Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 135: Tiếng vang

"Tiền bối, thật... Thật đã xuất hiện rồi!"

Cái cầu thang kia xuất hiện thật khiến cho Triệu An Quốc rất là sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu kêu hắn phải tỉnh táo rồi lên tiếng trấn an cậu ta:

"Chớ tự làm loạn trận cước của mình. Trước mắt thì không cần để ý tới nó, chúng ta trở về chỗ ngồi thôi."

Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ vai Triệu An Quốc rồi nhanh chóng nhảy thẳng lên trên ghế sa lon, mở TV để xem, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Thấy Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh như thế, trong lòng của Triệu An Quốc cũng đột nhiên sinh ra mấy phần can đảm, lầm bầm nói:

"Chỉ là một cái cầu thang thôi mà có gì phải sợ..."

Hai người xem tivi mà chẳng yên lòng được. Không bao lâu thì Thẩm Nhược Đồng đã làm xong đồ ăn, bưng một mâm cơm và chén dĩa từ trong phòng bếp đi ra.

Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc cũng vội vàng đứng dậy, từ phụ Thẩm Nhược Đồng bưng đồ ăn ra, thận trọng bày ra trên bàn trà trước ghế sô pha.

"Không ngờ chị Nhược Đồng lại giỏi nữ công gia chánh như vậy nha, điều này cũng coi như đền bù sự thiếu hụt trong tính cách của chị."

"Triệu An Quốc! Cuối cùng là cậu có ăn hay không!"

"Ăn."

"Vậy còn không mau ăn để chặn cái miệng thúi của cậu lại đi!"

Thẩm Nhược Đồng hung hăng trợn mắt nhìn Triệu An Quốc một chút, dọa đến mức cậu ta chỉ đành bịt miệng lại, cười tí tửng nhìn Thẩm Nhược Đồng.

Hạ Thiên Kỳ không có để ý cuộc cãi nhau của hai người họ. Hắn cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Sau khi nếm thử thì hắn không khỏi hài lòng mà khẽ gật đầu, bắt đầu tán dương tài nấu nướng của Thẩm Nhược Đồng:

"Nhược Đồng à! Tài nấu ăn của cô cũng không tệ nha."

"Ừm... Cá này làm ăn thật là ngon... Còn món sườn hầm này cũng rất thơm..."

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tài nấu ăn của Thẩm Nhược Đồng không hề thua kém Nam Cung Vân, so với những quán rượu lớn mà hắn đã đi qua thì làm ngon hơn nhiều.

Được Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc tán dương như thế, trên mặt của Thẩm Nhược Đồng cũng xuất hiện mấy phần ý xấu hổ, bận bịu nói sang chuyện khác mà hỏi hai người họ:

"À! Lúc nãy... Các cậu vừa mới đứng cạnh cửa nói cái gì vậy?"

"Còn có thể là cái gì nữa, cái cầu thang quỷ kia lại xuất hiện rồi."

Triệu An Quốc vốn dĩ đang rất hăng hái ăn nhưng nghe Thẩm Nhược Đồng hỏi chuyện này thì hắn lại để đũa xuống rồi bày ra cái khuôn mặt như trái khổ qua.

"Là cái cầu thang mà ngày đó chúng ta nhìn thấy sao?"

"Ừm, nó lại xuất hiện rồi, đang ở ngoài cửa á."

Thẩm Nhược Đồng nghe xong bận bịu từ trên ghế salon đứng dậy, bước nhanh tới cạnh cửa. Sau khi tận mắt xác nhận chuyện này thì cô lại trở về với khuôn mặt nghiêm trọng.

Sau khi ngồi xuống, cô khó khăn thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đang cắm đầu dùng bữa hỏi:

"Tiếp theo đây chúng ta nên làm gì bây giờ? Anh có dự định gì sao?"

"Xem tivi, ăn cơm, đi ngủ, quan sát mấy ngày đã." Hạ Thiên Kỳ nói ra tính toán của hắn.

"Cái gì cũng không làm sao?"

"Vậy chứ cô muốn làm thế nào?" Hạ Thiên Kỳ buông đũa xuống, nhấc đầu ngón tay lên, dùng chút giọng điệu trêu chọc nói:

"Chẳng lẽ chúng ta lại đi lên cái cầu thang quỷ đó để tự tìm đường chết sao?"

"Nhưng mà... Nếu như chúng ta không đi lên, vậy chúng ta chuyển vào đây còn có ý nghĩa gì chứ?"

"Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Cô nghĩ rằng chúng ta sẽ thật sự ngồi yên trong phòng chờ đợi sao, chỉ cần không làm gì thì Quỷ Vật ở trên sẽ không tới làm phiền chúng ta sao?

Cô cho rằng những người bị hại kia đều là bởi vì tò mò muốn lên trên đó khám phá nên mới bị chết sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Thẩm Nhược Đồng cũng hơi hoài nghi với lời nói của Hạ Thiên Kỳ.

"Có lẽ có nhưng tôi cảm thấy nhiều nhất chính là bị dẫn dụ lên trên đó."

Nói đến đây, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm trọng lên, nhấn mạnh từng chữ nhắc nhở nói:

"Từ giờ trở đi, chúng ta phải thường xuyên nhìn chằm chằm lẫn nhau. Bất luận là vào giờ nào đi chăng nữa, nếu có nghe được gì, nhìn thấy hoặc là cảm giác được cái gì bất thường, đều phải nói ngay cho những người khác biết.

Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ thay phiên nhau mà canh gác. Phải chắc chắn rằng vào mỗi một đoạn thời gian đều phải có hai người thức tỉnh.

Có vấn đề không?"

"Không có vấn đề, không có vấn đề nhưng tiền bối à! Anh khẳng định đêm nay Quỷ Vật sẽ ra tay với chúng ta sao?"

"Không chắc chắn nhưng chúng ta đều đã chuyển vào đây như vậy sẽ phải cảnh giác gấp một trăm hai mươi lần bình thường mới được, miễn sao đừng để cho ngay cả chết cũng không biết là tại sao lại chết là được."

"Đã như vậy thì chúng ta còn ngủ làm gì."

"Cũng cần phải nghỉ ngơi chứ. Dù sao chúng ta cũng không biết khi nào Quỷ Vật sẽ ra tay với chúng ta, có lẽ là đêm nay, cũng có lẽ là vào tối mai, thậm chí là sau này nữa.

Nếu chúng ta cứ nhất mực không chịu nghỉ ngơi thì có thể chịu đựng được sao?"

"Vậy tốt rồi, toàn bộ cứ làm như lời của tôi."

Triệu An Quốc dựng ngón tay cái về phía Hạ Thiên Kỳ, xem như hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ thuyết phục.

Có lẽ thấy được tối nay có thể sẽ gặp phải nguy hiểm nên Triệu An Quốc và Thẩm Nhược Đồng đều không động đũa. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không suy nghĩ nhiều như vậy, ăn không ít đồ ăn để mà dự trữ năng lượng.

Từng giây từng phút đi qua, đảo mắt qua một cái đã qua nửa đêm.

Dựa theo cái việc "Trực ban điểm." mà Hạ Thiên Kỳ đề ra. Từ một giờ đến hai giờ là hắn và Triệu An Quốc trực. Từ hai giờ đến bốn giờ là hắn và Thẩm Nhược Đồng trực, từ bốn giờ đến sáu giờ là Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc trực.

Tuy Thẩm Nhược Đồng không có buồn ngủ bao nhiêu nhưng để cho mình có tinh thần để trực sau nửa đêm thì cô cũng chỉ có thể tận lực để cho mình chìm vào giấc ngủ.

Thấy Thẩm Nhược Đồng đã nằm trên giường nghỉ ngơi, Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc tắt TV khiến cho căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.

Không biết chờ đợi chính là dài đằng đẵng nhất, Hạ Thiên Kỳ và Triệu An Quốc mắt lớn mắt nhỏ mà trừng mắt nhìn nhau, đồng thời giương mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhược Đồng.

Cứ như vậy cho đến hơn nửa giờ, Triệu An Quốc ruốt cuộc cũng không nín được mà mở miệng nói:

"Tiền bối, hay là chúng ta tìm đề tài gì để nói chuyện đi, tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ là không thể kiên trì chờ cho đến khi được thay ca đâu."

"Tập trung tinh thần, nhìn kỹ tôi này, nhìn kỹ Nhược Đồng nữa."

Hạ Thiên Kỳ cũng không có muốn nói chuyện riêng với Triệu An Quốc bởi vì hắn thấy trên lầu rất nhanh sẽ truyền đến những tiếng động kia thôi.

Hắn nhớ rất rõ Trương Hiểu Hiểu đã từng nói, nửa đêm sẽ nghe những âm thanh chạy nhảy hư hư thực thực ở trên lầu.

"Tốt thôi, vậy tôi sẽ tự nói chuyện một mình vậy."

Thấy Hạ Thiên Kỳ không muốn nói chuyện với mình, Triệu An Quốc tội nghiệp tự lầm bầm nói.

"Chờ cho đến khi giải quyết nhiệm vụ lần này xong, cậu muốn nói chuyện sau cũng được, hiện tại hãy để yên cho tôi tập trung một chút nào." Hạ Thiên Kỳ lần này đổi thành giọng ra lệnh.

"Tiền bối bớt giận, tôi..."

"Thông thông thông... Ào ào..."

Không đợi Triệu An Quốc nói xong, từ trên lầu lập tức truyền đến một chuỗi âm thanh lớn.

Nghe tiếng, Hạ Thiên Kỳ bận bịu ra hiệu cho Triệu An Quốc im lặng, nghe thật kỹ cái âm thanh đang vang vọng kia.

"Thông thông thông..."

Hạ Thiên Kỳ nghe được một lát nhưng cũng không thể phân biệt ra được cái âm thanh kia cuối cùng là loại âm thanh gì. Bởi vì lúc thì giống như tiếng chạy nhảy, lại có tiếng giống nện tường "đông" một tiếng.

"Tiền bối..."

Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ đang cố gắng phân biệt mấy cái tạp âm trên lầu thì nghe tiếng Triệu An Quốc run rẩy nói ở bên tai.

"Tôi nghe được."

Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Triệu An Quốc đang muốn hỏi hắn phải chăng cũng nghe tiếng từ trên lầu vọng xuống hay không. Nhưng hắn cũng không thèm nhìn mà đáp.

"Tiền bối... Không phải tiếng vang... Mà là chị Nhược Đồng... Chị Nhược Đồng biến mất rồi!"
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi