu xanh lục tà dị phóng lên từ bốn phương tám hướng quanh Không Vũ Vương Triều, các cột sáng kia ở gần nhau tạo thành một bức tường lớn như thể đang khóa lại cả Không Vũ Quốc.

Bên dưới cột sáng là những bóng người phát ra tà khí nồng nặc, thần thái lạnh lùng, gương mặt lạnh nhạt giống như họ là một người không hề có cảm xúc, họ chính là các Tà Đồ, Tà Linh đang thực hiện nghi thức Đại Huyết Tế Tà Chú.

Một tà chú sẽ giết sạch toàn bộ sinh linh bên trong rồi hiến tế cho Tà Thần!

Đương nhiên, với loại chú thuật đáng sợ nhường này thì người sử dụng chú thuật cũng phải trả một cái giá rất đắt, bọn họ trả giá năm phần mười tuổi thọ, cho dù đột phá tới cảnh giới tiếp theo thì tuổi thọ vẫn suy giảm phân nửa, giống như một loại chú thuật bám theo họ cả đời, không thể nào xóa bỏ.

Còn nếu như tế phẩm bên trong Đại Huyết Tế Tà Chú không đủ cho Tà Thần ăn no bụng thì họ cũng sẽ trở thành một tế phẩm cho Tà Thần.

Ban đầu, Đặng Thế Hào chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ phải dùng tới chú thuật cực đoan như thế lên kẻ địch, hắn chỉ muốn quan sát trận chiến từ xa, âm thầm chuẩn bị kế hoạch giết sạch tu sĩ bên trong Không Vũ Vương Triều để hiến tế, mục tiêu của hắn là Giáo Hoàng, sau khi nhìn thấy đám liên quân đông đúc, Đặng Thế Hào lập tức chuyển đổi mục tiêu thành liên quân.

Một khi hiến tế được cả một đội quân tu sĩ mạnh mẽ, sức mạnh của Tà Đồ trên Tử Vi Châu chắc chắn tăng lên rất cao, thậm chí là chiếm lấy Tử Vi Châu, biến nơi đây thành một chỗ vui chơi của Tà Đồ.

Cách nhìn nhận và suy nghĩ của Tà Linh là vậy, chúng chỉ muốn nhắm vào con mồi ngon, tốt nhất là con mồi tự giết lẫn nhau, sau cùng chúng sẽ nhảy ra giết sạch tất cả, tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng với hiến tế cho Tà Thần để nhận lấy sức mạnh mới.

Đáng tiếc rằng giấc mơ kia không trở thành hiện thực, liên quân bị hủy diệt một cách nghiền ép bởi Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, một người Giáo Hoàng mà không một ai xem trọng giờ đây lại trở thành kẻ địch mạnh nhất mà Đặng Thế Hào từng chạm trán.

Vì vậy, Đại Huyết Tế Tà Chú là quyết định cuối cùng của Đặng Thế Hào!

Tổng cộng năm trăm Tà Đồ cảnh giới Nguyên Anh kỳ và sáu mươi Tà Linh cảnh giới Hóa Thần kỳ.

Trong đó, Tà Linh ẩn cư chốn sơn lâm như Quách Phú Thành thì càng mạnh hơn nữa, cảnh giới Hóa Thần trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, lực chiến cũng cường hoành, nhiều loại chú pháp, chú thuật, thậm chí có thể đánh giết kẻ địch hơn cảnh giới cao hơn.

Bốn mươi Tà Linh như Quách Phú Thành đang đi cùng Đặng Thế Hào, còn hai mươi Tà Linh khác phân bố khắp mọi nơi, họ phát ra ánh sáng lớn hơn so với các cột sáng của Tà Đồ Nguyên Anh kỳ.

“Đó là cái gì?”

“Các cột sáng đang bao phủ Không Vũ Quốc của chúng ta!”

“Đó là tà khí!” Một số tu sĩ dùng cách thức khác nhau để tìm hiểu vụ việc, họ nhìn thấy rất nhiều Tà Đồ đang phát sáng.

“Tà Đồ tấn công đến đây rồi!”

“Bọn Tà Đồ điên dại này muốn làm cái gì cơ chứ?”

“Chạy mau! Nơi này rất nguy hiểm!”

“Chúng ta có thể đi đâu được nữa? Nhìn đi, Tà Đồ đã phong tỏa cả vương quốc này rồi.” Một người nói với vẻ mặt tuyệt vọng.

“Mặc kệ chúng mạnh ra sao, hãy giết ra một con đường rời khỏi đây!” Có tu sĩ gầm gừ khích lệ tinh thần.

“Giết ra một con đường? Đừng nói mộng, ngươi không nhìn thấy đó là Tà Linh cảnh giới Hóa Thần Đại Tôn sao? Nếu như ngươi dám tiếp cận chúng thì Tà Linh sẽ biến ngươi thành đồ hiến tế!” Một tu sĩ lạnh lùng nói.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Quang Minh Giáo Đình nhất định sẽ cứu lấy chúng ta!” Một người dân tin tưởng nói, vẻ mặt bình tĩnh giống như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên.

“Quang Minh Giáo Đình, đúng rồi, còn có Quang Minh Giáo Đình, Giáo Hoàng sẽ bảo vệ chúng ta!”

“Hãy tin vào Giáo Đình! Tin vào Giáo Hoàng! Tin vào Vị Thần Quang Minh!”

“Vùng đất thần thánh không cho phép Tà Đồ xâm phạm!”

Nhiều người dân lên tiếng nói, họ còn nhắm mắt lại rồi cầu nguyện, chuyển trạng thái hoang mang sợ hãi sang bình tĩnh với một niềm tin không thể nào bị lung lay, điều này ảnh hưởng đến các tu sĩ ngoại lai làm họ rung động thật sâu.

Một tu sĩ chần chờ giây lát rồi nói: “Đúng vậy, Tà Đồ là kẻ địch của Giáo Đình, vì thế Giáo Đình sẽ đánh bại bọn chúng.”

“Chúng ta không cần sợ hãi nữa! Các ngươi không nhìn thấy gì sao? Thần Linh vừa mới xuất hiện trên màn ảnh chính là Pháp Tướng của tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn, nghĩa là Giáo Hoàng chính là tu sĩ Pháp Tướng kỳ, đám Tà Đồ Tà Linh kia sao có thể chống lại ngài Giáo Hoàng chứ?” Một tu sĩ cao tuổi chậm rãi phân tích, ông ta nghĩ rằng hư ảnh khổng lồ là Pháp Tướng của tu sĩ, không phải là Thần Linh hiện thế.

Trên bình nguyên, pháo đài ánh sáng lơ lửng giữa không trung.

Đặng Thế Hào dữ tợn nói: “Ta chính là Đặng Thế Hào, Tà Linh quản lý Tử Vi Châu, nhớ kỹ lấy tên gọi của ta, bởi vì tất cả các ngươi, không một kẻ nào có thể sống sót sau ngày hôm nay, các ngươi sẽ trở thành vật hiến tế cho Tà Thần vĩ đại!”

Bốn mươi Tà Linh đứng bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho Đặng Thế Hào, chúng là những nhân vật nổi tiếng về sự tàn ác trên Tử Vi Châu, có người còn sống cả thiên niên kỷ.

Thanh Vũ quay đầu nhìn bức tường ánh sáng màu xanh lục, sau đó hắn chú ý Đặng Thế Hào, tiếng nói lạnh nhạt:

“Đặng Thế Hào? Có vẻ như ngươi rất coi trọng Quang Minh Giáo Đình.”

Đặng Thế Hào dùng ánh mắt tàn độc nhìn Thanh Vũ:

“Ngươi không biết sao? Trên đời này chỉ có một vị Thần Linh, đó là Tà Thần vĩ đại!”

“Sự tồn tại của các ngươi, sự tồn tại của Vị Thần Quang Minh là vô nghĩa! Một khi Tà Đồ phát hiện ra các ngươi tồn tại thì tất cả Tà Đồ phải dùng toàn bộ sức mạnh tiêu diệt các ngươi, không để lại một tên!”

Thanh Vũ gật đầu khẽ như đã hiểu, hắn nhàn nhạt nói ra: “Ta phải cảm ơn người vì đã cho ta biết thông tin quan trọng đó.”

Tiếng nói của Thanh Vũ đổi thành ác liệt: “Bây giờ, các ngươi có thể chết!”

Bầu không khí trầm trọng, dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể nhấc nổi một bước chân giữa chiến trường.

Đặng Thế Hào cười lớn: “Ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã giúp bọn ta dọn dẹp một rắc rối lớn là bọn tu sĩ đằng kia!”

“Để đáp trả ơn tình đó, các ngươi có thể đi chết!”

Bốn mươi Tà Linh lập tức đứng ra phía trước bảo vệ Đặng Thế Hào vì hắn là người đang điều khiển Đại Huyết Tế Tà Chú, không thể bị ngắt quãng giữa chừng, chỉ vài phút nữa thôi, khí tà lực liên kết lại với nhau thì tà chú sẽ bắt đầu thể hiện ra uy lực khủng khiếp của nó, một mình Giáo Hoàng không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi cái chết phủ xuống.

“Các ngươi sẽ liều mạng vì hắn?” Thanh Vũ hờ hững hỏi.

Quách Phú Thành thản nhiên trả lời: “Bọn ta sẵn sàng chết vì Tà Thần!”

“Ta biết ngươi.” Thanh Vũ nói khẽ.

“Ngươi là Quách Phú Thành, một Tà Linh từng làm hại vô số sinh linh, một ngày nọ, ngươi biến mất không để lại một vết tích.”

“Ngươi rất giống những Tà Đồ từng tự hào để thực hiện nghi thức Thập Tế Tà Chú, ánh mắt của họ cũng giống như ngươi, những người không sợ chết, những người sống vì một lý do duy nhất là Tà Thần, một vị Thần Linh đại diện cho cái ác.”

“Ngươi không hiểu, đối với ngươi và những người bên ngoài kia, Tà Thần là xấu xa, nhưng đối với bọn ta, Tà Thần chính là phụ mẫu, chính là người cho bọn ta cơ hội, cho bọn ta lý do để tiếp tục sống, vì thế, cho dù đôi tay của ta vấy máu của kẻ vô tội thì ta cũng không bao giờ hối hận!”

“Bọn ta vốn dĩ đã chết! Vậy thì chết thêm một lần nữa vì Tà Thần thì có làm sao?”

Ba mươi chín Tà Linh khác nghe lời nói của Quách Phú Thành, họ liền cùng nhau tỏa ra tà khí xung thiên giống như thể hiện sự đồng ý của họ, cũng thể hiện tinh thần của họ ngay vào giờ khắc này.

“Ta hiểu rồi.” Thanh Vũ chậm rãi nói, hắn nhắm mắt lại trong giây lát và mở ra, một đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào đám Tà Linh Quách Phú Thành.

“Những người lạc lối đáng thương, hãy đền tội đi thôi!”

“Ngũ Hành Thánh Thuật – Hỏa!”

Rầm! Rầm!

Một vòng tròn pháp thuật xuất hiện sau khi Thanh Vũ dứt lời, nó to lớn đến hàng ngàn mét, ngự trị trên bầu trời đám Tà Linh Quách Phú Thành, một vòng tròn pháp thuật mạnh mẽ kinh người, vòng tròn chuyển động nhẹ nhàng, một bàn tay lửa khổng lồ đưa ra từ trung tâm của vòng tròn pháp thuật rồi đè xuống vị trí đám Tà Linh, áp lực kinh hoàng làm mặt đất quanh đó sụp lún xuống, toàn bộ thực vật đều biến thành bụi phấn.

Đây là một pháp thuật Ngũ Hành Thánh Thuật hết sức bình thường của Thanh Vũ.

Trong Tín Ngưỡng Thần Giới, hắn có thể dùng pháp thuật ở bất kỳ vị trí nào chỉ bằng một ý nghĩ đơn giản, hắn còn không tốn nhiều linh lực nữa vì tất cả linh lực trong vùng đất thánh đang bị hắn điều khiển.

Một pháp thuật cỡ này đủ nghiền tu sĩ Pháp Tướng đỉnh phong thành cặn bã!

Quách Phú Thành và đám Tà Linh ngước nhìn bầu trời cháy rực, đôi mắt ngẩn ngơ, chúng chưa từng đối chiến với kẻ địch trình độ này, một cảm giác vô lực bao phủ chúng khiến chúng cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng.

“Áp lực gì thế này? Hắn có phải là tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn hay không? Tại sao linh áp còn hoàn toàn vượt trội hơn cả Pháp Tướng Thiên Tôn mà ta từng chiến đấu chứ?” Quách Phú Thành cắn răng nói, mồ hôi hột đổ xuống như mưa.

“Không được phép để nó giết chết Đặng Thế Hào, phải ngăn cản nó bằng bất cứ giá nào!” Quách Phú Thành quát to một tiếng, tất cả Tà Linh đồng loạt gật đầu, ánh mắt quyết tâm đến cực đoan.

“GIẾT!!”

“Hoàng Ma Chỉ!”

“Hoàng Ma Trảo!”

“Hỏa Tà Điểu!”

“Địa Tà Kiếm!”

“Huyết Tà Phủ!”

“Diệt Sinh Kích!”

“Âm Tà Chuông!”

“Ma Tà Chùy!”

“Tà Đao Phệ Huyết!”

“…”

Đám Tà Linh liều mạng dùng tà thuật, tà bảo bắn thẳng lên bầu trời hòng chặn đứng Ngũ Hành Thánh Thuật.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng động rung chuyển đất trời cứ vang lên liên hồi không ngừng nghỉ, bàn tay lửa khổng lồ bị đánh trúng, tốc độ giảm đi trông thấy, nhưng đám Tà Linh vẫn chưa thành công phá vỡ pháp thuật của Thanh Vũ, bàn tay vẫn rơi xuống dưới!

Quách Phú Thành trầm giọng nói: “Tất cả tự bạo tà bảo!”

Đám Tà Linh gật đầu đồng ý, bằng vẻ mặt lăng lệ, chúng điều khiển tà bảo theo chúng chinh chiến hàng trăm, hàng ngàn năm trời phóng lên cao rồi nổ tung, trông giống như pháo hoa mỹ lệ, mỗi quả pháo là một món pháp bảo cấp năm quý giá, nhờ vậy mà bàn tay khổng lồ bị tạc chia năm xẻ bảy, từng phần rơi xuống và nổ tung nhưng lại không gây tổn thương tới Tà Linh.

“Tốt lắm!” Đặng Thế Hào mừng rỡ, hắn kích động nói lớn.

“Chưa đâu, tên Giáo Hoàng lại tiếp tục tấn công nữa rồi!”

Quách Phú Thành trầm giọng nói ra làm tinh thần Đặng Thế Hào suy kiệt vì sợ hãi, ba mươi chín Tà Linh khác vẫn nhìn chằm chằm Thanh Vũ, hai con ngươi quan sát Thanh Vũ rất kỹ càng, để ý đến từng chi tiết, từng chuyển động, cả thân thể và linh hồn chúng đang căng thẳng tột cùng.

Giọng nói bình tĩnh truyền ra từ pháo đài: “Ngũ Hành Thánh Thuật – Kim.”

Keng! Keng!

Một vòng tròn pháp thuật lớn nữa hiện trên bầu trời, nó chuyển động rồi bắn ra một thanh kiếm màu vàng, tiếp theo, thanh kiếm xoay tròn, tốc độ cực nhanh, nó biến thành một vòi rồng ngược rồi đâm xuống đám Tà Linh.

Đặng Thế Hào nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt ngây dại nhìn cái lốc xoáy sắc bén to cả ngàn mét đang giáng xuống.

Quách Phú Thành hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói ra: “Dùng tà thuật làm suy yếu nó rồi tự bạo tà bảo!”

“Nhanh lên!”

Tà Linh nghe theo lời nói của Quách Phú Thành, bọn chúng kết ấn tạo ra tà thuật bắn lên cao làm vòi rồng yếu đi một chút, tà khí và linh lực thuần khiết va chạm kịch liệt tạo ra sóng khí cuộn trào, sau đó chúng dốc hết vốn liếng, quyết định tự bạo tà bảo phá hủy vòi rồng, cuối cùng vòi rồng biến mất, cả một khu vực gần đám Tà Linh bị cắt chém trông rất dữ tợn.

Đám Tà Linh còn chưa thả lỏng được lâu, giọng nói ma quỷ kia lại vang lên:

“Ngũ Hành Thánh Thuật – Mộc, Thủy.”

Ầm! Ầm! Ầm!

Quách Phú Thành, Đặng Thế Hào cùng đám Tà Linh nhìn thấy pháp thuật tấn công tiếp theo, lần này rất khác so với hai lần trước đó, hai vòng tròn pháp thuật màu xanh lục tươi mát và màu lam hải dương xuất hiện trên vòm trời, hai cái đầu rồng khổng lồ nhô ra từ giữa vòng tròn pháp thuật.

Rầm! Rầm!

Một con Thủy Long há mồm phun ra một cột nước to đến hàng trăm mét, thủy áp kinh khủng.

Một con Mộc Long há miệng phun ra một đám gỗ cứng, trọng lượng nặng nề dư sức nghiền xương cốt đám Tà Linh nát nhừ.

“Triệu hồi Nhân Tà Quỷ!” Quách Phú Thành liền ra lệnh.

Nhân Tà Quỷ, một loại quỷ dữ được triệu hồi bởi Tà Linh, chúng không có trí tuệ, thích giết chóc, thích ăn thịt sinh vật sống, niềm vui của chúng là phá hoại và hủy diệt.

Cảnh giới của Nhân Tà Quỷ không giống nhau, từ Nguyên Anh cho đến Pháp Tướng.

Mỗi một Tà Linh như chúng đều từng luyện chế ra một số Nhân Tà Quỷ dùng làm thủ đoạn chiến đấu hay ban thưởng cho Tà Đồ để thực hiện nhiệm vụ khó khăn.

Chúng lấy ra bốn mươi cái đầu lâu màu xám từ trong túi chứa đồ, chúng đã huyết tế đủ cho Nhân Tà Quỷ, chỉ cần đánh thức quỷ dữ là được.

Bốn mươi đầu lâu mở mắt, đó là một đôi mắt tinh hồng lãnh huyết, bắt đầu từ cái đầu lâu, máu thịt được tạo dựng lên một cách nhanh chóng, chưa đầy nửa giây, bốn mươi con Nhân Tà Quỷ cao cả trăm mét đứng giữa trời đất như bốn mươi cây cột chống trời, chúng ba đầu sáu sừng, lúc này, hai cái đầu đang mở mắt nghĩa là cảnh giới của chúng không thua kém gì tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn, nếu đôi mắt trong đầu thứ ba tỉnh lại thì chúng có thể sánh ngang với cả tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn.

“Hống!” Bốn mươi con quái vật cùng nhau gào thét tạo ra sóng âm mãnh liệt thổi bay hết đám khói bụi, đánh bay một tầng đất đá.

Chúng lập tức nhận lệnh của chủ nhân rồi nhảy lên cao, chúng muốn ngăn cản pháp thuật của Thanh Vũ.

Rầm! Rầm!

Đám Nhân Tà Quỷ nổ tung sau khi bị pháp thuật bắn trúng, pháp thuật xuyên thủng qua mấy chục con Nhân Tà Quỷ, giết sạch bọn chúng nhưng lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, lúc sau, con Nhân Tà Quỷ cuối cùng chết đi thì pháp thuật cũng tan biến thành hư vô.

“Chúng ta thành công!” Đặng Thế Hào cười lớn, hắn vừa nói xong thì nghe thấy âm thanh của Thanh Vũ.

“Ngũ Hành Thánh Thuật – Thổ!”

Bành! Bành! Bành!

Cả một vùng đất chấn động, một cái vòng tròn pháp thuật in sâu lên mặt đất, đám Tà Linh đang đứng trên pháp thuật đó, tiếp theo, đất đá xung quanh đám Tà Linh dậy sóng và thay đổi hình dạng biến thành hai bàn tay lớn, còn mặt đất dưới chân Tà Linh thì nhô cao lên, chúng đứng giữa hai bàn tay đất đá to cả ngàn mét, và đáng sợ hơn nữa là hai bàn tay này đang muốn đập mạnh vào nhau, muốn đập nát bọn Tà Linh như là đập chết một con côn trùng.

“Chúng ta phải làm gì đây?” Một Tà Linh khiếp đảm hỏi.

Quách Phú Thành lạnh lùng nói: “Không còn tà bảo vậy thì tự bạo đi!”

“Dùng thân mình ngăn cản chúng!”

“Ai là người lên trước?” Quách Phú Thành hỏi một cách bình tĩnh.

“Ta!” Sáu Tà Linh bước ra, bọn họ đều là Tà Linh tuổi già, không còn sống được lâu nữa nên tình nguyện hi sinh, dùng thân thể bảo vệ Đặng Thế Hào.

“Hãy lên đường trở về chốn vĩnh hằng cùng với Tà Thần vĩ đại!” Quách Phú Thành điềm tĩnh nói.

“Lên đường bình an!” Các Tà Linh khác cúi đầu.

Ba Tà Linh hướng về phía bên phải, ba Tà Linh đi về phía bên trái, chúng vừa đi vừa niệm chú ngữ kỳ dị, cuối cùng hàng đống oán hồn, oan hồn, quỷ hồn trồi lên từ cơ thể chúng rồi dung hợp lại tạo thành một Tà Hồn khủng bố.

Tà Hồn liếm môi một cái, nó há miệng nuốt sống Tà Linh tạo ra nó, cơ thể nó từ từ ngưng thành thực, biến thành một sinh linh chân chính, sau đó nó nhắm thẳng vào hai bàn tay đất đá khổng lồ, tốc độ cực nhanh.

Đọa Linh Tế Hồn Tà Chú!

Một loại tà chú cực đoan khác của Tà Linh, biến bản thân thành thức ăn của oan hồn, oán hồn, quỷ hồn bị chúng hiến tế cho Tà Thần rồi tạo ra một sinh linh giúp Tà Linh thực hiện nguyện vọng cuối cùng, đáng tiếc, Đọa Linh Tà Hồn này chỉ tồn tại rất ngắn sau đó biến mất.

Sáu Đọa Linh Tà Hồn ngăn cản pháp thuật của Thanh Vũ nhưng chúng không đủ sức, chúng quyết định tự bạo!

Ầm! Ầm! Ầm!

Sáu tiếng nổ lớn vọng ra, hai bàn tay bị nổ nát, đám Tà Linh bỏ ra sáu Tà Linh để ngăn cản đợt tấn công này của Thanh Vũ!

Đúng lúc này, những cột ánh sáng màu xanh lục đan xen với nhau giống như một cái lồng lớn bao phủ Không Vũ Quốc, tất cả sinh linh bên trong giống như thức ăn được đặt lên bàn của Tà Thần.

Đặng Thế Hào cười lớn:”Thành công rồi!”

“Đại Huyết Tế Tà Chú!”

“Run rẩy đi Giáo Hoàng!”

Thanh Vũ cười khẽ: “Ta rất tiếc phải thông báo cho ngươi biết, ngươi thất bại!”
Chương Trước/836Chương Sau

Theo Dõi