Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 122: Đến thăm

Trương Hiểu Hiểu bực bội ném thẳng điện thoại di động lên ghế sa lon, vừa định đứng dậy đi lấy chai nước trong tủ lạnh, chỉ không lâu thì lập tức nghe thấy một chuỗi tiếng nổ "đông" rất lớn một cái.

Hình như trên lầu đang sửa chữa, tiếng nổ kia có chút điếc tai, chắc là công nhân đang nện tường.

"Cái tên trên lầu đáng ghét, ban đêm đã không yên tĩnh mà ban ngày cũng không cho người ta được yên!"

Trương Hiểu Hiểu vốn đã cảm thấy rất phiền, bây giờ lại bị tiếng nổ này làm cho lửa nóng trong lòng càng ngày càng bùng cháy lên. Cô khoác đại một cái áo trong tủ quần áo lên người, nổi giận đùng đùng đi ra cửa.

Đẩy cửa bước ra, một cái cầu thang đã cũ nát lập tức đập vào mắt cô phảng phất cho cô một loại cảm giác như mình đang ở thập niên tám mươi hay chín mươi gì đó.

Trương Hiểu Hiểu một lòng một dạ muốn lên lầu và cãi lý với gia đình ở trên kia, cho nên cũng không quá để ý tới cái cầu thang cũ nát kia, nhanh chóng bước thẳng lên lầu.

Tuy nhiên khi cô đã đi được phân nửa đường để lên lầu 8 thì bước chân dồn dập của cô đột ngột ngừng lại.

Bởi vì lúc này đây, cô bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.

Chờ chút, nhà của cô không phải ở tầng cao nhất sao?

Cô nhớ rất rõ ràng, cũng bởi vì ở tầng cao nhất cho nên cô mới so sánh nhà của mình với mấy nhà ở tầng dưới đều đồng giá với nhau nhưng bọn họ lại được trùng tu sạch sẽ.

Mặt khác, trước đó cô cũng không biết đã tới qua bao nhiêu lần đến xem phòng nhưng xưa nay không hề biết trên nhà nàng còn có một tầng nữa.

"Kỳ quái? Tại sao một chút ấn tượng mình cũng không có?"

Trương Hiểu Hiểu vốn dĩ không nhớ rõ ở chung cư này còn có tầng tám, phòng của cô thuộc tầng cao nhất, tầng cao nhất đương nhiên chính là tầng 7.

Nhưng trước mắt thì tầng 7 lại đang ở phía dưới cô. Đứng ở chỗ này cô có thể nhìn thấy rõ ràng cái cửa màu hồng chói mắt ở đối diện cầu thang kia.

Trên cửa sơn một lớp dầu màu đỏ sậm. Toàn bộ tầng 8 cũng chỉ có một hộ gia đình ở, Trương Hiểu Hiểu thấy căn phòng này nhỏ nhất cũng phải 300 mét vuông.

Cánh cửa lớn màu đỏ sậm kia khiến cho người tacảm thấy không được thoải mái cho lắm có chút hé mở ra về phía cô. Không biết người ở bên trong có kéo màn cửa hay không mà đứng tại bậc cầu thang mà Trương Hiểu Hiểu không tài nào nhìn xuyên thấu được gì ở bên trong qua khe hở trên cửa.

Nhưng điều khiến Trương Hiểu Hiểu thấy không thoải mái nhất chính là cô luôn cảm thấy trong khe cửa có một đôi mắt đang dòm ngó cô.

"Ai đó? Có ai ở đó không?"

Trương Hiểu Hiểu tính hỏi một câu để thăm dò, tuy nhiên ngoài cửa lại yên tĩnh vô cùng. Không có bất kỳ ai đáp lại. Trước đó ở trong phòng, cô có nghe được tiếng nổ điếc tai "Đông" kia nhưng lúc này lại hoàn toàn không nghe được gì

"Kỳ quái!"

Trương Hiểu Hiểu lầm bầm một tiếng, muốn đi lên xem một chút nhưng trong nội tâm lại chẳng biết sao lại có chút sợ hãi trong lòng, đến mức mà một chân cô dẫm lên trên bậc thang nhưng chân kia lại do dự không muốn đi lên tiếp.

Ngay lúc cô đang do dự cũng là giây phút mà cánh cửa màu đỏ chói mắt ở trên kia không biết làm gì mà đóng "cạch" lại một tiếng. tại nàng do dự.

"Á!"

Cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại làm cho Trương Hiểu Hiểu giật nảy cả người. Cơn hoảng sợ trong lòng đã được xác định rõ, lúc nãy quả thật có người trốn sau cánh cửa để nhìn lén cô.

"Mấy cái người trong nhà này đáng chết thật mà. Còn cố ý hù mình nữa chứ!"

Lúc này Trương Hiểu Hiểu đã hoàn toàn bị chọc giận, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng cao, thiêu đốt hết những nỗi lo sợ khi nãy.

Bước đi thẳng lên tầng 8, đứng bên ngoài cánh cửa đỏ chói khiến cô cảm thấy không thoải mái kia. Trương Hiểu Hiểu nắm chặt tay thành nắm đấm rồi gõ thùng thùng vào cánh cửa:

"Có ai không? Có ai không? Tôi là người ở lầu dưới..."

Gõ liên tục một hồi lâu, phía trong cánh cửa cũng không có nửa tiếng đáp lại.

"Giả chết với tô đúng không?"

Trương Hiểu Hiểu tàn bạo gõ "Thùng thùng" thêm hai lần nhưng trong phòng vẫn không có người nào trả lời. Cô áp sát lỗ tai mình vào cánh cửa, nín thở nghe động tĩnh bên trong, không bao lâu sắc mặt của cô khẽ động vì đã có thu hoạch.

Cô mơ hồ nghe được bên trong cánh cửa truyền ra một chuỗi âm thanh "Tê tê" vang lên.

Nghe cứ giống như... Giống như có người nào đang bò trên mặt đất!

Trương Hiểu Hiểu vẫn tiếp tục phá cửa. Cùng lúc đó, cái âm thanh "Tê tê" ở trong cánh cửa càng lúc càng trở nên lớn hơn.

Sau đó lại phảng phất lên tiếng cứ như cái kia đang từ dưới mặt đất leo lên đồ vật, đang từng chút xíu một mà đến gần cửa.

Trương Hiểu Hiểu càng nghe thì càng cảm thấy hoảng sợ, cuối cùng chịu đựng không được mà mắng một câu sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Khi cô mở cửa phòng, cô mơ hồ nghe được một tiếng đẩy cửa "két két" từ trên lầu vọng xuống.

Không hề nghi ngờ, cái người mà cô bị kích động rồi gõ cửa rất lâu đều không có mở cửa cuối cùng cũng vừa mới đẩy cửa bước ra.

Trong lòng của Trương Hiểu Hiểu không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng bất an, cái loại cảm giác này thậm chí còn khó chịu và bết bát hơn cái loại mà cô bước lên cái lầu kia.

Mí mắt phải không báo hiệu gì mà lại nhảy dựng lên, cô lấy tay cố gắng giữ chặt nó lại, trên mặt đã hiện ra vẻ sợ hãi khó mà che giấu được.

Mở ti vi một lần nữa, đổi được kênh cửa hàng âm nhạc nên nỗi bất an trong lòng của Trương Hiểu Hiểu mới tạm thời dần hồi phục lại.

Không biết có phải do nguyên bửa tối hôm qua không có được nghỉ ngơi tốt hay không lại cộng thêm thần kinh bị kéo căng lúc nãy khiến cho cô chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Khi cô tỉnh lại thì trong phòng đã không thấy ánh sáng nữa, xung quanh tối đen như mực, gần như không thể nhìn thấy rõ được năm ngón tay.

Mò cái điện thoại di động ở trên ghế salon, cô chạm nhẹ màn hình một cái mới phát hiện không ngờ đã hơn 8 giờ tối nhưng chồng cô - Trương Thần vẫn chưa về.

"Tên Trương Thần đáng chết này, tên Trương Thần thối tha, mới nãy còn nói tối hắn sẽ về. Vậy mà đã trễ như vậy cũng không thấy hắn đến!"

Trương Hiểu Hiểu chửi thầm trong miệng vừa bấm số gọi cho Trương Thần - chồng cô. Nhạc chuông không ngừng reo nhưng rất lâu mà chẳng có người bắt máy.

"Không biết là chết ở đâu rồi?"

Trương Hiểu Hiểu vừa mới chửi xong thì cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa.

"Đông đông đông..."

Trương Hiểu Hiểu lại một lần nữa trở thành chim sợ cành cong. Tuy nhiên khi nghĩ đến có lẽ là chồng cô về nên cô vội vàng mang dép vào rồi lập tức chạy đến cửa.

Nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ đục ngầu nhỏ như mắt mèo trên cánh cửa, Trương Hiểu Hiểu mới phát hiện người gõ cửa không phải là chồng cô mà là ba người hai nam một nữ vô cùng xa lạ.

"Ai vậy?"

Trương Hiểu Hiểu lên tiếng hỏi một câu.

"Xin hỏi đây có phải là nhà của cô Trương Hiểu Hiểu không? Chúng tôi là người của đồn cảnh sát khu Đông Dụ."

Không hề nghi ngờ, ba người xa lạ vừa mới gõ cửa kia chính là Hạ Thiên Kỳ và hai cái người mới kia.

Hạ Thiên Kỳ đưa ra thẻ công tác tượng trưng khua khua tay trước mắt mèo một chút, thì Trương Hiểu Hiểu thấy kỳ quái hỏi:

"Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trương Hiểu Hiểu hoàn toàn không thể đoán được cái việc đêm hôm khuya khoắt người của đồn công an đến nhà cô để làm cái gì chứ.

"Chẳng lẽ chồng của tôi xảy ra chuyện gì rồi?"

Nghĩ đến lý do có thể là bởi vì Trương Thần, sắc mặt của Trương Hiểu Hiểu thoáng chốc đã chuyển sang trắng bệch, vội hỏi:

"Có phải là chồng của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Sao? Trong nhà chỉ có mình cô thôi sao?"

Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức hỏi ngược lại.

"Ừm, chỉ có mình tôi ở nhà."

Trương Hiểu Hiểu cảm thấy bất an khẽ gật đầu một cái rồi hỏi:

"Có phải chồng của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi, đúng không?"

"Chẳng lẽ cô hi vọng hắn xảy ra chuyện?" Lần này người mở miệng là Thẩm Nhược Đồng đang đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ.

"Cô nói vậy là có ý gì, tôi làm sao lại hi vọng chồng của mình xảy ra chuyện cơ chứ!"

Trương Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Thẩm Nhược Đồng một cái, Thẩm Nhược Đồng không thèm để ý tới cô, chỉ nhàn hạ nói một câu:

"Vậy là tốt rồi."

"Cô Trương." Hạ Thiên Kỳ lúc này mới kêu Trương Hiểu Hiểu một tiếng, sau đó mỉm cười nói:

"Gần đây cấp trên đang tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt, yêu cầu chúng tôi phải đi xác minh thân phận của từng nhà. Mấy nhà ở đối diện chúng tôi đều đã xác minh xong chỉ còn lại nhà của cô mà thôi. Cho nên mong cô có thể phối hợp với chúng tôi mà trả lời tôi mấy vấn đề."
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi