Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 150: Đầu người!

Lúc ấy tôi rất sợ, không tự chủ chạy về phòng ngủ, cầm điện thoại lên muốn báo ngay cho cảnh sát. Nhưng điện thoại vừa phát ra tiếng "tút" tôi đã dập máy, bởi vì tôi giật mình nhớ ra mình đang nằm trong diện tình nghi, là đối tượng bị cảnh sát nghi ngờ, nếu như mang chuyện này nói với cảnh sát vậy thì lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Huống hồ lúc đó, tôi cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, tôi chỉ nhìn thấy máu đen hôi tanh chảy ra từ bên trong van nước, nhưng lại không thấy thi thể đâu, phải chăng đó không phải là máu người?

Nghĩ như vậy, tôi lại kiên trì đi đến chỗ van nước lần nữa, máu đen vẫn đang chậm rãi chảy ra, tôi dùng tay đỡ lên ống nước, bắt đầu tháo thử van xuống.

Vốn nghĩ sau khi tháo van xuống, máu đen từ trong đó sẽ chảy ra nhiều hơn, nhưng điều tôi không ngờ đến chính là, máu đen vẫn như cũ, từng chút từng chút chảy ra.

Tôi xoay xoay các vít vặn thọc vào, phát hiện bên trong đường ống có cái gì đó chặn lại, thế là đem cái kìm luôn vào bên trong thử lôi vật ấy ra ngoài, kết quả sau khi dùng rất nhiều sức để kéo thì tôi cũng lấy được một ít thứ ra ngoài.

Nhưng sau đó tôi cũng không dám cầm nữa, vì tôi nhìn thấy một túm tóc còn ướt từ trong ống nước lộ ra.

Tôi dùng đèn pin dọi vào bên trong đường ống, kết quả tôi lại... tôi lại thấy được một đôi mắt đỏ ngầu!

Một cái đầu người, vậy mà có một cái đầu người ở ngay trong ống nước nhà tôi!"

Nghe Liễu Chí Thành nói đến đoạn này, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi, trong đầu lại đang tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy.

Liễu Chí Thành chật vật nuốt một ngụm nước bọt, không dám giấu diếm, tiếp tục nói:

"Lúc ấy, tôi thật sự là bị dọa quá mức, muốn ngay lập tức chạy ra khỏi phòng, nhưng lại sợ cảnh sát sẽ đến nhà mình điều tra, tôi trốn không được, mà không trốn cũng chẳng xong.

Tôi dựa vào cửa phòng, châm một điếu thuốc, cuối cùng quyết định nhét cái đầu kia vào trong ống nước một lần nữa, lại lau hết máu đen trên mặt đấy, tóm lại không để trông nhà sót lại bất cứ dấu vết nào bất lợi cho tôi.

Cứ như vậy, tôi dọn dẹp hiện trường, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, rời khỏi nhà.

Nhưng sau khi tôi đến công ty, lại nghe tin có hai đồng nghiệp khác đã chết.

Ngay ngày hôm sau, những người trong công ty, trừ tôi ra đều nộp đơn xin nghỉ việc.

Rất hiển nhiên, không chỉ mình tôi nhận ra chuyện này là do quỷ làm, tất cả mọi người đều cho là vậy, với lại tất cả đều cảm thấy nguy hiểm.

Đêm hôm đó, tôi lại cùng các đồng nghiệp ăn cơm lần nữa, trên bàn mỗi người đều mười phần sợ hãi, đều không còn dám tiếp tục ở lại thành phố Ngô này thêm lúc nào, dù chỉ là một ngày.

Còn có một số ít người giống như tôi đã nói trước đó vậy, bọn họ không nghĩ đến việc chạy trốn, mà lại nghĩ đến việc muốn tìm người tài ba nào đó để giệt trừ con quỷ kia đi.

Mà tôi lại thuộc về số ít này.

Chúng tôi tự mình tìm sự giúp đỡ trên internet, sau đó nghe ngóng lẫn nhau, rồi cùng gặp mặt ở một chỗ, cầu xin những người tài ba đó giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, những người gọi là tài ba đó lại bị chôn cùng với những đồng nghiệp kia.

Lúc ấy bọn họ gặp mặt nói với chúng tôi, cái gì mà vạn tà bất xâm, cái gì mà hàng yêu trừ ma, tất cả đều là lừa người."

"Những người kia, ý tôi là đồng nghiệp của ông, hiện tại còn lại mấy người?"

"Ba người."

"Hừm, ông Liễu, ông nói tiếp đi."

"Cũng bởi vì bị những người này chơi một vố, vậy nên chúng tôi mới nghĩ đến, khi gặp mặt phải để cho đối phương thể hiện một ít khả năng diệt trừ quỷ."

"Đợi đã." Lúc này, Nam Cung Vân lại cắt ngang lời Liễu Chí Thành lẫn nữa:

"Ông Liễu tình cờ còn chưa nói xong. Tôi muốn biết trong túi của ông có đầu của bao nhiêu người, và có liên quan gì vào buổi sáng ông tình cờ phát hiện đó không?"

Nam Cung Vân không để cho Liễu Chí Thành tiếp tục nói theo logic của ông ta, mà trên thực tế, Liễu Chí Thành từ lâu đã nói hoàn toàn không có logic nữa, nghĩ được cái gì thì nói cái đó.

Nghe Nam Cung Vân nhắc lại chủ đề vừa rồi lần nữa, ông ta mới giật mình nhận ra, trước đó còn chưa nói được gì cả, vậy nên tiếp tục nói:

"Sáng hôm đó, sau khi tôi rời khỏi nhà, cảnh sát lại gọi tôi đến đồn công an, điều này càng làm cho tôi thêm khẳng định, đích thị cảnh sát đã để mắt đến tôi.

Chỉ cần tôi có động tĩnh gì, thì bọn họ sẽ lập tức xong vào nhà bắt tôi.

Nếu như tôi cứ bị bắt đi như thế, vậy thì đúng thật là rất oan, chết oan rồi.

Tôi lúc ấy tự nói với mình, nhất định phải nhanh chóng tìm được chứng cứ chứng minh mình vô tội, quyết không để cảnh sát phát hiện được điều gì.

Vậy nên, dù tôi có rất chán ghét, rất sợ hãi khi phải về nhà, nhưng đêm hôm đó tôi vẫn trở về.

Nhưng vừa mở cửa phòng ra, tôi đã nghe được tiếng bơm nước từ trong nhà vệ sinh truyền ra.

Tôi một nửa người nhìn vào trong phòng, nửa kia đứng ngoài cửa sửng sốt hết mấy giây, lúc này mới sực tỉnh, vội đóng cửa rồi chạy vào phòng vệ sinh. Kết quả, đích thực tôi không nghe lầm, bồn cầu đúng là đang bơm nước.

Thế nhưng, van nước đã bị cái đầu người kia chặn lại, theo lý mà nói thì không thể có nước chảy ra, thế rồi tôi lại không xác định được, mà mở vòi nước ra lần nữa, nhưng thật sự lại có nước từ bên trong chảy ra.

Không phải là máu đen trước đó chảy ra, mà lại là nước máy sạch sẽ, trong suốt.

Tôi thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có gan tháo van nước ra, để xem xem cái đầu kia có còn ở trong đó hay không.

Bởi vì cả đêm hôm qua tôi đều không ngủ được, vậy nên mặc dù trong lòng rất sợ hãi, chẳng dám kéo màn cửa, cũng không dám tắt đèn, nhưng lại không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau đột nhiên mở mắt, thì trời đã sáng, tôi theo bản năng đưa tay tìm điện thoại trên giường, kết quả... Tôi lại mò được một túm tóc!

Tôi bị dọa giật mình một cái, vội vàng buông tay sờ qua chỗ đó... Nơi đó lại đặt một cái đầu người.

Tôi vậy mà, ôm lấy cái đầu người này ngủ cả đêm!"

"Đó là đầu của người nào? Là đồng nghiệp của anh sao?"

"Ừ, là đầu của một đồng nghiệp nữ."

Liễu Chí Thành không hề phủ nhận, nhẹ gật đầu, rồi nói tiếp:

"Lúc ấy tôi rất sợ, nhưng lại không dám báo án, vậy nên chỉ có thể mang cái đầu kia giấu vào trong tủ lạnh, tránh việc nó bị hư thối.

Tôi không biết phải xử lý nó như thế nào, vứt nó đi thì sợ sẽ bị phát hiện, giữ nó lại trong tử lạnh lại sợ cảnh sát đến nhà.

Nhưng quan trọng hơn chính là, tôi vốn dĩ cái gì cũng không biết, cái đầu người này xuất hiện trên giường tôi lúc nào, là ai đưa vào nhà tôi.

Hai ngày sau, tôi đều nhận được đầu đồng nghiệp từ trên trời rơi xuống, đến nỗi tủ lạnh của tôi cũng không còn chỗ để chứa."

"Ông không cảm thấy việc giấu đầu người bị hại vào tủ lạnh của mình là chuyện rất ngu xuẩn sao?"

Lưu Ngôn Mẫn thẳng thắn hỏi.

"Tôi biết, vậy nên, tôi mới càng dám liều mạng tìm kiếm những người có thể giúp tôi giải quyết được mọi chuyện. Nhưng tìm kiếm mù quáng, lại tìm đến một đám người lừa đảo.

Còn cái đầu tôi mạo hiểm mang theo trên người này, là sỡ dĩ, nó có sự khác biệt với những cái đầu trước đó, bởi vì nó không thuộc về bất cứ đồng nghiệp nào bị giết của tôi."

"Không phải đồng nghiệp của anh? Vậy thì đó là đầu của ai?"

Lúc này, Liễu Chí Thành nhìn thoáng qua đám người đang hiếu kì, sau nữa khàn khàn nói tiếp:

"Đây là đầu của Phượng Thải!"
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi