Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 149: Ngăn chặn

Càng nói, cơ thể Liễu Chí Thành càng trở nên run rẩy, giọng nói cũng càng lúc càng lớn:

"Sau khi tôi biết được ngày đó chúng tôi đều bị quỷ theo dõi, thì tôi đã gọi báo cho cảnh sát ngay, cũng nói rõ với họ tình huống tối đó. Nhưng tôi không thể ngờ đến là cảnh sát lại không hề tin lời tôi, thậm chí còn yêu cầu tôi đến bệnh viện kiểm tra tinh thần.

Mà tại lúc tôi mới bắt đầu, còn trở thành người bị nghi ngờ là sát hại cô gái đồng nghiệp kia. Nguyên nhân lúc nãy tôi đã nói, bởi vì trước khi cô ta chết, người cuối cùng nói chuyện với cô ta là tôi.

Nhưng càng ngày lại có thêm nhiều đồng nghiệp chết rất oan uổng, vậy nên sự hoài nghi từ phía cảnh sát đối với tôi đã giảm đi một ít, nhưng mà, trước mắt tôi vẫn nằm trong diện tình nghi.

Nói thật, tôi rất sợ nếu vụ này mà cảnh sát không điều tra ra kết quả thì sẽ lấy tôi ra làm kẻ chết thay."

"Ông Liễu, tôi muốn biết, cho đến bây giờ thì đã có bao nhiêu người bị giết?"

Lúc này, Hạ Thiên Kỳ ngắt lời ông ta, nói.

"15 người. Chỉ trong 5 ngày!"

Nói đến số người tử vong, tâm tình của Liễu Chí Thành lập tức sụp đổ, gục đầu lên bàn thức ăn, khóc không thành tiếng.

Phải khóc mất một lúc lâu, ông ta mới nức nở nói tiếp:

"Một người chết, hai người chết thì còn có thể xem là trùng hợp, nhưng đã liên tục hơn mười người chết mà không rõ nguyên nhân, đồng thời lại là đồng nghiệp của nhau, chắc chắn đây không phải là trùng hợp.

Vậy nên, những người trong công ty còn sống, tính cả tôi đều từ chức, sau khi nghỉ việc, một số người bỏ trốn về quê, còn lại một bộ phận thì giống như tôi, bắt đầu lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ, hy vọng sẽ kiếm được một người tài ba, có thể giết được quỷ.

Nói thật, lúc tôi nhìn thấy các anh cũng hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì trước đó, tôi đã gặp rất nhiều người tự nhận mình là thầy trừ ma, cũng là thầy bói thần cơ diệu toán, nhưng bọn họ đều là người giang hồ, chỉ dựa vào một chút chiêu trò để lừa gạt người khác."

"Sao ông biết đám người kia là lừa đảo, chắc lẽ lúc ông gặp bọn họ, cũng để bọn họ thể hiện tài năng ngay trước mặt mình?"

Lưu Ngôn Mẫn lòng đầy nghi ngờ, nhìn Liễu Chí Thành hỏi.

"Không, lúc tôi gặp bọn họ hoàn toàn không có suy nghĩ này, cũng chỉ vì bị họ chơi một vố, mới trở nên cẩn thận như vậy."

Nói đến đoạn này, rốt cục Liễu Chí Thành cũng đem túi xách đặt bên cạnh hắn, bỏ lên mặt bàn, sau đó sợ hãi nói:

"Đây chính là vật để chứng minh điều đó."

"Rốt cục thì ở trong đó chứa thứ gì vậy, sao ông không mở nó ra."

"Bởi vì tôi không thể mở nó được."

Liễu Chí Thành suy nghĩ, rồi lại do dự nói.

"Cái gì mà không thể mở ra chứ? Nếu như ông không mở nó ra được, vậy thì tại sao còn mang nó theo bên mình, ông Liễu, lời nói này của ông thật sự rất mâu thuẫn đó."

Nói đến đây, biểu cảm của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sau đó lạnh giọng nói tiếp:

"Là ông không yên tâm, nghi ngờ chúng tôi là bọn lừa đảo, được, vậy thì chúng tôi sẽ trình diễn một ít khả năng trước mặt ông. Còn ông thì sao? Đã tìm đến chúng tôi để cầu cứu, lại không chịu nói thật với chúng tôi, nếu đổi lại là ông, ông có chấp nhận không?

Xin lỗi ông Liễu, tôi cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục nói thêm nữa, Mẫn Mẫn, tiểu Vân, chúng ta đi!"

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ giả bộ kêu mấy người kia bỏ đi, thấy bọn hắn có vẻ như muốn rời đi thật, Liễu Chí Thành vội vàng đứng dậy cản lại, liên tục cam kết:

"Tôi nói, sẽ nói cho các anh hết tất cả, tôi cũng không che giấu nữa. Cầu xin các anh, hãy cứu tôi, nếu như các anh không giúp tôi, có lẽ, người tiếp theo phải chết, chính là tôi."

Nghe được lời hứa của ông ta, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới liếc mắt ra hiệu cho bọn người Mẫn Mẫn, một lần nữa ngồi xuống, nói:

"Ông Liễu, chắc chắn ông cũng nhìn ra, đúng là chúng tôi mang theo thành ý đến đây, cũng không phải là không muốn giúp ông. Nay ông đã nói như vậy, vậy thì chúng tôi sẽ tin ông một lần nữa, tôi cũng đúng bệnh mà kê thuốc, nhanh chóng xử lý vấn đề của ông."

Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng thuyết phục như thế này, Lưu Ngôn Mãn và Nam Cung Vân không khỏi nhìn nhau, thật sự là cả hai đều có chút ngoài ý muốn, bình thường Hạ Thiên Kỳ cà lất phất phơ như thế, thật không ngờ lúc này lại có dáng vẻ "nhân tài chuyên nghiệp" như vậy.

Cũng chỉ có Lãnh Nguyệt là đã sớm nhận ra, vậy nên biểu cảm một chút cũng không thay đổi, tiếp tục nghe.

"Ài, tôi sẽ nói thật mới các anh."

Liễu Chí Thành thở dài một hơi, sau đó cúi đầu sát về phía bọn hắn, nói khẽ:

"Trong này chứa đầu một người chết."

"Đầu người chết?"

Bọn hắn nghe xong, cảm thấy rất khó chịu, không hiểu Liễu Chí Thành mang theo đầu người chết bên mình để làm gì, cái đầu đó là của người nào?

"Chuyện này bắt đầu từ lúc tôi bị cảnh sát hoài nghi, bởi vì sáng sớm hôm sau khi đồng nghiệp nữ kia tử vong, tôi nhận được tin báo của cảnh sát.

Tôi cũng đã kịch liệt phản bác lại sự nghi ngờ của cảnh sát đối với mình, đồng thời cũng kể cho bọn họ nghe chuyện kinh khủng tôi thấy đêm trước. Nhưng sau khi nghe xong, phía cảnh sát cũng không tỏ ra chút gì xem thường, còn nói chuyện tôi kể quả thật rất đáng sợ.

Vốn dĩ đêm đó, chúng tôi không hề bao hết một rạp chiếu phim nào ở trong thành phố!"

Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sau khi bọn họ thả tôi về, tôi và mấy người đồng nghiệp khác lại đi tìm rạp chiếu phim lúc trước, nhưng lại đúng như lời cảnh sát nói với tôi, vốn dĩ trên đoạn đường này không có rạp chiếu phim nào.

Không phải vì kinh doanh trái phép, cũng chẳng phải vì bất cứ lí do nào, mà thực tế là nó không hề tồn tại.

Không có rạp chiếu phim, cũng không có quỷ từ trong phim chạy đến, không có tiếng kêu thảm thiết của đồng nghiệp nữ truyền ra từ điện thoại... Tất cả, tất cả những chuyện này đều nói lên một sự thật, mà cơ hồ chúng tôi không thể nào tiếp nhận được.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi gặp phải quỷ.

Sau đó, lúc xế chiều lại có hai đồng nghiệp chết, thi thể của bọn họ được phát hiện ra trong thang máy, nhưng đầu của họ thì đều đã mất, camera giám sát bên trong cũng không có ghi lại hình, sự thật là không có ghi lại một chút dấu vết nào của hung thủ.

Cũng may lần này, đã chứng minh được tôi không có mặt ở đó, vậy nên cảnh sát chỉ hỏi tôi lúc ấy đang làm gì, có gây thù oán gì với hai người bọn họ hay không thôi.

Khi cảnh sát kết thúc cuộc tra hỏi, ban đêm, lúc tôi vừa về đến nhà, lại nhận được một tin dữ, đó chính là lại có thêm một đồng nghiệp, bị chặt đầu, chết ngay trong xe.

Chưa đến một ngày, ba đồng nghiệp sáng chiều chung đụng đã chết rất oan uổng, suốt cả một đêm tôi không tài nào ngủ được, không phải là tôi không muốn mà vốn dĩ là tôi không dám nhắm mắt lại.

Bởi vì tôi sợ, mình cũng sẽ giống như những người kia, một khi đã nhắm mắt thì vĩnh viễn không thể mở ra được nữa.

Cứ trợn tròn mắt như vậy suốt một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, tôi từ trên giường leo xuống, mệt mỏi bước vào phòng vệ sinh.

Thử mở vòi bông sen, lại phát hiện vòi nước ngay cả một giọt nước cũng không có, tôi lại thử nhấn nút bồn cầu, nhưng bồn cầu cũng không có nước.

Tôi ở tiểu khu mà Công Nghiệp đặc biệt phụ trách, nên nếu có trường hợp hết nước thì đã sớm được thông báo, nhưng tôi lại không thấy thông báo nào, vậy nên tôi nghĩ là đường ống dẫn đươc bị thứ gì đó làm tắt nghẽn.

Tôi nghĩ dù sao từ giờ đến lúc đi làm vẫn còn sớm, vậy nên tìm đến chỗ mở van, kết quả... kết qua... Tôi thấy được máu!

Dòng máu biến thành màu đen, tanh hôi không ngừng chảy ra từ trong van.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi