Chương Trước/238Chương Sau

Quậy Tung Hogwarts

Chương 232: Việc Này Cứ Bỏ Qua Thế À!

Editor: Nguyetmai

"Cú mèo? Filius, còn lời giải thích nào buồn cười hơn thế này nữa không?"

Severus Snape tức giận run rẩy hết cả người, ông ta cảm thấy máu đang không ngừng đổ dồn lên não, sắc mặt xanh xám đến đáng sợ.

"Nhìn tất cả những thứ này đi!"

Snape nâng cánh tay hơi run rẩy lên, ông ta chỉ mạnh vào văn phòng bừa bộn và những mảnh vỡ cánh cửa rơi đầy đất, đôi mắt lóe ra ánh sáng hung hăng đáng sợ.

"Một con cú mèo có thể đánh nát cánh cửa của Hogwarts, đồng thời còn phân biệt được nguyên liệu độc dược?"

Snape nổi giận thét lên, ông ta đá mạnh một cái vào mảnh vỡ cánh cửa ở bên cạnh, đánh vào ngăn kéo nằm trên mặt đất, vọng ra tiếng vang nặng nề.

"Thế nhưng… sau khi dùng pháp thuật để quay lại những gì trong văn phòng ông, quả thực là chỉ có dấu hiệu hoạt động của một con cú mèo."

Giáo sư Flitwick nhún vai với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Xin lỗi, nếu thật sự là thế, có thể sang năm Hogwarts cần thêm cú mèo vào danh sách tuyển sinh."

Snape không nhịn được cười lạnh một tiếng:

"Vừa rồi ta đã xem rồi, tất cả những thứ bị mất trộm đều là những nguyên liệu độc dược cực kì hiếm gặp trên thị trường, trong đó ít nhất có một phần ba độc dược mà hầu hết các học sinh có thể còn chưa nghe đến tên."

"Là Bùa nổ, thứ phá hủy cửa phòng ông là một Bùa nổ rất cao cường."

Đối diện với sắc mặt u ám của Snape, Giáo sư Flitwick chỉnh sửa lại một cách thản nhiên:

"Rất dứt khoát, trực tiếp nổ tung cả cánh cửa gỗ. Nói thật ra, đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu rốt cuộc phải làm sao để làm được điều này."

"Hoàn mỹ?"

Giáo sư Snape quát, đôi mắt liếc nhìn những ngăn kéo trống rỗng chất đống ở cửa vào, trái tim lại không nhịn được mà xót xa. Hầu hết tiền lương của ông ta đặt vào sở thích duy nhất ấy, dù không kiểm kê lại kĩ càng thì ông ta cũng biết những gì mình tích cóp được đã bớt đi hơn một nửa.

"Có người xâm nhập vào phòng làm việc của ta, một sự khiêu khích kiêu ngạo, trắng trợn! Chẳng lẽ trọng điểm của chúng ta hiện tại không phải là làm sao để tìm ra tên trộm đáng xấu hổ đó sao? Còn rốt cuộc là dùng bùa chú gì..."

"Chuyện này rất quan trọng, người trẻ tuổi."

Đúng lúc này, một giọng nói già nua hơi xa lạ đột nhiên vọng ra, cắt đứt tiếng gào thét của Snape.

Mọi người quay đầu lại, thấy ngài Otto Paracelsus vừa gia nhập vào danh sách nhân viên giảng dạy của Hogwarts chậm rãi nhặt một tấm ván gỗ từ dưới đất lên, quan sát cẩn thận một lúc rồi nói tiếp với sắc mặt ngưng trọng.

"Từ dấu vết trên pháp thuật, chúng ta có thể biết được không ít tin tức, ví dụ như, ngài rất may mắn."

Nhìn ông lão trước mặt, Snape nhíu mày, giận quá hóa cười nói:

"Thật ngại quá, ngài Paracelsus, ngài gọi chuyện này là… may mắn?"

"Đúng thế."

Phù thủy già gật đầu bình tĩnh, lão lặng lẽ ra dấu cho Giáo sư Dumbledore, nói với vẻ mặt nghiêm túc:

"Ít nhất, hẳn là ngài phải thấy may mắn vì đây là một lần vào phòng ăn trộm mà không phải một lần đánh cướp. Nếu lúc ấy ngài ở trong văn phòng thì có thể bây giờ chúng ta không chỉ phải sửa chữa lại cái cánh cửa gỗ này thôi đâu."

"Đương nhiên, nếu lúc đó ta ở trong văn phòng…"

Đôi mắt Snape hiện lên nét tàn khốc, ông ta nói với giọng căm hận.

"Ừm, có thể ông sẽ chết."

Grindelwald liếc nhìn giáo sư Độc dược có thân hình cao gầy, đáp lời không chút khách khí.

"Đừng hiểu lầm, ta không nhắm vào ông…"

Vừa nói, phù thủy già vừa nhìn sang các giáo sư đứng xung quanh, ánh mắt dừng lại mấy giây trên người Dumbledore, sau đó nhếch môi cười, để lộ ra hàm răng vàng, nói với vẻ thổn thức:

"Ý ta là, trong các vị đây, nếu không hề chuẩn bị gì, có thể cũng sẽ chết, bao gồm cả ta và Giáo sư Dumbledore."

Phải biết rằng, dù là đối mặt với các phù thủy làm việc bên ngoài được huấn luyện nghiêm chỉnh của Bộ Pháp thuật Áo, Alina cũng có thể dựa vào nắm đấm nhỏ xinh và dáng vẻ đáng yêu vô hại của mình, dùng tiếng "rua" bi bô để đánh bay họ đi.

Lão đã từng đích thân trải nghiệm sức phá hoại đáng sợ của con quái thú nhỏ đó.

Nếu đổi thành các giáo sư trong trường học pháp thuật Hogwarts, với thể lực yếu đuối của bọn họ, có thể còn chẳng chịu nổi một đấm của cục bông trắng kia ấy chứ.

"…"

Sắc mặt Severus Snape khựng lại, bởi vì trước đó ông ta đã được biết "thân phận thực sự" của vị "Otto Paracelsus" này từ Giáo sư Dumbledore, thấy ông Hoenheim trong truyền thuyết cũng đưa ra lời bình như vậy, dù Snape có tự tin đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể cho rằng mình mạnh hơn hai vị này được.

Thấy Snape im lặng, Otto Paracelsus gật đầu hài lòng, lão xoay người nhìn nam phù thủy thấp đứng bên cạnh mình, gật đầu như đang xin lỗi.

"Còn về vấn đề mà vị giáo sư này vừa hỏi…"

"Filius Flitwick, giáo sư môn Bùa chú, chủ nhiệm nhà Ravenclaw, ngài có thể gọi thẳng ta là Filius."

Giáo sư Flitwick cúi người một cách lễ phép, trả lời cung kính:

"Nếu ngài có thể giải đáp nghi vấn giúp ta thì không còn gì tốt hơn được nữa. Thực sự ta không thể hiểu nổi, là bùa chú thế nào mà có thể trực tiếp làm nổ tung cánh cửa gỗ dày hai inch."

"Thực ra nó rất đơn giản, chỉ là một kỹ xảo nhỏ mà thôi."

Vừa nói, Grindelwald vừa liếc nhìn Dumbledore ở cách đó không xa, quả nhiên đôi mắt của ông bạn già này cũng lóe ra sự tò mò, đương nhiên Dumbledore đã tham gia vào công tác sửa chữa lâu đài Nurmengard cũng sẽ cảm thấy hứng thú với vấn đề này.

"Chỉ cần khống chế bùa chú, để sức mạnh của bùa chú bộc phát trong vật thể là có thể dễ dàng tạo ra hiệu quả như thế."

Lão phù thủy rút đũa phép ra, tùy ý chỉ vào một ngăn kéo trống rỗng trong văn phòng Snape, không có bất cứ một âm thanh đọc thần chú nào, một tia sáng màu đỏ bắn ra từ đầu nhọn, chui vào trong ngăn kéo gỗ.

Sau một, hai giây, cả ngăn kéo đột nhiên bay lên như khinh khí cầu, sau đó bộp một tiếng, nó vỡ ra thành vô số những miếng gỗ vụn bay trên không trung.

"… Đợi đã."

Đến lúc này, giọng nói của Giáo sư Snape mới vọng tới.

Giáo sư môn Độc dược đáng thương chậm rãi quay đầu lại, nhìn cái xác "ngăn kéo gỗ" tung bay như cành liễu, ông ta thở dài một hơi như rất mệt mỏi, xua tay một cách chán nản:

"Thôi, cứ thế đi."

"Thì ra là thế, tiến hành phân chia khống chế Bùa nổ… Hay thật, đúng là một ý nghĩ thiên tài!"

Không kịp để ý tới sắc mặt khó coi của Snape ở bên cạnh, Giáo sư Flitwick hưng phấn vỗ tay và lắc đầu khen ngợi, không cần dùng thần chú mà có thể thay đổi uy lực của bùa chú trên diện rộng, thật sự là chạm trúng vào điểm hứng thú của ông.

"Rất hay, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Ta đề nghị chuyện này kết thúc ở đây đi."

Gellert Grindelwald gật đầu, lão liếc nhìn Albus Dumbledore đứng ở mép đám đông như đang suy nghĩ điều gì đó, nhún vai bất đắc dĩ và nói một cách sâu xa:

"Nếu để mặc mọi chuyện tiếp tục phát triển thì sẽ không có lợi ích gì cho tất cả chúng ta. Vì thế, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta và Albus xử lí, ta tin rằng tình huống như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa."

Không thể phủ nhận rằng, cả lão và Dumbledore đều đánh giá thấp sức phá hoại của cô nhóc kia.

Alina của hiện tại, xét trên về một góc độ nào đó, kì thực đã hoàn toàn có năng lực để phá hủy cả lâu đài Hogwarts.

"Đương nhiên… ta cũng thấy thế. Chắc chắn chuyện như vậy không thể chịu đựng và dung túng được."

Dumbledore gật đầu, biểu cảm của cụ vô cùng nghiêm túc. Vừa nói, cụ vừa liếc nhìn mảnh gỗ cánh cửa rất quen thuộc kia, khóe mắt không nhịn được mà giật giật, bắt đầu sửa chữa lại cửa gỗ đã bị hỏng một cách thành thạo.

Sau chuyện này, nhất định cụ phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc trong thời gian chưa tới một tuần này, Grindelwald đã dạy những gì cho học sinh của cụ. Trước khi tới lâu đài Nurmengard, tuy rằng Alina thích làm theo ý mình, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một phù thủy nhỏ chỉ biết Bùa phát quang, chủ động rọi sáng bóng đêm cho các bạn học.

"Thế nên, ta có thể hiểu là…"

Severus Snape nhìn Dumbledore, rồi lại nhìn "Otto Paracelsus", nói rất chậm:

"Chuyện này… dù là làm hỏng văn phòng, hay là dược liệu bị mất trộm… đều cứ thế bỏ qua?"

"Ta rất xin lỗi, Severys."

Dumbledore nói bình tĩnh, khuôn mặt có những nếp nhăn sâu hiện lên nét mỏi mệt:

"Nhưng yên tâm đi, ta sẽ giúp ông sửa lại văn phòng."

"Nơi này là Hogwarts!"

Snape thở hổn hển, cái mũi rung lên kịch liệt.

"Người trẻ tuổi, đừng quên nơi này còn có gần một ngàn học sinh."

Otto Paracelsus ngồi thẳng lên, nói với biểu cảm nghiêm túc, giọng nói mang theo khí thế không giận mà vẫn rất uy nghiêm.

"Về độc dược bị mất trộm của ông, ta sẵn lòng gánh chịu tổn thất giúp ông, bọn ta cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Chuyện mà chúng ta cần làm bây giờ là giải quyết vấn đề chứ không phải mở rộng ra thêm nữa."

Đương nhiên, là một người luyện kim hào phóng, lúc này lão nên chủ động đứng ra trợ giúp người trẻ tuổi mê man.

"???"

Nghe thấy lời hứa của Grindelwald, Dumbledore hơi ngạc nhiên nhíu mày, liếc nhìn lão già bên cạnh, đôi môi hơi nhúc nhích một cái, không nhịn được muốn chửi ầm lên: Lại nữa à!

"Xem ra, có một người khách không tuân thủ quy củ tới Hogwarts."

Severus Snape trầm mặc nhìn hai phù thủy già đang tỏ vẻ bí hiểm, ông ta hơi nhướng mày lên với vẻ không vui, hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng xuống.

Không còn nghi ngờ gì nữa, phù thủy có thể đi lại tự nhiên trong Hogwarts, đồng thời khiến hai vị phù thủy giữ kín như bưng chắc chắn là một người mà ông ta không thể truy cứu được. Nói cách khác, ông ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.

"Nếu không còn vấn đề nào khác, ta có thể đi dạy được rồi chứ? Giáo sư Dumbledore, ta còn phải tới lớp độc dược xem cách mà đám học sinh năm nhất không biết một chút gì ấy chà đạp độc dược."

Bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên Severus Snape cảm thấy bực mình khi đứng trước cửa văn phòng của mình, thậm chí ông ta còn cho rằng tới lớp độc dược để dạy bảo những phù thủy nhỏ vụng về kia là một loại giải thoát.

"Severus, nếu ông lo lắng học sinh mới chà đạp độc dược… Thực ra ông có thể suy xét đề nghị trước đó của ta."

Dumbledore chớp mắt, không biết vì sao, cụ cứ cảm thấy hơi bất an.

"Không cần suy xét."

Giáo sư môn độc dược nhíu chặt mày, ông ta xua tay như không còn kiên nhẫn nữa:

"Cách học độc dược tốt nhất là lần lượt tiến hành chế tạo, về chuyện này, tuyệt đối ta sẽ không thỏa hiệp chút nào hết."
Chương Trước/238Chương Sau

Theo Dõi