Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 155: Quỷ hóa

"Thể chất Quỷ vương tất nhiên là thể chất Quỷ vương rồi, cái này thì có gì mà phải giải thích chứ?"

Lưu Ngôn Mẫn không biết phải nói gì với Hạ Thiên Kỳ, vốn dĩ là giống như hắn ta đã nói, chẳng có gì để giải thích cả.

"Lệ Quỷ, Ác Quỷ thì tôi đều biết, nhưng còn Quỷ vương lại là lần đầu tôi nghe nói, rốt cục thì Quỷ vương là loại quỷ gì chứ?"

Hiển nhiên là Hạ Thiên Kỳ chưa có được đáp án thì chưa chịu từ bỏ ý định, tư thế giống như nhất định phải hỏi cho đến cùng, mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Ngôn Mẫn đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Chuyện này còn muốn tôi nói sao, anh nghe tên của nó thì hẳn là phải biết rồi chứ, chữ vương trong tên quỷ vương, khẳng định là quỷ vật lợi hại nhất rồi. Vậy nên, thể chất Quỷ vương chắc chắn là thể chất trâu bò nhất trong tất cả các thể chất quỷ vật.

Tuy nhiên, vẫn là câu nói kia, loại Quỷ vương này còn cách chúng ta xa lắm, đừng nói là Quỷ Vương, mà chỉ Lệ Quỷ thôi chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ rồi, vậy nên anh nên hỏi những vấn đề ở trước mắt đi, hiện tại tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, mí mắt chẳng kéo lên nổi nữa."

Nói xong, Lưu Ngôn Mẫn lại ngáp lớn một cái, ý bảo Hạ Thiên Kỳ hỏi nhanh lên một chút.

Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ đành phải nén xuống những thắc mắc trong lòng, thở một ra một hơi, sau đó lại hỏi đến vấn đề làm mạnh.

"Làm mạnh thì có liên quan gì đến thể chất Quỷ vật không? Làm thế nào anh lại quỷ hóa được?"

"Chẳng lẽ những chuyện này Từ Thiên Hoa không nói cho anh biết?"

"Ông ta thì có lúc nào chịu giúp đỡ tôi chứ." Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng, lộ rõ vẻ khó chịu.

"Có vẻ như Từ Thiên Hoa không phải là thể chất quỷ vật, vậy nên có lẽ ông ta cũng không hiểu vấn đề này lắm đâu, tuy nhiên, liên quan đến phát thuật, một vài vấn đề về làm mạnh thể chất, giám sát cũng không có nghĩa vụ phải nói với anh.

Thế nên, với tính cách của Từ Thiên Hoa, không nói cho anh biết cũng là lẽ bình thường."

"Vậy thì anh còn hỏi tôi làm gì, nói một tràng dài như thế, cuối cùng chuyện quan trọng lại không nhắc đến."

Bỗng nhiên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình đang bị Lưu Ngôn Mẫn đùa giỡn, cũng may ngay sau đó Lưu Ngôn Mẫn đã nói vào chủ đề chính.

"Làm mạnh được chia làm ba phần, áp chế quỷ vật, điều khiển thể chất và làm mạnh thể chất.

Áp chế quỷ vật thì tạm thời không cần nhắc đến, bởi vì vốn dĩ bây giờ anh cũng không vận dụng sức mạnh ác linh bên trong cơ thể. Đợi lúc nào anh đã làm mạnh thể chất lên rồi bắt đầu tiến hành áp chế cũng chưa muộn.

Còn về điều khiển thể chất, chuyện này không cần hỏi tôi cũng biết, khẳng định là anh không hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Bởi vì anh cảm thấy thân thể là của anh. Vậy thì tại sao còn phải tiêu tốn điểm vinh dự để điều khiển nó chứ, đúng không?"

Nghe Lưu Ngôn Mẫn nói thẳng ra ý nghĩ của mình, Hạ Thiên Kỳ từ chối cho ý kiến, chỉ gật nhẹ đầu, rồi nói:

"Anh nói không sai, tôi vẫn luôn không hiểu, cái điều khiển thế chất này rốt cục là như thế nào."

"Điều khiển thể chất chính là bước quan trọng nhất trong một lần làm mạnh, bởi vì chúng ta nhất định phải thông qua làm mạnh để điều khiển năng lực. Vậy thì mới có thể chính thức sử dụng năng lực mà thể chất quỷ vật bên trong cơ thể giao cho chúng ta.

Đơn giản mà nói, bất kể Lệ Quỷ trong người tôi, hay là ác linh trong cơ thể anh, thì tất cả chúng đều rơi vào trạng thái "ngủ". Mà làm mạnh thể chất chính là thử đánh thức chúng một chút.

Nhưng mà anh đã nghĩ đến chưa, xem như anh đã đánh thức được Ác Linh bên trong cơ thể, nhưng anh chỉ là một con người, vậy thì làm sao anh có thể sử dụng sức mạnh và năng lực của Ác Quỷ đây?"

Hay là nói chính xác hơn, anh làm sao kết hợp sức mạnh Ác Quỷ với bản thân anh được?

Lúc này mới cần điều khiển thể chất.

Vậy nên điều khiển thể chất chính là một chiếc chìa khóa kết hợp sức mạnh Quỷ Vật với cơ thể. Anh chỉ làm mạnh thôi là không được, còn cần phải hòa nhập sức mạnh đó với bản thân mới được. Từ đó mới thật sự đưa sức mạnh và năng lực tăng lên.

Tôi quỷ hóa chính là trên cơ sở làm mạnh thể chất, kết hợp điều khiển thể chất với làm mạnh, vậy nên mới xuất hiện một trạng thái hòa nhập."

Nói đến đoạn này, Lưu Ngôn Mẫn thấy Hạ Thiên Kỳ đang chăm chú, tập trung tinh thần lắng nghe mình giảng giải, hắn ta không khỏi làm bộ, hắng giọng một cái, sau đó cố ý nâng giọng cao lên, nói tiếp:

"Ý nghĩa của quỷ hóa thì đúng như tên gọi của nó, đó là chuyển hóa cơ thể mình vào trong trạng thái của Quỷ Vật, từ đó mới vận dụng sức mạnh của Quỷ Vật. Nhưng mà trước mắt, bởi vì điểm vinh dự dùng để làm mạnh còn quá ít, vậy nên cũng chỉ có quỷ hóa một cánh tay. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ quỷ hóa được toàn bộ cơ thể, thì lúc ấy tôi sẽ thực sự nắm giữ được năng lực của Lệ Quỷ."

Giảng giải cho Hạ Thiên Kỳ một lúc, vốn dĩ Lưu Ngôn Mẫn đang buồn ngủ, nay cũng tỉnh táo hơn hẳn, vậy nên mới nghe hắn ta nói thêm:

"Một khi đã làm mạnh thể chất và điều khiển thể chất, thì đã chính thức đánh thức hoàn toàn Quỷ Vật trong cơ thể chúng ta. Mặc dù bọn chúng không tồn tại ý thức đơn độc. Cũng sẽ không giống như quỷ nhập xác người, hoàn toàn thay thế chúng ta, nhưng bẩm sinh của chúng lại là giết chóc, lại đủ khả năng để phá hủy ý thức của chúng ta, từ đó cũng biến chúng ta, từ đầu đến chân đều là quỷ.

Mà không muốn bị biến thành Quỷ Vật, thì cần phải áp chế sự giết chóc của bọn chúng, vậy nên khi làm mạnh mới cần đến cái áp chế Quỷ Vật này."

Hạ Thiên Kỳ rất chú tâm lắng nghe, bởi vì hiện tại hắn cũng quyết tâm phải biết rõ mọi chuyện. Như vậy cũng tốt, giống như binh sĩ ra chiến trường, nếu không hiểu thì sẽ không sử dụng được súng ống đạn dược.

"Tôi nghĩ tôi đã biết sau này muốn làm mạnh thì phải làm như thế nào rồi."

Sau khi trầm tư suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ lòng đầy biết ơn, nhìn Lưu Ngôn Mẫn nói.

"Ừm. Tôi cũng rất hi vọng anh trở nên lợi hại một chút. Miễn sao sau này tiếp nhận nhiệm vụ mới không cần trông chừng anh nữa, như vậy quả thật rất vướng víu."

Lại được nghe hai từ "Vướng víu" một lần nữa, Hạ Thiên Kỳ thật là rất muốn giơ nắm đấm đến trước mặt Lưu Ngôn Mẫn, sau đó chỉ thẳng vào mũi hắn ta mà nói, vốn dĩ mình không vướng víu.

Nhưng hắn nhận ra, muốn làm bạn tốt phải dựa vào hành động thực tế để thay đổi, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể cười "ha ha" một tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm thề, sau này nhất định phải kiếm cơ hội nào đó, đánh cho Lưu Ngôn Mẫn kia mặt mày sưng tấy.

Sau khi đã hỏi rõ ràng những vấn đề liên quan đến làm mạnh thể chất, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi thêm nữa, chủ yếu Lưu Ngôn Mẫn đã không còn ý định nói tiếp, cả người hắn ta ngả hẳn lên ghế, cất tiếng ngáy.

Bên này, Lưu Ngôn Mẫn đã ngủ say như chó chết, bên kia, dù là phòng ngủ của Lãnh Nguyệt hay là phòng ngủ của Nam Cung Vân cũng không có bất kỳ tiếng động nào truyền đến, Hạ Thiên Kỳ nghĩ, chắc hẳn bọn họ đã ngủ cả rồi.

Dù sao bây giờ cũng đã hơn 2 giờ sáng, đây là thời điểm giấc ngủ say nhất trong ngày.

Bật lửa, châm một điếu thuốc thơm, Hạ Thiên Kỳ nhả khói thuốc, đứng dậy khỏi ghế, bởi vì lúc trước đã chia nhau mỗi người một nữa, nhưng lúc này lại bị Lưu Ngôn Mẫn chiếm hoàn toàn.

"Cái tên thối này!"

Hạ Thiên Kỳ cởi tất chân ra, nhét vào mặt Lưu Ngôn Mẫn để trả thù, hắn cố gắng nén cười, sau đó lại lắc đầu rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Mở vòi hoa sen, sau đó nghe được tiếng nước "Ào ào" chảy xuống, nhìn sắc mặt mình trong gương có chút âm trầm, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy sinh ra một luồng suy nghĩ, làm tim đập rất mạnh.

Cái cảm giác này, giống như sau lưng hắn... Đang có một con quỷ!"
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi