Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 138: Ai có thể mở được cửa?

Ào ào ào....”

Tiếng bơm nước trong phòng vệ sinh càng lúc càng lớn, Hạ Thiên Kỳ vẫn một mực thận trọng sờ dọc theo vách tường tìm kiếm. Sau lưng, Triệu An Quốc hiện tại vẫn một mực bám dính lấy hắn, một tấc cũng không chịu rời.

Xuôi theo vách tường sờ mó tìm kiếm mấy lần, kết quả vẫn như cũ không có thu hoạch được gì.

Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài, xem ra hắn nên triệt để từ bỏ suy nghĩ tìm kiếm vô ích này.

Cả căn phòng này từ trên xuống dưới, diện tích chỉ hơn ba mươi mét, cơ hồ có thể nói là thu hết vào trong mắt. khả năng nếu có bỏ sót chỗ nào thì vẻn vẹn chỉ còn phòng vệ sinh đang đóng kín kia thôi.

Đang lúc Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ có hay không nên đi qua đó xem xét một chút, hắn nghe tên thỏ đế Triệu An Quốc ở sau lưng lần nữa lại kêu lên đầy sợ hãi:

“Máu... Máu! Tiền bối... Có máu từ trong phòng vệ sinh chảy ra!"

Nghe Triệu An Quốc kêu lên, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức quay đầu nhìn lại, hắn lập tức bắt gặp có rất nhiều máu chính là từ khe cửa bên dưới cửa phòng vệ sinh kia tuôn ra.

“Chẳng lẽ..?”

Nhìn thấy máu từ trong phòng vệ sinh chảy ra, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lo lắng bước nhanh về phía đó.

Hạ Thiên Kỳ tiến lại gần cửa phòng vệ sinh, từ bên trong vẫn vang ra tiếng bơm nước rất lớn, càng nghe càng thêm chói tai. Hắn do dự đứng trước cửa, không biết có nên mạo hiểm mở cánh cửa này ra hay không. Cùng lúc đó, Triệu An Quốc bỗng nhiên từ phía sau chen lên trước một bước, trực tiếp dùng thân thể chặn Hạ Thiên Kỳ lại:

“Cậu muốn làm gì?”

“Tiền bối...”

Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng hỏi, Triệu An Quốc đột nhiên khóc nức lên, âm thanh có chút nghẹn ngào không thành tiếng:

“Tôi nghĩ mình cũng nên làm cái gì đó... Tôi không muốn làm vướng chân anh!”

Nói xong cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, lập tức kêu to một tiếng, sau đó đẩy mạnh cửa phòng vệ sinh ra.

Triệu An Quốc làm như vậy, hiển nhiên là cậu ta cũng nhìn ra được sự lo lắng trong lòng của Hạ Thiên Kỳ. Hắn sợ nếu như đột nhiên mở cửa, rất có thể sẽ bị quỷ vật kia đánh lén. Cho nên mới cắn răng xung phong đứng ra nhận việc này, thay Hạ Thiên Kỳ hứng chịu nguy hiểm.

Hạ Thiên Kỳ như thế nào lại không rõ ý tứ của Triệu An Quốc, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm kích, không nói nên lời.

Sau khi cửa phòng vệ sinh bị Triệu An Quốc mở ra, Hạ Thiên Kỳ cũng nhanh chóng đưa mắt dò xét bên trong. Sau đó, thân thể hắn cùng Triệu An Quốc đều đột nhiên run lên.

Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Nhược Đồng.

Chỉ bất quá... cô ta đã bị giết chết!

Thân thể Thẩm Nhược Đồng ngã ngồi cạnh bồn, phần đầu của cô thì hoàn toàn bị nhét vào trong bồn cầu. Máu tươi nương theo tiếng bơm nước không ngừng từ trong bồn cầu dũng mãnh trào ra ngoài, chảy qua dưới chân của bọn hắn trào ra bên ngoài.

“Chị... chị Nhược Đồng!”

Gặp trước đó Thẩm Nhược Đồng vô cớ mà biến mất một cách kỳ lạ, vậy mà giờ phút nay lại chết thảm tại đây. Khiến ý chí của Triệu An Quốc trong phút chốc lập tứp bị sụp đổ, cậu ta co quắp té nhào trên mặt đất, trước đó đã khóc nức nở, nay lại tiếp tục khóc đến không thành tiếng.

Triệu An Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng tuy chẳng quen biết, nhưng hai người lại được xếp chung một nhóm, cũng đều vừa vặn là người mới. Tình cảm tự nhiên là khá khắn khít.

Nhưng nhìn Triệu An Quốc khóc thành cái bộ dáng này, khiến Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới câu nói “hồ ly khóc thỏ”. Hắn lại nghĩ đến, một ngày nào mình có lẽ cũng sẽ rơi vào cái chết thê thảm như vậy mà rùng mình.

Không chỉ có một mình Triệu An Quốc, ngay cả hắn nhìn thấy Thẩm Nhược Đồng chết thảm như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu. Dù sao trước đó Thẩm Nhược Đồng cũng để lại cho hắn ấn tượng không tệ.

Đương nhiên, không thể phủ nhận, hắn cũng giống như Triệu An Quốc. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút vì cô mà đau lòng, lần nữa để hắn cảm nhận được những nhiệm vụ này tàn khốc dường nào.

Thẩm Nhược Đồng đã chết, Hạ Thiên Kỳ cũng đành đè nén cảm giác đau bùn trong lòng, tận lực khôi phục lại sự tỉnh táo.

“Thẩm Nhược Đồng đã tìm được, vậy có thể thấy sự mất tích của cô ta chỉ giới hạn ở trong gian nhà này, cũng có thể nói, nếu bị biến mất lập tức bị giết chết!”

Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy như mình phảng phất đã bắt được điểm mấu chốt nào đó, hắn tin chỉ cần tiếp tục suy nghĩ, chắc chắn có thể tìm thấy chân tướng bên trong.

“Chúng ta tìm cách ra ngoài trước đã!”

Hạ Thiên Kỳ thấy mình như đang kéo một khối thi thể, hắn khó khăn lôi Triệu An Quốc đang co quắp trên mặt đất trong phòng vệ sinh ra ngoài. Bởi vì ngã trên mặt đất, nên trên người cậu ta dính đầy máu tươi cùng mùi máu tanh tưởi.

Sau khi lôi được Triệu An Quốc một mạch tới bên cạnh cửa, Hạ Thiên Kỳ giật mình, hắn dường như vừa cảm giác được cái gì đó. Tiếp theo hắn vô thức quay đầu nhìn về phía ghế sô pha, lập tức trông thấy trong không khí xuất hiện một màn sương trắng, xuyên qua cả vách tường của gian phòng.

Nhưng màn sương trắng kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó lập tức biến mất.

Hạ Thiên Kỳ hoảng sợ mở to hai mắt, đột nhiên hắn nghĩ đến một suy nghĩ hết sức đáng sợ.

Chính là Thẩm Nhược Đồng chết đi, có thể hay không cùng màng sương trắng kia có quan hệ?

Lúc đầu màng sương trắng kia xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ, sau đó nó lại di động đến bên cạnh giường ngủ, tiếp theo lại xuất hiện cạnh ghế sô pha.

“Chẳng lẽ màng sương này đang lớn dần lên, sớm muộn gì nó cũng sẽ bao trùm cả gian phòng này?”

Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ vội vàng xách cổ áo Triệu An Quốc lên, kéo từ dưới đất bật dậy, lớn tiếng hỏi:

“Lúc Thẩm Nhược Đồng biến mất, cậu có nhìn thấy qua màng sương trắng kia hay không?”

“Không có!”

“Có đầu kia của màng sương kết nối với thứ gì đó, trông rất nhạt. Cậu suy nghĩ thật kỹ lại xem, cho dù chỉ là thoáng qua cũng được!”

Bởi vì màng sương kia biến mất rất nhanh, cho nên Triệu An Quốc cho dù có thấy được, e là cũng chỉ có thể nhìn thấy thoáng qua thôi.

“Màng sương trắng.... tôi tựa hồ hình như có từng thấy qua....”

Triệu An Quốc cũng không chắc chắn lắm, tuy nhiên bấy nhiêu đây đối với Hạ Thiên Kỳ đã đủ rồi.

Nếu như hắn đoán không sai, đầu kia của màng sương dường như có thứ gì đó, nó có thể kéo người khác vào một nơi nào đó rồi giết chết. Sau đó lại tùy tiện mà nén thi thể của người bị giết về lại các nơi trong phòng.

Thẩm Nhược Đồng hẳn là trong lúc hôm mê đã bị màng sương kia kéo vào, sau khi bị giết chết rồi tùy tiện ném vào trong phòng vệ sinh.

Lại nói màng sương kia giống như một tấm lưới đánh cá, nó cứ ẩn nấp trong phòng theo thời gian mà mở rộng ra, sau khi tấm lưới kia đã được mở rộng toàn bộ, đến lúc đó chính là thời điểm nó triệt để thu lưới lại.

Đến lúc đó, tất cả người sống trong căn phòng này, đều bị kéo tới không gian của quỷ vực mà giết chết.

“Trách không được loại quỷ quấn thân kia, thủy chung không chịu đi ra, nguyên lai là nó đang chuẩn bị sát chiêu này!”

Hạ Thiên Kỳ mặc dù đã nghĩ thông suốt được nguyên nhân vì sao, nhưng điểm quan trọng nhất hắn lại không nghĩ tới. Chính là đến tột cùng làm thế nào, bọn hắn mới có thể rời khỏi gian phòng ma này?

Phía bên ngoài cửa sổ đều có lan can sắt vây quanh, cho dù đập vỡ cửa kính cũng không cách nào thoát ra bên ngoài, mặt khác nơi này tương đương với độ cao của tầng 8, coi như bọn họ có thể từ cửa sổ thoát ra, ra ngoài rồi thì không bị ngã chết mới là lạ!

Cửa lớn đã bị đóng chặt, tình hình của bọn hắn hiện tại thật có thể nói, lên trời không đường đi xuống đất không cửa ra.

Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi im mà chờ chết?

“Không! Nhất định có biện pháp thoát ra!"

Hạ Thiên Kỳ cũng không phải loại người chỉ biết bó tay chờ chết. Hắn đã nhiều lần bị dồn vào tuyệt cảnh, tình huống nguy hiểm như thế này hắn đã trải qua mấy lần. Tự nhiên hiểu rõ, lúc này tuyệt vọng mà buông xuôi chính là hành động ngu xuẩn nhất.

“Tiền bối... Chúng ta đều sẽ chết sao?”

“Ngậm cái miệng thúi của cậu lại, tôi mới sẽ không chết sớm như vậy!”

Hạ Thiên Kỳ thật sự là hận không thể một cước đạp chết Triệu An Quốc, hận không thể đạp nát cái * của cậu ta.

“Đây rõ ràng là nhà ma... chỉ có người chết mới có thể trở ra. Chúng ta không thoát được... tuyệt đối không chạy thoát được...”

Triệu An Quốc nói xong, khóc lóc càng lợi hại hơn:

“Tôi không muốn chết... Tôi không muốn chết... ”

“Không muốn chết thì ngậm miệng lại cho ông, để ông đây còn yên tĩnh mà nghĩ biện pháp...

Chờ chút! Cậu mới vừa nói cái gì? Có phải cậu mới nói, nơi này chỉ có người chết mới có thể đi ra bên ngoài?”

Hạ Thiên Kỳ lúc này giật mình, dường như hắn đã hiểu ra cái gì đó. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút vui mừng, hắn vừa tay vỗ mạnh cái ót của mình một cái. Hắn làm sao lại quên béng chuyện này!

Giống như Triệu An Quốc vừa nói, cửa của căn nhà ma này mỗi lần mở ra, đều là vì người chết mới mở ra.

Quấn thân quỷ bám vào thi thể của người chết, kế đó lại xuống lầu trở về căn nhà thật sự, sau đó mới ra tay giết chết người còn lại.

Chính là như vậy, cánh cửa này đích thật chỉ có thể dùng người chết mới có thể mở ra!
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi