Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 128: Quỷ dị

"Còn có chuyện này nữa sao?"

Đây là chuyện mà lần đầu tiên Hạ Thiên Kỳ mới nghe nói đến, những người chấp hành hai nhiệm vụ khác nhau thì không thể sử dụng máy truyền tin để mà trò chuyện.

"Ừm, sau khi chúng tôi được nhận làm nhân viên chính thức thì lão đại của chúng tôi đã nói cho tôi biết."

"Nếu dùng điện thoại di động chắc sẽ gọi được đúng không. Cái này chắc sẽ không có vấn đề chứ?"

"Chỉ cần có tín hiệu thì không có vấn đề gì. Dù sao điện thoại cũng không phải sản phẩm do công ty sản xuất."

Triệu An Quốc cứ y như là có cái dạ dày khổng lồ vậy, khi nói chuyện với Hạ Thiên Kỳ mà vẫn không quên nhét luôn miếng thịt vào trong miệng. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến hắn ăn cơm mà chỉ nhìn cơ thể ốm yếu của hắn thật khiến cho người khác không thể tin được rằng hắn lại ăn nhiều như vậy.

Lúc đầu hắn đã không muốn ăn giờ lại thấy Triệu An Quốc ăn như hổ đói, sau khi nhìn dáng vẻ cứ như mấy trăm năm chưa được ăn cơm vậy, hắn lại càng lười cầm đũa lên, chỉ có thể chờ Triệu An Quốc ăn no rồi bọn hắn sẽ về thẳng nhà khách.

Thẩm Nhược Đồng một tay chống cằm, nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau kia của cô, rõ ràng cũng giống như Hạ Thiên Kỳ, đều muốn nhanh chóng đi về để nghỉ ngơi.

"Nhược Đồng."

Dù sao hai người nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi, chi bằng tìm đề tài gì đó để tâm sự vậy. Dù sao vẫn tốt hơn là trừng to mắt lớn để nhìn cái cách ăn uống mạnh bạo của Triệu An Quốc. Thế là Hạ Thiên Kỳ lập tức chủ động mở miệng, tìm đề tài hỏi:

"Cô và An Quốc là một nhóm à?"

"Ừm, đều là do người kia quản chúng tôi." Thẩm Nhược Đồng để tay chống cằm xuống, bày ra bộ dạng muốn tâm sự cùng Hạ Thiên Kỳ.

"Là Phó Hải Nghĩa hay là Từ Thiên Hoa?"

Hạ Thiên Kỳ liên tiếp nói ra tên của hai người, trước mắt thì hắn chỉ biết hai vị chủ quản này.

"Tôi không biết hai người bọn họ, họ là ai vậy?"

Thẩm Nhược Đồng lắc đầu, không biết hai người mà Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói đến là ai.

"Tốt nha." Hạ Thiên Kỳ cười cười xấu hổ, giải thích nói:

"Hai người mà tôi mới nói đều là Chủ Quản của công ty, xem ra cô không thuộc sự quản lý của bọn họ."

"Ừm, tôi không biết họ, Chủ Quản của chúng tôi là..."

"Lão đại của chúng tôi tên là Ngô Địch."

Triệu An Quốc giống như bị động kinh, nhanh nhảy cướp luôn lời mà Thẩm Nhược Đồng muốn nói.

"Khoan khoan, chờ một chút! Ý của cậu là lão đại của các cậu rất vô địch?"

"Không phải chúng tôi nói lão đại của mình rất vô địch mà tên hắn gọi là Ngô Địch. Ngô là ngô trong Ngô Địch. Địch là địch trong Ngô Địch."

Triệu An Quốc khó khăn nuốt đồ ăn xuống miệng vừa nghiêm nghị giải thích.

"Được rồi, cậu khỏi cần nói thêm gì nữa." Hạ Thiên Kỳ phất phất tay về phía Triệu An Quốc bảo hắn ta im miệng, ra hiệu cho hắn tìm chỗ nào hóng mát mà đợi đi. Tiếp theo hỏi Thẩm Nhược Đồng đang im lặng kia:

"Chủ Quản của cô gọi là Ngô... Địch?"

"Ừm, tên của hắn có chút kỳ hoặc"

Nhắc đến chủ quản tên Ngô Địch kia, Thẩm Nhược Đồng không biết lại nhớ ra cái gì mà làm cho cô bỗng nhiên im lặng, lúc này cô cố ý nhìn thoáng qua Triệu An Quốc đang Phong Quyển Tàn Vân trên bàn nhìn Hạ Thiên Kỳ nói:

"Chủ quản của chúng tôi thật sự là không hề thua kém hắn."

"Vậy còn... Kỳ hoặc là sao?"

Hạ Thiên Kỳ thật sự không dám tưởng tượng. Cái tên chủ quản tên Ngô Địch là thô bỉ đến mức nào mà trở nên vô địch như vậy.

Đã mở miệng ra hỏi thì Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không hỏi hai câu dễ như vậy. Sau đó hắn lại hỏi thêm một chút về tên Ngô Địch này.

Từ miêu tả của Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc thì Ngô Địch cũng là một tên có chút thô bỉ. Không! Nói chính xác hơn là có chút điên. Tuy nhiên thái độ của cấp trên với bọn hắn lại tốt giống như là đối đãi anh em người thân trong nhà. Chẳng những không có chút làm khó dễ gì mà càng là hỏi gì đáp nấy.

Ngay cả khi còn bé thì hắn đã dòm ngó đến vàng của cha hắn rồi. Còn nữa, khi ngồi trên bàn làm việc hắn còn xoa * mũi nữa. Thậm chí còn thầm thương trộm nhớ một vị chủ quản cao cấp trong công ty, đúng là không còn gì để nói.

Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy lạnh nguyên người.

Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Nghe Triệu An Quốc nói Ngô Địch thầm thương trộm nhớ một vị chủ quản cao cấp trong công ty, hắn nhịn không được mà lên tiếng hỏi một câu:

"Hắn có nói vị chủ quản cao cấp kia là ai không?"

"Có nói, tuy nhiên tôi lại quên mất rồi. Cái gì mà Vân, Vương Vân hay là Vân Vân gì đó."

"Còn Lưu Đại Đầu đâu, còn Vương Vân, có phải là Lương Nhược Vân hay không?"

"Đúng, chính là cái tên này." Triệu An Quốc bỗng nhiên nghĩ tới. Hưng phấn nhìn Hạ Thiên Kỳ:

"Tiền bối, chẳng lẽ anh cũng thầm thương trộm nhớ cô ta?"

"Ăn cơm của cậu đi là được rồi, tranh thủ thời gian mà ăn đi, không biết nãy giờ tất cả đều đang chờ cậu sao!"

Hạ Thiên Kỳ trừng Triệu An Quốc một chút. Thấy thế, Triệu An Quốc nhanh chóng ăn sạch hai chén cơm xong thì chùi miệng đứng lên nói:

"Tôi đã ăn xong rồi."

Từ trong quán ăn đi ra, lái xe ra đường lớn, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới đêm được gặp Lương Nhược Vân, tuy hắn xem mỹ nữ như không nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lương Nhược Vân đúng thật là đẹp như nữ thần.

Nếu như hắn đoán không sai, lão đại của Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân nhất định cũng chính là lão đại của Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng, là cái người tên Ngô Địch kia.

"Ai, thật sự là so với người phải chết thì tiền bạc chỉ là rác mà thôi. Tôi làm sao lại không muốn mình có được một Chủ Quản tốt chứ."

Nghĩ đến việc Từ Thiên Hoa cứ bày ra bộ mặt cứ như hắn đã thiếu nợ ông ta mấy trăm ngàn vậy là trong lòng của hắn lập tức cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn thật sự hi vọng bọn hắn sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau.

Đến khi bọn hắn trở lại nhà khách thì đã là 1 giờ sáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không còn muốn suy nghĩ gì nữa, tắm rửa một cái thì lập tức ngủ một giấc đến hừng đông.

Sáng sớm hôm sau, hắn vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn cùng Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng đi tới đồn cảnh sát khu Đông Dụ một lần nữa.

Lần này tới, viên cảnh sát trẻ tuổi kia và bọn người của Vương Đầu đều ở đó. Sau khi nghe ý định của Hạ Thiên Kỳ thì viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức cho bọn hắn xem camera quan sát sự ra vào của những người bị hại trong mấy ngày gần đây.

Có camera ở khu chung cư mà bọn họ ở, còn có cả camera quay lại nơi mà bọn họ đi làm vào những ngày bình thường.

Phát đi phát lại mấy cảnh này, Hạ Thiên Kỳ phát hiện không hề có cảnh "Người chết về nhà", chỉ có người nữ hoặc người nam ở nhà một mình mà thôi.

Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ đã có kết luận, quay sang hỏi Vương Đầu:

"Báo cáo kiểm nghiệm thi thể của hai người đã chết hôm qua như thế nào rồi? Tôi muốn xem thời gian tử vong của bọn họ."

"Đã có kết quả" Vương Đầu nói đến đây thì bắt đầu ấp úng:

"Tuy nhiên thời gian tử vong... Cái này... Ừm! Cái kia..."

"Cái gì mà cái này rồi cái kia, cậu hãy mau nói cho chúng tôi biết thời gian là được." Hạ Thiên Kỳ không nhịn được mà thúc giục nói.

"Thời gian tử vong của hai người chết đều không giống nhau, người chết tên Trương Thần đã chết trước đó một ngày. Còn thời gian tử vong của Trương Hiểu Hiểu thì lại là tối hôm qua."

Bị Hạ Thiên Kỳ ép bách như thế, Vương Đầu cuối cùng cũng nói thật.

"Tình huống của vụ án này như thế nào, đoán chắc trong lòng các cậu cũng đã nắm chắc. Chỉ một vụ thì còn nghe được nhưng liên tiếp năm vụ thì không thể giải thích là do trùng hợp được."

Hạ Thiên Kỳ nhìn biểu hiện phức tạp của Vương Đầu, cố ý nói với hắn một câu.

"Không phải không có cách nào để giải thích sự việc này. Đây chính là các hiện tượng quỷ dị, không phải do người bình thường có thể làm. Vừa rồi xem qua các đoạn mà camera mà các cậu đưa cho thì tôi đã xem ít nhất cũng một trăm lần rồi, vốn dĩ không hề có camera nào quay được cảnh Trương Thần về nhà.

Nhưng xác của hắn lại cùng quỷ dị mà xuất hiện ở trong nhà."

Nói đến việc mấy vụ án giết người này có liên quan đến quỷ, Vương Đầu đột nhiên rùng mình. Sau đó run rẩy hỏi Hạ Thiên Kỳ:

"Ý cậu là các vụ án giết người gần đây... Gần đây... Có thể là do quỷ nhúng tay vào à?"

Ps: Do mình dịch dùng ngôn từ và cách xưng hô khác web khác dịch nên giờ up truyện họ vào sẽ gây thay đổi ngôn từ và khó đọc cho người khác vì khác người dịch. Và khi mọi người donate mình sẽ không được rút vì sẽ bị tính là copy. Với lại họ dịch vẫn chưa thuần việt lắm. nên một hai trăm trương mình dịch chắc vài bữa là xong à. Còn mình sẽ cố gắng dịch full nhanh nhất.

Hứa không drop
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi