Chương Trước/296Chương Sau

Quậy Tung Hogwarts

Chương 286: Trời Ạ, Rốt Cuộc Đã Xảy Ra Chuyện Gì!

Editor: Nguyetmai

Từ lúc trường pháp thuật Hogwarts được dựng lên, Peeves vẫn luôn sống trong lâu đài Hogwarts. Nói chính xác hơn, hẳn là "cùng được sinh ra một lúc với trường pháp thuật Hogwarts". Là sự chiếu rọi về tư tưởng của đám học sinh, Peeves đại diện cho tinh thần hỗn loạn cứng rắn và không thể phá vỡ, không có trật tự nhưng lại kiên cố.

Có lẽ hầu hết phù thủy đều coi Peeves như linh hồn bình thường, bao gồm cả các linh hồn. Nhiều lúc bọn họ sẽ vô thức coi Peeves như một loại tồn tại tương tự với mình, thậm chí còn tổ chức hội nghị linh hồn như thật để tiến hành thảo luận.

Thế nhưng đối với Alina mà nói, từ lúc bắt đầu thì cô đã biết rõ sự khác nhau giữa linh hồn và Peeves.

Trong thế giới Harry Potter, linh hồn là phù thủy đã mất hoặc dấu ấn mà phù thủy để lại trong thế giới con người, trong suốt mà lập thể.

Muggle không thể dùng hình thức linh hồn để trở lại thế giới này, mà phù thủy nhìn xa trông rộng lại chọn không trở lại.

Dựa theo những gì mà "Nicolas suýt mất đầu" nói, phù thủy có thể để lại dấu ấn của mình, có thể mờ ảo đi đến những nơi mà mình từng đi qua lúc còn sống, thế nhưng rất ít phù thủy chọn con đường này. Bởi vì những người chọn trở về kia, thật ra cũng không thật sự tồn tại về mặt ý nghĩa.

Trên thực tế, bọn họ không thuộc về cái chết, cũng không thuộc về người sống. Thậm chí nếu nói nghiêm khắc hơn, chúng chỉ là tiếng vọng hoặc ảnh ảo của những phù thủy đã từng tồn tại để lại trong thế giới này.

Nếu lựa chọn trở thành một ảnh ảo yếu ớt bình thường, những thứ mà linh hồn có thể trải nghiệm khá ít.

Bọn họ không thể cảm nhận được sự hưởng thụ về phương diện giác quan, kiến thức và tầm nhìn của phần lớn linh hồn cũng dừng lại ở trình độ lúc còn sống. Về điểm này, sự tồn tại của Giáo sư Binns đã đột phá khỏi ý nghĩa thường quy của linh hồn phù thủy, mà so sánh với ông ấy thì Nicolas và Helena đều nhỏ yếu hơn.

Còn Nam Tước Đẫm Máu và Myrtle Khóc Nhè, thật ra bọn họ gần như đã tiến vào trạng thái nửa tự kỷ. Mà trên thế giới này, thậm chí có càng nhiều linh hồn có trạng thái còn tệ hơn bọn họ gấp mấy trăm lần. Nhiều khi, bọn họ sẽ thể hiện ra sự táo bạo không giống bình thường hoặc tình huống như thiểu năng trí tuệ.

Linh hồn có thể xuyên qua đồ vật thể rắn mà không phá hủy bản thân hay chất liệu của vật thể, thế nhưng bọn họ sẽ gây ra sự quấy nhiễu đối với nước, lửa và không khí. Mà khi bọn họ đi ngang qua, nhiệt độ gần đó cũng sẽ giảm xuống một cách rõ rệt, bởi vậy khi rất nhiều linh hồn tụ tập với nhau, hiện tượng như vậy sẽ vô cùng mạnh.

Thế nhưng Peeves là một tồn tại hoàn toàn không giống với bọn họ. Nó có thể chạm vào đồ thật và di chuyển chúng, nó quăng bóng nước, bình mực nước, gậy gỗ, cái ghế, phấn viết, thùng rác, thậm chí là nhện sói.

Linh hồn có thể bay lơ lửng xuyên qua vách tường, mà Peeves lại có thể đẩy cửa, dùng tay mở cửa hoặc đẩy bảng đen. Nó có thể khiến mình không bị người ta nhìn thấy, thế nhưng thông thường lại khiến người ta có thể nghe được tiếng nó đến, tiếng gió, tiếng cười trộm và tiếng nổ vang của thứ đồ gì đó ở xung quanh.

Mà những điều này có nghĩa là... Peeves có hình thái vật lý.

Alina giơ đũa phép lên, nhìn Peeves đang thẹn quá thành giận né tránh mảnh vỡ của vách đá giữa không trung, sau đó để lộ vẻ mặt quả nhiên là thế.

Dù là giới pháp thuật thì cũng tuân theo một số pháp tắc cơ bản nhất của thế giới. Tồn tại trạng thái thực thể có nghĩa là trong giai đoạn này có thể bị công kích vật lý. Đối với người ở thời đại này mà nói, có lẽ cần phải suy nghĩ một hồi mới có thể hiểu rõ được điểm này.

Linh hồn bình thường chỉ là một tiếng vọng hoặc bóng mờ, hầu hết thần chú đều chỉ có thể xuyên qua thân thể của bọn họ mà không thể sinh ra hiệu quả trực tiếp. Về điểm này, Peeves cũng duy trì tính tương tự ở một mức độ nhất định, cho dù là giáo sư hay bọn học sinh, khi đối diện với Peeves đều không thể sử dụng thần chú để tiến hành đối kháng.

Thế nhưng trong nguyên tác, Giáo sư Lupin đưa ra một phương án giải quyết vô cùng hữu hiệu. Nếu miễn dịch pháp thuật, vậy thì sử dụng công kích vật lý thử xem sao. Ví dụ như dùng kẹo cao su bắn vào trong lỗ mũi của Peeves, hoặc trực tiếp cho nó một cái tát.

"Có học sinh triển khai pháp thuật trên hành lang! Có học sinh triển khai pháp thuật trên hành lang, cô ta muốn phá hủy Hogwarts!"

Peeves vừa gào to vừa chỉ huy phấn viết bay lượn trên không trung đập về phía Alina, trong mắt lập loè vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được cảm giác kỳ diệu khi gặp được kỳ phùng địch thủ.

Viên phấn trắng dừng lại chính xác trên con đường thần chú của Alina phải đi qua, sau đó nổ thành một đám sương bụi ở giữa không trung.

"Người đâu mau đến đây, Peeves lại đang gây chuyện! A, vách tường lại bị nó nổ tung!"

Alina không cam lòng yếu thế mà lớn tiếng la lên, sau đó vung vẩy đũa phép, chỉ về phía trước một cách chính xác. Chùm sáng màu đỏ đâm thủng đám bụi, va vào vách đá trên đỉnh đầu Peeves, lại nổ ra một đám đá vụn. Peeves không thể không hùng hùng hổ hổ uốn éo người vọt sang bên cạnh.

"Được rồi! Đồ điên! Coi như lần này chúng ta hòa nhau vậy!"

"Không! Ta từ chối! Explosion!"

Từ rất lâu trước kia cho đến nay, Alina vẫn luôn thờ phụng một quan điểm, đó là tuyệt đối không bàn điều kiện với phần tử khủng bố. Đôi lúc cánh nhỏ như Hannah và Hermione uy hiếp cô một lúc thì không sao, đó là tương tác gia tăng tình cảm mỗi ngày, thế nhưng con quỷ gây chuyện với "trò đùa trẻ con" như Peeves thật sự không có quá nhiều lực uy hiếp trước mặt cô.

Phải biết rằng có lẽ Peeves là thứ thích hợp nhất dùng để kiểm nghiệm sức chiến đấu trong Hogwarts.

Là yêu tinh, nó có thể không bao giờ bị thương và bị biến mất. Điều này làm cho Alina có thể yên tâm, to gan dùng hết sức để thi triển thần chú mà không cần lo lắng đến chuyện mình bất cẩn làm chết người. Dù sao cuối cùng cô cũng là một tiểu phù thủy có trái tim rất lương thiện.

Mặt khác, nếu chỉ đơn phương gây chuyện thì tuyệt đối là bản thân cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm, thế nhưng nếu bởi vì Peeves khiêu khích trước nên mới khơi ra sự tranh đấu... vậy thì tình trạng bi thảm cuối cùng, dù nói thế nào đi chăng nữa cũng là một người một quỷ cùng gánh. Hơn nữa Peeves còn phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nhiều nhất cô chỉ là phòng vệ quá mức. Về tình về lý, nhiều nhất cô chỉ bị cấm túc và trừ điểm.

Đương nhiên tất cả những điều này vẫn còn một mục đích, đó là khiến cái cánh nào đó bắt đầu cứng lên hiểu được một lý lẽ.

Không phải cô không thể lại hai người họ, chỉ là thường ngày nhường bọn họ mà thôi. Lúc cô hoàn toàn triển khai thực lực chân chính, dù chỉ bị dư âm của chiến trường sượt qua một chút thì người ta không chết cũng phải tàn phế.

Mà hiệu quả trước mắt ít nhất đã sinh ra sự xung kích cực lớn với tâm linh nhỏ yếu của Hannah nhỏ bé đáng thương. Dù sao nghệ thuật vĩnh viễn là hình thức biểu đạt rung động lòng người nhất. Nếu lực rung động không đủ, vậy nhất định là do vấn đề liều lượng không đủ.

"Tiêu rồi." Hannah nghẹn ngào nói, tuyệt vọng nhìn hành lang bừa bộn khắp nơi.

Đợi đến lúc cô hoàn hồn, vách đá ở hai bên hành lang gần như dã xuất hiện vết nứt và hố, trên mặt đất đầy rẫy đá vụn to nhỏ không đều, trong không khí tràn ngập lớp bụi mù màu trắng, có một phần trong đó đến từ bụi đá của bức tường, có điều nhiều nhất là bụi từ viên phấn bị Peeves khống chế nổ tung.

Cho dù là cuộc xung đột loại cỡ lớn kiểu mấy trăm người vào tuần trước cũng không tạo ra tình hình đáng sợ như vậy. Trong tuần mà Alina biến mất, rốt cuộc cục bông trắng học tập pháp thuật từ ai chứ, tại sao lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy?

"Chúng ta tiêu đời rồi! Lần này chắc sẽ bị đuổi học!"

Hannah Abbott ngơ ngác nhìn về phía trước với ánh mắt đờ đẫn. Cô lầm bầm lầu bầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này, cả trường pháp thuật Hogwarts, ngoại trừ phần chính của lâu đài và học viện Ravenclaw ở ngoài, tất nhiên mọi học sinh và giáo sư đều cảm nhận được cảm giác chấn động vừa truyền đến.

"Yên tâm đi, chỉ cần biến tất cả mọi thứ trở lại hình dạng ban đầu trước khi mọi người đến, thế thì có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra."

Alina mỉm cười vung vẩy tay trái, dường như ba luồng pháp thuật "bùa chú" lấp lánh đã sáng rất lâu. Từ trước khi "trò chơi" bắt đầu, cô đã lặng lẽ kêu gọi hai vị phù thủy vĩ đại nhất trên thế giới này đến.

Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, sau khi phát hiện ra điều khác thường đến lúc các giáo sư đến, ít nhất cũng cần ba đến năm phút.

Nếu lão khoai tây và lão củ cải muốn bớt phiền phức, hợp sức với nhau sắp xếp thời gian sau khi kết thúc tiết học của cô, vậy thế nào thì cô cũng phải đưa ra một vài hoạt động nhỏ có ích đối với việc rèn luyện chức năng của tim phổi cho bọn họ.

"Về điểm này, chúng ta cần phải tin tưởng vào thực lực của Giáo sư Dumbledore và ngài Otto..."

Tiếng nói của cô bé còn chưa dứt, kèm theo ánh lửa màu đỏ vàng chói mắt, Dumbledore mặc bộ đồ ngủ ngôi sao màu xanh dương và "Otto Apocalypse" mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu đồng thời xuất hiện ở chính giữa con đường.

Ừm, còn có một con chim lớn màu đỏ vàng có vẻ còn đang buồn ngủ.

"Dừng tay, trời đất quỷ thần ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Alina, ai lại bắt nạt cháu? Còn cứu được không..."
Chương Trước/296Chương Sau

Theo Dõi