Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 143: Hiện thực tàn khốc

"Nam thần như anh nên ăn nhiều một chút. Nếm thử cá em làm đi, còn có sườn xào, canh nữa..."

Trên bàn cơm, Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn lại lần nữa bị xem như hai người vô hình, chỉ biết trơ mắt nhìn Nam Cung Vân không ngừng đong đưa bộ ngực căng tràn mà nịnh nọt gắp thức ăn cho Lãnh Nguyệt.

Nhưng Lãnh Nguyệt lại giống đang chịu tội, mày nhíu chặt không nói một lời, y hệt một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Anh biết cái gì gọi là chọc tức không?"

Lưu Ngôn Mẫn ngồi đối diện với Lãnh Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nhai củ tỏi vừa bỏ vào trong miệng.

"Không biết."

Hạ Thiên Kỳ che mũi, mặt nghi hoặc nhìn Lưu Ngôn Mẫn.

"Chính là ở trong phúc mà không biết hưởng. Anh nhìn Lãnh tiện nhân đi, tiểu Vân chỉ kém nước viết lên trên mặt ba chữ ‘hẹn đêm nay’ thôi mà hắn vẫn hoàn toàn thờ ơ như vậy. Hừ, cùng là cha mẹ sinh ra, tại sao hắn có thể đẹp trai đến vậy chứ?"

"Đây cũng chính là điều tôi thắc mắc mãi, cùng là cha mẹ sinh, tại sao cậu lại xấu như vậy?"

"Con mẹ nó, đây gọi là bình thường, ai mà có thể so sánh với hai kẻ bất thường các anh chứ?"

Không biết là do ăn tỏi cay hay trong lòng chua xót mà vành mắt Lưu Ngôn Mẫn có chút ửng đỏ:

"Nhưng mà anh cũng chẳng hơn ai đâu, nếu như anh có mị lực thì người ngồi bên kia là anh rồi."

"Ít ra thì hơn anh!"

"Đẹp trai thì có tác dụng rắm gì, có thể nương tựa mới là vương đạo."

Lưu Ngôn Mẫn vỗ vỗ ngực mình, tự tin nói:

"Mẫn gia đây đầu đội trời chân đạp đất, hết lòng hết sức vì bạn bè và người thân yêu."

Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cố tình tỏ vẻ giật mình, sau đó tiếp lời:

"Nhiệt huyết lắm, nhưng khổ cái lại xấu đến nỗi không có bạn, cũng chẳng có người yêu."

"Tại sao anh không chết đi!"

Lưu Ngôn Mẫn vừa mới hứng trí lên được một chút, đã bị Hạ Thiên Kỳ thổi một cái bay sạch.

"Tôi không nên nói chuyện với anh mới phải."

Nói xong, Lưu Ngôn Mẫn cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Thực sự thì Lưu Ngôn Mẫn không có xấu như Hạ Thiên Kỳ nói, mắt không lớn như lại rất sáng, mái tóc ngắn gọn gàng hơi dựng lên, da cũng rất trắng.

Chưa nói tới có đẹp trai hay không, chỉ phối cùng hình thể cường tráng của hắn đã làm cho người ta có cảm giác hắn rất đàn ông.

Tuy nhiên mặc kệ hắn manly tới cỡ nào, ở trong miệng Hạ Thiên Kỳ, Lưu Ngôn Mẫn mãi mãi chỉ là "Mẫn Mẫn".

Thấy Lưu Ngôn Mẫn càng lúc càng buồn bực, Hạ Thiên Kỳ cũng không trêu chọc thêm. Lúc này hắn rót đầy rượu, sau đó cầm chén lên nói:

"Được rồi Mẫn Mẫn, đàn ông đội trời đạp đất thì không không nên so bì nhiều như vậy chứ."

"Anh xéo đi, đừng có nói đểu tôi, chỉ cần anh mắng tôi thì tôi sẽ chửi lại anh."

Lưu Ngôn Mẫn nói xong, lầm bầm cười xấu xa hai tiếng.

"Cậu rất là đàn ông đấy."

Hạ Thiên Kỳ nói mát một câu, cụng chén với Lưu Ngôn Mẫn rồi tự mình uống.

Tuy hắn và Lưu Ngôn Mẫn cùng dưới một mái hiên, nhưng bởi vì thời gian ở chung rất ngắn, bình thường lại đều phải chấp hành nhiệm vụ cá nhân, cho nên thực sự thì hai người cũng không quá quen thuộc.

Nhưng không biết có phải là do gần đây trải qua quá nhiều khó khăn sinh tử hay không mà hắn càng lúc càng cảm thấy thân thiết với Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn.

Loại cảm giác này giống như là gặp lại bạn cũ xa cách đã lâu, trong lòng rất kích động.

Có lẽ giống như Nam Cung Vân đã nói với hắn từ đầu, những người bọn họ ở cùng một mái hiên là một loại duyên phận, mà tại cùng một công ty này thì là có được vận mệnh giống nhau.

Nói trắng ra, bọn họ đều là người cầu sinh trong chỗ tử, cho dù bình thường ít tiếp xúc, nhưng trong lòng lại không tự chủ được coi nhau trở thành chỗ dựa tâm linh.

"Mẫn Mẫn, tôi cảm thấy gần đây tôi trở nên khác với lúc trước. Tôi trở nên cảm tính."

Hạ Thiên Kỳ đặt chén rượu xuống, lấy từ trong túi ra một bao thuốc, đưa cho Lưu Ngôn Mẫn một điếu rồi tự châm lửa rít một hơi.

"Hiện tượng bình thường mà thôi. Có một đoạn thời gian tôi cũng đặc biệt cảm tính, bởi vì thật sự là thấy được quá nhiều người chết ở trước mặt tôi. Rất nhiều người trong số họ là đồng đội của tôi, nhiều người rất tốt, thậm chí có cả người già, trẻ em…

Chúng tôi từng cùng nhau thề sẽ cố gắng sốt sót, kiếm lấy thật nhiều điểm vinh dự để cường hóa. Thế nhưng… bọn họ lại đều chết hết.

Lưu Ngôn Mẫn nói đến đây thì rít mạnh một hơi thuốc, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện cũ đau khổ:

"Trước khi vào công ty, tôi chưa bao giờ biết sinh mệnh lại yếu ớt như vậy, mạng người lại không đáng tiền như vậy.

Cho nên tôi bắt đầu muốn có năng lực, muốn trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ khi có thực lực thật mạnh mới có thể lo tới chuyện khác.

Khi ấy mới có thể có bạn bè, có thể có người yêu, có thể có người thân.

Có phải là cảm thấy tôi nói quá cường điệu không? Nhưng sự thật chính là như vậy. Chúng ta tuy rằng ở cùng một chỗ, cùng nhau uống rượu, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon, nhưng tôi lại không thể coi anh là bạn của tôi.

Nếu ngày mai anh chấp hành nhiệm vụ rồi chết đi, thậm chí tôi sẽ không có một chút bi thương nào cả, tôi sẽ hoàn toàn quên anh đi, sau đó nói những lời tương tự hôm nay với người vào ở thay thế.

Đừng nói Lưu Ngôn Mẫn tôi là hạng người vô tình vô nghĩa, bởi vì tôi hữu tình hữu nghĩa nên mới phải làm như vậy!

Đơn giản là lúc này tôi không có tư cách được nghĩ những thứ khác trong đầu.

Tôi sợ khi bạn bè của tôi gặp nguy hiểm thì tôi lại không có cách nào đi cứu, tôi sợ khi người yêu của tôi bị thương tổn thì tôi lại không bảo vệ được, tôi sợ khi người thân của tôi gặp tai họa thì tôi lại chẳng thể làm gì…

Cho nên tôi chỉ có thể làm cho mình sớm trở nên vô cảm mà thôi."

Lưu Ngôn Mẫn nói xong thì uống cạn rượu trong chén. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn phản bác, nhưng lại không nghĩ ra lời nào, cuối cùng cũng không nói nổi một câu.

Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng Lưu Ngôn Mẫn nói không sai.

Cái chết của Dương Thư Thành, Lý xương Dã, thậm chí là cái chết của Trầm Nhược Đồng đều là ví dụ tốt nhất. Hắn không muốn bọn họ gặp chuyện, nhưng mình lại vô lực ngăn cản.

Nếu đổi thành người yêu của hắn, nếu đổi thành cha mẹ của hắn, hắn có năng lực làm gì đây?

Trơ mắt nhìn mọi người bị giết, mình lại vô kế khả thi? Đây tuyệt đối là chuyện tàn nhẫn hơn cả giết hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ không sống tiếp.

Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng rối. Hắn run rẩy rít một hơi thuốc rồi phun khói. Màn khói dày đặc tựa như nỗi lòng hắn lúc này, tối tăm mờ mịt.

"Hai tháng sau chúng ta sẽ phải chấp hành nhiệm vụ đoàn đội."

Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, cố hết sức để mình có thể bình tâm trở lại.

"Muốn tôi cho anh lời khuyên không?"

Lưu Ngôn Mẫn hiển nhiên đã đoán được ý tứ của Hạ Thiên Kỳ.

"Có, tôi muốn biết nhiệm vụ đoàn đội có chỗ nào khác so với các nhiệm vụ chúng ta vẫn chấp hành."

"Khác nhau lớn."

Lưu Ngôn Mẫn dùng sức chà xát lên khuôn mặt đã đỏ lên vì rượu, lúc sau mới chậm rãi nói:

"Nhiệm vụ chúng ta vẫn chấp hành có thể có ba loại lựa chọn.

Tìm phương pháp không giết quỷ được chấm điểm bình thường, giết quỷ nhưng không thể giải quyết căn nguyên được điểm ưu tú và giải quyết toàn bộ sẽ đạt điểm hoàn mỹ. Do đó anh có thể căn cứ vào năng lực của bản thân để chọn lấy biện pháp anh cho rằng an toàn nhất.

Nhưng điều này lại không thể thực hiện được trong nhiệm vụ đoàn đội. Bởi vì loại nhiệm vụ này căn bản là không phát điểm thưởng, chỉ có điểm vinh dự.

Hơn nữa còn có thời gian hạn chế, anh biết chuyện này tức là thế nào không?"
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi