Chương Trước/296Chương Sau

Quậy Tung Hogwarts

Chương 287: Có Sóng To Gió Lớn Nào Mà Chưa Trải Qua

Editor: Nguyetmai

"Giáo sư Dumbledore, bọn cháu… Không…"

Thấy Albus Dumbledore đột nhiên xuất hiện, cô bé Hannah vốn đã sợ mất hồn mất vía tái nhợt mặt đi, không còn chút máu nào cả, hai tay quơ quơ để giải thích, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào rõ ràng.

Phải biết rằng, cô chỉ là một nữ sinh năm nhất vừa mới vào Hogwarts, đang "vi phạm nội quy trường học" thì bị hiệu trưởng và nhân viên quản lí vừa lên chức bắt được, tình huống này thực sự là quá đáng sợ với Hannah. Trong cái đầu nhỏ của cô bé đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình kéo vali, trở lại quán rượu Leaky Cauldron trong tiếng chửi mắng.

Thế nhưng, khác với người đang sợ đến phát khóc như Hannah Abbott, nguồn gốc tội ác nào đó đã tạo ra tất cả những hỗn loạn này lại có tâm thái tốt hơn nhiều, lúc này còn quan sát "đồ ngủ đôi" của hai ông lão một cách hứng thú, đôi mắt lóe ra nét hứng thú và vẻ tò mò sâu xa.

Dù sao, so với việc thế chấp Hogwarts, náo loạn Salzburg thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Bao nhiều sóng to gió lớn như thế mà Dumbledore và Grindelwald đều đã trải qua rồi, Alina không tin tâm lí của hai ông lão sẽ sụp đổ dễ dàng trong tình huống nhỏ nhặt này, nhiều nhất chỉ hơi cạn lời một tí thôi.

"Tiểu thư Abbott, trò không bị thương là được rồi."

Giọng nói hiền hòa của Dumbledore vọng vào tai Dumbledore như ánh nắng sau giờ Ngọ, nhanh chóng làm dịu sự hoảng loạn và căng thẳng trong lòng cô bé.

"Đừng lo, cháu sẽ không bị phạt gì cả. Yên tâm đi, thực ra ta đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện là gì. Hiện tại, cứ để ta và ngài Otto xử lí những chuyện còn lại."

Ông lão đứng giữa hành lang, nhìn vách tường như vừa bị mấy chục con quái vật khổng lồ tàn phá, khóe mắt không khỏi giật giật, cụ hít sâu một hơi, cố gắng đè cái cảm giác sôi trào, ngột ngạt trong ngực xuống.

Lâu đài Hogwarts là một lâu đài pháp thuật, lúc đầu là để chống cự với những mối nguy từ bên ngoài. Nói cách khác, đa số các công trình trong lâu đài, thậm chí cả tường và mặt đất đều mang theo ma lực nhất định, hoặc có thể nói là tính kháng ma pháp, đồng thời được tiến hành sửa chữa và gia cố pháp thuật hằng tuần. Nếu không làm thế thì sau mấy ngàn năm bị các học sinh tàn phá, lâu đài cổ này đã lung lay sắp đổ rồi.

Nhưng hiển nhiên, uy lực do pháp thuật mà Alina thi triển ra đã vượt qua phạm vi thi triển pháp thuật của các phù thủy nhỏ bình thường. Dumbledore không thể hiểu nổi, chỉ là một Bùa nổ mà đa số các phù thủy đều biết, vì sao khi nằm trong tay nữ phù thủy nhỏ năm nhất chưa tới mười một tuổi này, nó lại đáng sợ như pháp thuật cao cấp?

Phải biết rằng, đừng nói là cô bé lai Veela gì đó, cho dù là Merlin sống lại, vào tuổi này, hắn cũng không thể dễ dàng nổ tung vách tường của lâu đài cổ lịch sử lâu đời này biến thành mảnh vỡ. Trên thực tế, khi bùa chú của hầu hết các phù thủy đánh vào vách tường Hogwarts, cùng lắm chỉ xuất hiện một vết màu trắng hoặc là rơi ra một vài cục đá mà thôi.

"Ồ, Giáo sư Dumbledore, ngài Otto, chào buổi tối."

Alina vẫy tay một cách đáng yêu, như thể đang đi dạo thì gặp được hàng xóm ở bên cạnh.

Cùng lúc đó, khi Dumbledore và Grindelwald xuất hiện, ánh sáng "bùa chú" màu trắng lóng lánh trên mu bàn tay trái của Alina nhanh chóng nhạt màu đi.

Tác dụng cơ bản nhất của Lời Thề Bất Khả Bội là trói buộc phù thủy chứ không phải là một máy nhắn tin tức thời. Khi cố kích phát ra lời thề, nó cũng là một sự chịu đựng gian nan với Alina, dù là việc ma lực chảy ngược hay cơ thể thì đều đau đớn và mất sức ở một trình độ nhất định. Tất cả những hành động ra vẻ ta đây đều phải trả giá, chỉ có điều, rất ít người có thể ẩn giấu mọi đau đớn đằng sau nụ cười.

Nếu không phải vì không có cách gọi cứu viện đáng tin hơn nữa, cô sẽ không dùng hành vi làm trái với lời thề nhiều lần để tìm kiếm sự trợ giúp, dù sao cô không phải nữ thần có thể dạng ngang chân trên không trung, cũng không phải anh hùng viễn cổ có thể trở nên xấu xa, cô chỉ là một phù thủy nhỏ đáng yêu, yếu ớt, bất lực, ngoại trừ việc ăn khỏe hơn một chút thì giống hệt với tất cả mọi người.

Thế nhưng, cũng là một kẻ quậy phá, phản ứng của Peeves lại nằm ngoài dự liệu của Alina.

Cùng với sự xuất hiện đột ngột của hai ông lão, nói chính xác hơn thì là Dumbledore, Peeves đang lơ lửng trên không trung như bị hóa đá, ngơ ngác dừng lại trên không, ba bốn viên phấn viết còn thừa lại bên cạnh vẫn bay lượn lên xuống theo quán tính.

Theo những gì mà Peeves biết, rất ít khi Hogwarts xuất hiện tình huống dịch chuyển tức thời như thế này, đối thủ mà nó thường gặp nhất là nhân viên quản lí lượn lờ khắp lâu đài chưs không phải hiệu trưởng và giáo sư chính thức có ma lực mạnh mẽ.

Nói chính xác ra, bởi vì Peeves là quỷ hỗn loạn tinh thần sinh ra từ sự phản kháng của các học sinh, nên lúc đối mặt với giáo sư và hiệu trưởng, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tâm lí sợ hãi như một thuộc tính khắc sâu trong linh hồn.

Lạch tạch.

Bộp.

Trên trần nhà hành lang vang lên tiếng nứt vỡ, một hòn đá nhỏ rơi xuống từ khe nứt, nện vào đầu Peeves một cách chuẩn xác, sau đó lại bắn vào đống đá vụn.

Dumbledore nhìn hành lang hỗn độn một lượt, cụ xoay người lại, nhìn cục bông trắng cầm đũa phép trong tay với ánh mắt ngưng trọng, cố gắng để giọng nói của mình bình thản:

"Alina Kaslana, có thể giải thích không…"

Dumbledore chỉ vào đống đá vụn và trần nhà cùng hai bên hành lang đầy vết nứt, chòm râu màu trắng hơi rung lên, một tay ôm lấy ngực:

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà cháu lại đối kháng bùa chú quá khích như thế?"

"Giáo sư Dumbledore, ông hãy nghe cháu giải thích, đây chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi."

Alina chớp mắt một cách đáng yêu, cô xòe tay ra rất vô tội, thản nhiên giải thích.

"Còn về nội dung trò chơi, thực ra là cháu dùng bùa chú đánh vào những viên phấn đang trôi nổi trên không trung của ngài Peeves, chỉ có điều đã phối hợp sai lầm một chút trong quá trình chơi trò chơi, bất cẩn đánh vào vách tường xung quanh."

"Ôi, trời ạ…"

Peeves khoanh tay trên không trung, cảm thán chậc chậc:

"Trò chơi? Đây đâu phải quy tắc trò chơi của ta. Trời ạ, trời ạ… Giáo sư Dumbledore, nếu ngài đến muộn mấy giây, có thể nó sẽ phá hủy cả Hogwarts."

Hử?

Alina nhếch mày, tên Peeves này còn mách lẻo đổ tội cho cô hả? Đúng là một tên không dám nhận thua!

"Đúng thế, chẳng lẽ không phải là vì tên nào đó quá kém cỏi, để lộ ra tia sáng pháp thuật sao?"

Alina ngẩng đầu lên, nhìn Peeves với vẻ mặt khinh bỉ, nói bằng giọng giễu cợt và khinh thường.

"Chỉ dựa vào trò chơi và tính chuẩn xác này mà cũng dám nói mình là quỷ gây sự của Hogwarts, đổi tên thành quỷ ngoan đi. Điều mấu chốt là, thua rồi còn mách lẻo, đúng là không biết xấu hổ!"

"Mi nói cái gì? Nhóc con!"

Như bị kích thích vào nỗi đau nào đó, Peeves xoay người nhanh chóng trên không trung, trợn mắt lườm Alina vì thẹn quá hóa giận, phấn viết và đá vụn vương vãi trên mặt đất trôi lên không trung, hai tay ôm tròn như đang ôm một quả bom lớn.

"Tới đây, tới nữa đi, ai sợ ai, vừa rồi chúng ta vẫn chưa phân ra thắng thua đâu!"

"Hừ, nhìn là biết thắng thua rồi mà."

Alina nhếch lông mày lên, giơ đũa phép lên mà không cam lòng yếu thế, đũa phép lóe ra ánh sáng đỏ nguy hiểm:

"Một lần nữa thì kết quả vẫn thế thôi."

"Đủ rồi!"

Dumbledore vừa cất cao giọng quát dừng lại, vừa day mạnh vào huyệt thái dương, cụ cảm thấy máu đang không ngừng xông lên trán như nhịp trống hành quân sục sôi vậy.

"Được rồi, Giáo sư Dumbledore."

"Tuân lệnh, hiệu trưởng đại nhân."

Nghe thấy tiếng quát của Dumbledore, một người một quỷ nhìn nhau một cách ăn ý, nét tức giận trên mặt nhanh chóng biến mất, không hẹn mà cùng dừng động tác lại, nháy mắt ra hiệu với nhau, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, trả lời bằng giọng nịnh nọt, lấy lòng:

"Thực ra, đây chỉ là một hiểu lầm."

Alina chớp mắt, nói khẽ:

"Ông nhìn đi, vừa không có người thương vong, cũng không có ảnh hưởng gì xấu đến trường học, chỉ hơi quẹt xước bức tường lâu đài mà thôi. Cháu nghĩ, đối với ông và ngài Otto, chỉ cần vung đũa phép nhẹ một cái là tất cả sẽ trở lại như lúc đầu."

"Đúng vậy, giáo sư."

Peeves gật đầu tán thành, lộn mèo một cái trên không trung:

"Không có gì to tát cả, ngài nhìn xem, ngoại trừ hai tiểu quỷ này thì không có học sinh hay giáo sư nào khác nhìn thấy những chuyện này."

"Mấy đứa…"

Dumbledore nhíu mày, nhìn Alina và Peeves kẻ xướng người khen hay, trong lòng cụ bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành và nguy hiểm. Dù hai tên phá phách này đối đầu hay hợp sức với nhau thì có vẻ như đều là cảnh tượng đáng sợ với tương lai của Hogwarts. Điều quan trọng nhất là hai tên này còn là loại không thể đuổi ra ngoài được.

"Khụ khụ, vấn đề hiện tại không phải là thảo luận sai lầm của lũ trẻ, Albus."

Đúng lúc này, Grindelwald ở bên cạnh hắng giọng một cái, nhìn Hannah và Alina với vẻ mặt hiền lành, lão xoa đầu hai cô bé một cách cưng chiều, an ủi một chút rồi nói nghiêm túc:

"Ta cho rằng tiểu thư Kaslana nói không sai. Có lẽ, hẳn là chúng ta nên làm tất cả trở lại lúc đầu, trước khi những giáo sư và học sinh khác tới đây, để tránh gây ra phiền toái và hiểu lầm không cần thiết."

Vừa nói, Grindelwald vừa nhìn hành lang lâu đài bừa bộn và nhứng vết nứt trải rộng trên tường Hogwarts, đôi mắt lóe lên sự tự hào và hài lòng. Thiên phú pháp thuật của Alina có tiến bộ, hiệu quả bùa chú lần này có vẻ như lại mạnh hơn lúc ở lâu đài Nurmengard một chút.

"Otto, ông…"

Lông mày của Dumbledore nhếch lên, có vẻ không vui cho lắm.

"Trẻ con mà, hoạt bát một chút cũng là điều bình thường, chẳng phải lúc còn trẻ ông cũng tràn trề sức sống thế sao? Sau này chúng ta có thể từ từ dạy bảo những điều này, có sóng to gió lớn gì mà chúng ta chưa trải qua, đừng quá để tâm đến chút chuyện vặt vãnh ấy…"

Grindelwald bước tới bên cạnh Dumbledore, tùy tiện vỗ vào vai ông lão, sau đó nhìn Alina, Hannah và Peeves. Cằm lão hơn hất lên, cả người đột nhiên dâng lên khí thế mạnh mẽ, nói với giọng không được phản bác:

"Ba đứa tới phòng học bên cạnh chờ trước đi. Đợi sau khi chúng ta giải quyết xong chuyện này thì sẽ tới giải quyết vấn đề của mấy đứa… Không có vấn đề gì chứ, Albus?"

Nói hết câu cuối cùng, như thể nhớ ra điều gì đó, Grindelwald quay mặt sang hỏi khẽ theo phép lịch sự.

Dù sao, hiện tại hiệu trưởng của trường học này vẫn là Dumbledore, là một nhân viên quản lí lâu đài kiêm nhân viên bệnh thất, lão vẫn không nên vượt quyền đưa ra quá nhiều mệnh lệnh. Vừa rồi, lão chỉ quay lại trạng thái mấy chục năm trước theo bản năng mà thôi, lúc đưa ra quyết định, Dumbledore luôn hơi do dự.

"Haizz…"

Dumbledore cười khổ lắc đầu, đưa mắt nhìn bóng dáng hai người một quỷ biến mất ở phòng học bên cạnh, thở dài một hơi mệt mỏi. Không để ý tới Grindelwald ở bên cạnh, cụ rút đũa phép ra và vẽ một đường cong uốn lượn, như một nhạc trưởng trong buổi hòa nhạc.

"Khôi phục tất cả."

Thời gian ở hành lang như chạy ngược trở lại, đá vụn đầy đất được ma lực vô hình dẫn dắt về lại trên bức tường một lần nữa, những vết nứt nhanh chóng liền lại, ngọn đuốc pháp thuật đổ lệch sang một bên cũng đứng thẳng và sáng lên…

Dumbledore phát hiện ra gần đây cụ làm chuyện sửa chữa lâu đài rất nhiều, nếu có thể biển hiện bằng mức độ thuần thục, dù không phải người lợi hại nhất thì ít nhất cũng là cấp độ của bậc thầy đỉnh cao tiêu chuẩn.

"Để ta giúp ông."

Nhìn Dumbledore trầm mặc không nói lời nào, Grindelwald cười gượng sờ mũi, rút đũa phép ra từ áo chùng phù thủy, cũng gia nhập vào quá trình sửa chữa lâu đài. Dù nói thế nào thì chuyện này cũng là hậu quả của việc dạy bảo bùa chú của lão, huống chi bây giờ thủ phạm là người nối nghiệp và "cháu gái" trên danh nghĩa của lão.

Đột nhiên, một cái đầu nhỏ màu bạch kim nhô ra từ vị trí cửa.

"Ừm, Giáo sư Dumbledore, ngài Otto, làm phiền một chút. Cháu có một đề nghị nho nhỏ…"

Alina chớp mắt dí dỏm, nhìn áo ngủ hình ngôi sao màu xanh nước biển cùng kiểu của hai người, cô làm một biểu cảm tinh nghịch, thè lưỡi nói khẽ.

"Cháu đề nghị, tốt nhất hai ông nên thay đổi kiểu dáng của bộ quần áo trên người trước khi các vị giáo sư tới, nhỡ gây ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt đâu. Trong trường học vẫn phải chú ý sự ảnh hưởng mà."
Chương Trước/296Chương Sau

Theo Dõi