Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 145: Nhập bọn

"Ta nói này Đông Thiên Kỳ, mới sáng sớm mà cậu phát điên cái gì, nhìn cái điệu bộ này mà lại kêu tôi họp nhóm?"

Lưu Ngôn Mẫn ngáp một cái rồi đốt điếu thuốc lên, cặp mắt xem chừng không thể mở ra được, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ đập cửa rầm rầm cứ như không muốn sống nữa, hắn tuyệt đối sẽ không xuống cái nơi ồn ào này.

"Đột nhiên triệu tập mọi người xuống đây là có chuyện cần bàn bạc"

Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua biểu hiện của ba người, ngoại trừ Lưu Ngôn Mẫn vẫn còn buồn ngủ nên có chút không kiên nhẫn ra thì những người khác lại có chút mong đợi nhìn hắn.

"Mẫn Mẫn, nếu cậu cảm thấy chuyện tốt đối với cậu mà nói không có tác dụng gì thì cậu có thể cút về phòng ngủ."

"Có gì muốn nói thì nói mẹ nó luôn đi, đừng có làm chậm trễ việc tôi đi ngủ."

Lưu Ngôn Mẫn nghe xong hừ lạnh một tiếng, mặt lộ rõ sự bất mãn vô cùng, nhưng cái mông vẫn dính chặt trên ghế sa lon, không có đến nửa ý định muốn đứng dậy rời đi.

"Đầu tiên, tôi muốn hỏi các cậu một vấn đề, bình thường các cậu thu hoạch điểm vinh dự là đều thông qua con đường nào?"

"Cậu có ý gì?"

"Ý của tôi muốn hỏi là các cậu làm cách nào để thu hoạch được điểm vinh dự."

"Đương nhiên là tuân theo sự sai khiến của công ty rồi, cậu bị ngu à?"

Lưu Ngôn Mẫn vẫn chưa hiểu rõ ý của Hạ Thiên Kỳ.

"Vậy các cậu không biết đến chuyện tiếp nhận thêm việc bên ngoài sao?"

"Tiếp nhận thêm việc bên ngoài?" Nam Cung Vân khẽ ồ lên một tiếng, tiếp theo lắc đầu:

"Tôi không hiểu cậu nói tiếp nhận thêm việc bên ngoài là có ý gì."

"Tức nghĩa là thông qua đường dây khác để thu hoạch điểm vinh dự, mà không cần chỉ làm việc theo sự sai khiến của công ty thôi. Tôi nói như vậy chắc các cậu nghe hiểu mà hé?"

"Sao, còn có cách khác có thể thu hoạch điểm dễ dàng à?"

Nghe được tin này, bất luận là Nam Cung Vân hay là Lưu Ngôn Mẫn, tinh thần cả hai đều bị chấn động. Hiển nhiên trước đó bọn hắn hoàn toàn không biết gì về mấy cái này cả.

Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút đã có thể đoán được hắn sẽ nói gì tiếp theo.

Đúng như Lãnh Nguyệt nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vì Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân không biết mà tiếp tục nói rõ chi tiết của chuyện tiếp nhận thêm việc bên ngoài:

"Tiếp nhận thêm việc bên ngoài thật ra là làm thêm những sự kiện ngoài những sự kiện mà công ty sai khiến"

Nói trắng ra là trong đời sống thực tại sẽ xảy ra một số sự kiện lạ thường, chỉ cần chúng ta tìm tới nó, thành công giải quyết nó, thì vẫn có thể thu hoạch được thưởng thêm điểm vinh dự.

Chỉ là so với những sai khiến của công ty thì loại tiếp nhận việc ngoài này không tồn tại cho điểm ban thưởng, nhưng hình thức lại hoàn toàn giống với Sự Kiện Đoàn Đội.

Muốn thành công giải quyết chỉ có thể xử lý Quỷ Vật đang quấy phá, tiếp theo thu thêm năm điểm thưởng vinh dự.

Sau đó thì không cần tôi phải nói, tôi nghĩ các cậu cũng cần phải làm cho rõ, việc này quan trọng với chúng ta bao nhiêu."

"Chỉ cần giải quyết các sự việc linh dị trong hiện thực là có thể thu được năm điểm vinh dự... Trời ạ!"

Nam Cung Vân khó tin nhìn Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên vẫn còn trong tình trạng khiếp sợ cực độ, dù sao điểm vinh dự đối với bọn hắn như là sinh mệnh, bất luận là pháp thuật hay là thể chất ác Quỷ, đều cần tiêu hao điểm vinh dự để có thể tăng lên.

"Vì cái gì mà cậu lại nói cho chúng tôi biết những điều này?"

Khác với Nam Cung Vân, Lưu Ngôn Mẫn thấy kinh ngạc vì Hạ Thiên Kỳ lại chủ động thông báo cho bọn hắn chuyện này.

"Vì cái gì mà tôi không thể nói cho các cậu biết những điều này?"

Hạ Thiên Kỳ lấy bộ dạng của Lưu Ngôn Mẫn đang nhìn hắn mà nhìn lại cậu ta, cười một cái rồi nói:

"Giữa chúng ta đã không có ác ý và cũng không tồn tại quan hệ cạnh tranh, tại sao tôi phải lừa mọi người."

"Bởi vì bản tính của con người đều là đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, không thể lại tốt với người khác như vậy." ánh mắt Lưu Ngôn Mẫn ra vẻ thích thú nói.

"Đây chẳng qua là do chính cậu cho rằng như vậy."

Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lưu Ngôn Mẫn cuối cùng là đã từng chịu đựng cái gì, lời nói từ miệng hắn nói ra đều mang theo vài phần tuyệt tình trong đó.

Môi của Lưu Ngôn Mẫn giật giật, nhưng không biết là do không tìm được lý do phản bác hay là đang tự hỏi cái gì, cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Nam Cung Vân thì lại vô cùng cảm kích việc Hạ Thiên Kỳ đã nói ra những chuyện này cho bọn hắn. Liên tục nói cảm ơn:

"Nói thật nha Thiên Kỳ, tin tức này thật sự rất quan trọng với chúng ta. Mặc dù chúng ta đã chấp hành rất nhiều sự kiện, nhưng nếu trừ ra mười điểm vinh dự giao cho công ty thì số điểm có thể dùng cho chúng ta tự thân tăng lên lại ít càng thêm ít."

"Cái này không thể nói cám ơn hay không cám ơn, giống như trước đây cậu từng nói với tôi, chúng ta có thể ở cùng một chỗ là duyên phận, đã gia nhập vào công ty này thì đều có số phận giống nhau.

Cho nên tôi hi vọng mỗi người chúng ta đều có thể sinh tồn được."

"Cảm ơn cậu, Thiên Kỳ." trong giọng nói của Nam Cung Vân vẫn biểu lộ sự cảm kích.

Mặc dù giữa bọn hắn không có quan hệ cạnh tranh nhưng cũng như Lưu Ngôn Mẫn nói, bản thân mỗi người đều là đặt lợi ích của mình lên đầu, cái gọi là chia sẻ cho tất cả mọi người chỉ là đang làm dáng, vô cùng trần trụi. Ra vẻ ta đây tốt bụng hơn người.

"Tôi đem chuyện này nói cho các cậu biết, thật ra là hỗ trợ lẫn nhau để cùng làm việc. Bởi vì bất luận mấy người tham dự giải quyết sự kiện, chỗ thu hoạch được vinh dự điểm đều là giống nhau.

Cho nên sau này bốn người chúng ta có thể cùng nhau tiếp nhận thêm việc ngoài và cùng tham dự giải quyết một sự kiện."

Hạ Thiên Kỳ rốt cục cũng nói ra mục đích của hắn, chính là muốn kéo Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn nhập bọn.

So với bọn hắn thì Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn gia nhập công ty này sớm hơn một khoảng thời gian, nếu nói ở chỗ làm việc trước thì có thể coi là lão tiền bối. Cho dù không có tài năng đối phó Quỷ như Lãnh Nguyệt thì ít nhất cũng có kinh nghiêm để chèo chống.

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một hồi rồi lập tức bổ sung:

"Đương nhiên, nếu như các cậu không muốn cùng chúng tôi có quan hệ cùng làm chung một chỗ, đây cũng chỉ là đề nghị của tôi mà thôi."

"Tôi đồng ý gia nhập." Nam Cung Vân dẫn đầu tỏ thái độ nói:

"Trong đời sống thực tại nếu hễ có sự kiện linh dị xảy ra, nhưng chúng ta lại không biết được đường tắt, cho dù biết có thể tiếp nhận thêm việc ngoài cũng vô dụng. Nếu như các cậu có thể cung cấp nguồn tin tức, tôi đặc biệt rất vui khi cùng các cậu làm chung một chỗ.

Dù sao thường ngày chúng ta cũng sinh hoạt chung một chỗ, càng hiểu nhau nhiều thì càng có thể dễ dàng hỗ trợ tin tưởng nhau hơn.

"Chúng tôi có thể thu thập các tin tức sự kiện từ các nơi phát ra, điểm đó thì cậu có thể yên tâm."

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liếc sang Lưu Ngôn Mẫn không biết là đang suy nghĩ những gì mà vẫn cúi đầu xuống, cố ý nói:

"Được rồi, nếu như Mẫn Mẫn đã không đồng ý cùng chúng ta chung một chỗ vậy thì quên đi, tôi cũng không thể ép buộc cậu ấy được."

"Ai nói tôi không đồng ý? Tôi chỉ là sợ cậu bị hố hàng mà thôi!"

Lưu Ngôn Mẫn lập tức nhảy dựng ra khỏi ghế salon, tiếp theo nhìn biểu hiện của Nam Cung Vân một cái rồi thầm nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng

"Sao tôi có thể yên tâm để cho tiểu Vân nhà tôi đi theo hai cái thứ hay hố hàng các cậu mà mạo hiểm. Đúng không tiểu Vân?"

"Đương nhiên, Mẫn Mẫn tốt như vậy làm sao lại có thể yên tâm về tôi."

Nam Cung Vân cũng nói một câu kiều mị khiến Lưu Ngôn Mẫn vô cùng ấm áp.

Sau lần sự kiện trước đó Hạ Thiên Kỳ sớm đã bắt đầu dùng tiền tìm người trên các mạng lưới lớn, cùng mấy diễn đàn phát tin tức. Tuy hiệu quả có giới hạn, nhưng sáng nay hắn lại nhận được một điện báo của một hộ khách.

Cho nên hắn như tên điên lập tức tập hợp tất cả mọi người lại.

Bốn người thành một đội, dù sao vẫn mạnh hơn chỉ có hai người là hắn và Lãnh Nguyệt, thừa dịp vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới sự kiện Đoàn Đội, hắn muốn cường hóa thêm chút điểm vinh dự, để trong sự kiện Đoàn Đội tứ phía có gặp chuyện gì thì vẫn còn có chỗ bảo hộ.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi