Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 109: Đương đầu với thử thách

"Tốt."

Ba lá bùa dán chặt trên cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ rất tò mò, không biết những lá bùa kia làm thế nào lại dán trên cửa, hắn không thấy Lãnh Nguyệt bôi keo lên đó, cũng không dùng nước bọt.

Tuy nhiên, đó cũng không phải là chuyện mà lúc này hắn nên quan tâm. Mặc dù Lãnh Nguyệt đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng trước mắt bọn hắn lại xuất hiện một vấn đề nan giải, chính là bọn hắn vào đó như thế nào.

Cửa bằng sắt, dùng cơ thể phá nó là không thể nào, công ty phá khóa Hoa Khai có mở được hay không chưa nói, mà giờ này cũng không biết tìm ở đâu.

"Cứ cho là bọn chúng bị vây khốn bên trong, nhưng chúng ta cũng đâu vào được."

"Ai nói không vào được?"

Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó lấy từ trong ba lô ra một hộp nhỏ, mở nắp ra thì trong hộp chứa rất nhiều dụng cụ nhỏ.

"Anh có nhiều ráy tai như vậy à, mua hẳn một hộp dụng cụ lấy rái tay?"

"Đừng nói nhảm."

Lãnh Nguyệt quay đầu, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó không để ý đến hắn ta nữa, từ trong hộp lấy ra một loại muôi chụp tai đầu bằng kim loại, ngồi xổm xuống cắm vào trong lỗ khóa, không thể nghi ngờ nữa, hắn ta đang thử mở khóa.

Thật lòng, Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ đến, Lãnh Nguyệt không chỉ là thầy trừ quỷ, còn kiêm luôn cả việc mở khóa.

Không biết có phải cửa nhà Tào Kim Hải đã quá cũ hay không, lúc Hạ Thiên Kỳ đang ngạc nhiên chưa thốt lên tiếng thì cửa đã "Ba" một tiếng, được mở ra.

Sau khi mở cửa, trên mặt Lãnh Nguyệt vẫn không lộ ra bất kì tia vui mừng nào, chỉ là quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ đang ngây người, ra hiệu hắn có thể bước vào.

"Nguyệt Thần, anh thật sự không phải con người!"

Hạ Thiên Kỳ giơ ngón tay cái lên, thật tâm rất bội phục Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến Hạ Thiên Kỳ, sau khi bỏ lại dụng cụ mở khóa vào trong ba lô, đã đi thẳng vào phòng.

Hạ Thiên Kỳ theo sát phía sau, trong phòng không khí lạnh lẽo không có nửa tiếng vang, Hạ Thiên Kỳ cảnh giác mở đèn lên, phòng khách bỗng chốc sáng trưng, làm lộ ra hai vợ chồng trung niên đang ngất xỉu, nằm trên đất.

"Chúng ta nên cẩn thận một chút, có thể hai người đó là quỷ."

Thấy Lãnh Nguyệt muốn đi qua đó, Hạ Thiên Kỳ vội nhắc nhở hắn ta vài câu, không ngờ Lãnh Nguyệt lại khoát tay nói với hắn:

"Ba con ác mộng kia, cảm nhận được bùa chú của tôi, nên trốn rồi. Bọn họ đang bị hôn mê."

Nghe Lãnh Nguyệt giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới yên tâm đi qua, sau đó tại phòng ngủ của Tào Kim Hải, hắn phát hiện cậu ta cũng rơi vào trạng thái hôn mê.

Theo sự phân phó của Lãnh Nguyệt, hắn mang Tào Kim Hải từ phòng ngủ ra ngoài, giống như là phơi xác, đặt bọn họ nằm cùng một chỗ.

Không biết có phải do thuốc đã mất giác dụng hay không, một lúc sau vết thương trên lưng hắn lại co rút đau.

Hạ Thiên Kỳ đau đến nhăn nhó mặt mày, lúc đó lại nghe Lãnh Nguyệt nói:

"Anh cũng nằm xuống đi."

"Hử?"

"Tôi nói anh cũng nằm xuống bên cạnh họ đi." Lãnh Nguyệt chỉ vào khoảng trống bên cạnh Tào Kim Hải.

"Vì sao tôi phải nằm xuống?"

Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt làm cho cảm thấy khó hiểu.

"Anh không muốn giúp họ sao?"

"Không phải ác mộng trốn rồi à?"

"Chỉ cần ác mộng tồn tại, thì sẽ không biến mất, một khi bọn chúng phát hiện được nguy hiểm biến mất, thì sẽ trở lại. Nếu anh cảm thấy như thế là xong, vậy thì bây giờ chúng ta rời khỏi đây."

Lãnh Nguyệt nắm lấy điểm yếu của Hạ Thiên Kỳ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc sự sống chết của gia đình Tào Kim Hải.

"Tôi khẳng định muốn cứu người, nhưng anh cũng phải nói cho rõ chứ."

Nghe vậy, Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu, chỉ ba người đang nằm trên đất nói:

"Hiện tại bọn họ đang ở trong mơ, tôi nghĩ sẽ có cách đưa ý thức của anh vào trong giấc mơ của bọn họ, đến lúc đó anh chỉ cần tìm đến ác mộng trong giấc mơ của họ, thì có thể diệt trừ hoàn toàn hậu họa.

Tuy nhiên, tôi phải nhắc trước anh một điểm, rất có thể, trong mộng sẽ có rất nhiều quỷ vật khác tồn tại, không hẳn là dễ dàng hơn lệ quỷ đâu. Vậy nên anh phải suy nghĩ cho kỹ, có muốn giải quyết mối nguy hiểm này không."

Hạ Thiên Kỳ hiểu, Lãnh Nguyệt không phải là dạng người miệng mép giảo hoạt thối tha như hắn, vậy nên khi hắn ta nói như thế nào thì chắc chắn đúng là như vậy. Quả thật, chỉ nghĩ đến thôi hắn đã thấy kinh khủng, bởi vì hắn phải bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

"Hắn là anh em của tôi, tôi đã đến đấy, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị ác mộng nhập xác!"

Hạ Thiên Kỳ không mơ tưởng nữa, cắn răng nói ra.

Mặc dù Hạ Thiên Kỳ hắn có chút tham sống sợ chết, không tính là nhân vật trượng nghĩa nào, nhưng lúc bạn bè gặp nguy hiểm thì hắn vẫn có chút trách nhiệm.

Nghe Hạ Thiên Kỳ trả lời chắc nịch, Lãnh Nguyệt hơi kinh ngạc, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ giấy màu đen dài cỡ nửa ngón tay, đưa cho Hạ Thiên Kỳ.

"Anh dùng máu viết tên mình lên đây sau đó đốt đi."

Theo lời Lãnh Nguyệt nói, Hạ Thiên Kỳ cắn đầu ngón tay, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo viết tên mình, rồi dùng bật lửa trên tay đốt tờ giấy đó đi.

Sau khi hắn làm xong, Lãnh Nguyệt lại nhắc nhở thêm:

"Tốt nhất chuyện này nên nghĩ cho kỹ, chuyện này rất nguy hiểm, có thể ý thức của anh sẽ bị nhốt ở đó vĩnh viễn. Dù sao, khi ý thức đã xuyên qua thế giới khác, đừng nói là tôi, mà ngay cả những thầy trừ quỷ cao siêu cũng khó để khống chế hoàn toàn."

Lần này, Hạ Thiên Kỳ không khẳng định quyết đoán như trước đó, hắn châm một điếu thuốc rồi rít mạnh vài hơi.

Chuyện cứu gia đình Tào Kim Hải hiển nhiên là hắn không muốn từ bỏ, nhưng vì vậy mà phải đổi bằng mạng của mình, hắn cảm thấy có chút thất thiệt.

Hắn thừa nhận, tình cảm giữa hắn với Tào Kim Hải chưa đến mức "kẻ sĩ chết vì tri kỷ".

Hơn nữa, trên thế giới này có rất nhiều tình huống cứu người không thành, rốt cục lại trở thành thảm kịch.

Sau khi đắn đo suy nghĩ một lúc, Hạ Thiên Kỳ lại cắn răng nói:

"Được rồi, bất kể như thế nào tôi đều muốn cứu bọn họ, tôi thật sự không muốn để cho thảm kịch Xương Dã chết tái diễn lần nữa."

Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ vẫn quyết định đối đầu với nguy hiểm, không chỉ vì muốn cứu gia đình Tào Kim Hải, mà còn vì bản thân mình sau này không phải áy náy.

Cảm giác này thật sự rất tệ, chuyện của Lý Xương Dã như vậy là quá đủ rồi, quả thật hắn không phải là loại người có thể xem nhẹ chuyện đó.

"Tốt, nếu đã quyết định vậy thì nằm xuống đi."

"Ừm." Hạ Thiên Kỳ gật nhẹ đầu, sau đó thuận tay lau giọt mồ hôi lạnh đang tràn ra trên trán, tuân theo lời chỉ thị của Lãnh Nguyệt, nằm xuống bên cạnh Tào Kim Hải.

Sau đó, Lãnh Nguyệt lại dùng bút lông, không biết dính thứ gì, vẽ trên mặt hắn. Hắn định mở miệng bảo Lãnh Nguyệt vẽ đẹp một chút, nhưng dần dần, lại phát hiện mí mặt mình càng lúc càng nặng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, đã phát hiện mình đang ở trong phòng khách, cùng cả gia đình của Tào Kim Hải, nhưng lại không thấy Lãnh Nguyệt đâu.

Vì trên vách tường trong phòng khác treo một tấm gương, vậy nên hắn vội vàng đứng dậy soi mặt mình, nhưng trên mặt lại không hề có ký hiệu gì lạ.

"Đây chính là thế giới trong mộng của gia đình Tào Kim Hải sao?"

Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn bàn tay của mình, sau đó lại véo véo vào mặt, nhưng lại có một loại cảm giác đau rất chân thực.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi