Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 158: Người nuôi dưỡng thi

Cùng với những tiếng niệm chú, Lãnh Nguyệt liên tiếp đánh ra mấy đường thủ quyết phức tạp, tiếp theo quát lớn:

"Định!"

Tiếng "Định" vừa hô lên thì lập tức cơ thể định quay lại để đối phó Lưu Ngôn Mẫn của Quỷ Thực Thi bị đứng yên lại. Đồng thời, cánh tay quỷ của Lưu Ngôn Mẫn cũng đã hung hăng đập trúng phần lưng của Quỷ Thực Thi, làm nó rú lên một tiếng thảm thương.

Hạ Thiên Kỳ từng thấy qua Lãnh Nguyệt sử dụng chiêu này trong nhiệm vụ lúc ở học viện nữ sinh Tề Hà. Tuy nhiên cũng chỉ có thể cầm

hân quỷ vật trong chốc lát.

Nhưng chỉ một lát thôi cũng đã đủ dùng, Lưu Ngôn Mẫn ra thêm vài quyền cực mạnh đánh xuống, lưng của Quỷ Thực Thi Quỷ bị mấy quyền dữ tợn của Lưu Mẫn Ngôn liên tiếp đấm xuyên qua tạo thành những lỗ hổng.

Thấy thời cơ đến, Lãnh Nguyệt ngưng thủ quyết lại, Quỷ Thực Thi lại lần nữa khôi phục được hoạt động của nó, mang toàn bộ lửa giận của mình mà tấn công Lưu Ngôn Mẫn ở sau lưng.

"Thằng nhãi ranh, ngươi dám gài bẫy ta!"

Thấy Quỷ Thực Thi đã chuẩn bị liều mạng cùng với hắn, Lưu Ngôn Mẫn nhất thời kêu khổ liên tục, miệng đầu hàng gọi Lãnh Nguyệt. Không để ý một cái thì cánh tay đã bị ăn mòn một mảnh lớn, may mà ngay cánh tay quỷ kia của nên cũng coi như không nguy hiểm lắm.

Lãnh Nguyệt làm như vậy đương nhiên là hắn đã có tính toán của mình. Kẻ trong cuộc thì mê muội còn người ngoài cuộc thì sẽ tỉnh táo hơn. Nam Cung Vân và Hạ Thiên kỳ ở bên cạnh đã nhìn thấy rất rõ ràng, Lãnh Nguyệt muốn dồn hết sự chú ý của Quỷ Thực Thi lên trên người của Lưu Ngôn Mẫn, còn hắn thì có thể tìm được cơ hội nhất kích tất sát.

"Mẫn Mẫn..."

Thấy Lưu Ngôn Mẫn bị Quỷ Thực Thi Quỷ tấn công khổ đến không tả nỗi. Nhiều nơi trên người đều chảy máu rất nhiều. Mặc dù Nam Cung Vân biết là Lãnh Nguyệt có tính toán của hắn nhưng cũng không nhịn được nữa mà muốn đi qua hỗ trợ. Lại bị Hạ Thiên kỳ ngăn cản:

"Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Mẫn Mẫn gặp chuyện không may đâu, yên tâm đi."

"Nhưng mà... Thôi được rồi."

Nam Cung Vân nghe xong, do dự một chút nhưng cuối cùng cũng tin tưởng Hạ Thiên kỳ, lại vô cùng lo lắng nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn.

Quan sát được một chút, Hạ Thiên kỳ phát hiện Quỷ Thực Thi đặc biệt chú trọng bảo vệ đầu của mình. Bởi vì có mấy cái xúc tu hoàn toàn không cử động mà vẫn đứng trước bộ não của nó cứ như để đề phòng.

Hạ Thiên kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt chắc là đang tìm cơ hội để tấn công thẳng vào cái đầu Quỷ Thực Thi Quỷ kia.

Hạ Thiên kỳ còn đang nghĩ ngợi thì Lãnh Nguyệt đột nhiên có hành động. Hắn liên tiếp ném ra hơn mười hai cái lá bùa vàng lấp lánh. Những lá bùa hợp lại như một cái lưới lớn. Trong chớp mắt đã dán chặt trên người của Quỷ Thực Thi kia.

Không quan tâm Quỷ Thực Thi có năng lực ăn mòn những lá bùa chú kia hay không, Lãnh Nguyệt hiện giờ chỉ muốn rằng mình có thể trong nháy mắt có thể di chuyển đến sau lưng của Quỷ Thực Thi.

Hơn mười hai lá bùa màu vàng đều bị ăn mòn sạch sẽ. Quỷ Thực Thi lại khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng lúc này lại không thể so sánh với lúc trước, bởi vì Lãnh Nguyệt cũng đã đến gần nó chỉ trong gang tấc.

Tuy lúc trước bọn họ cũng bao vây và tấn công Quỷ Thực Thi nhưng cho dù là ai thì cũng không thể tiếp cận nó quá gần, bởi vì những cái đầu người trên xúc tu sẽ không ngừng phun ra sương mù màu xám có tính ăn mòn cho nên bọn họ đều không dám tới gần.

Nhưng lúc này đương nhiên sẽ không giống lúc trước, Lãnh Nguyệt và Lưu Ngôn Mẫn đều ở khoảng cách rất gần với Quỷ Thực Thi. Dùng hình tượng để mà diễn tả thì bây giờ ba người đó cứ như cái Hamburger, ép Quỷ Thực Thi thành cái miếng thịt bị nhét vào giữa vậy.

"Tấn công nó!"

Lãnh Nguyệt hét lên một câu với Lưu Ngôn Mẫn. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong, không hề trốn tránh, cũng bắt đầu liều mạng phản công.

Gặp phải tình trạng bị đánh giáp lá cà, không cần biết Quỷ Thực Thi có nhiều xúc tu như thế nào thì vào lúc này đều không đủ để dùng cho nên cuối cùng phải sử dụng mấy cái xúc tu đang bảo vệ đầu của nó.

Thấy cơ hội đã tới, Lãnh Nguyệt không hề chém những cái xúc tu kia đi mà vung kiếm chém thẳng về phía đầu của Quỷ Thực Thi kia.

Chờ cho đến khi nó phát hiện ra ý đồ của Lãnh Nguyệt, cho dù nó có muốn thu hồi những cái xúc tu kia về để ngăn cản cũng đã quá muộn rồi. Lãnh Nguyệt nâng kiếm lên, chém xuống một đường lập tứ khiến cho cái đầu xấu xí của Quỷ Thực Thi kia phải dọn nhà đi chỗ khác.

Mất đi đầu, Quỷ Thực Thi vẫn tiếp tục vùng vẫy nhưng đã mất đi năng lực tái sinh khủng khiếp kia nên không đầy một phút đã bị Lãnh Nguyệt chém thành thịt vụn, sau đó phóng một lá bùa thiêu chúng thành tro.

"Cuối cùng cũng giải quyết xong!"

Thấy Lãnh Nguyệt thành công tiêu diệt Quỷ Thực Thi kia, bọn người Nam Cung Vân đều thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên là vì Lãnh Nguyệt đã vứt bỏ được sự nặng nề trong lòng mọi người.

Nam Cung Vân cũng chỉ là do pháp lực tiêu hao quá nhiều nên nhiều nhất thì cơ thể có chút suy yếu mà thôi. Nhưng Lưu Ngôn Mẫn thì bị con Quỷ Thực Thi kia hành hạ không nhẹ, rất nhiều nơi trên người đều chảy máu.

Hạ Thiên kỳ nghĩ đến một ngày nào đó nhất định cũng sẽ như Lưu Ngôn Mẫn vậy, việc bị thương cũng sẽ thường xuyên giống như ăn cơm, cho dù có khôi phục năng lực thì sau này cũng phải cường hóa lên một chút.

"Quỷ Thực Thi là một loại quỷ có thể tiến hóa rất nhanh. Mới đầu thì chúng sẽ giống như cương thi. Tuy nhiên tùy theo số lượng thi thể mà chúng ăn càng nhiều thì chúng sẽ từ từ trở nên mạnh hơn, lại còn sẽ thông qua việc giết người để gia tăng năng lực bản thân, là một loại quỷ vô cùng đáng sợ.

May mà đạo hạnh của con Quỷ Thực Thi cũng không cao lắm, giết người vẫn chưa nhiều lắm nếu không thì tuyệt đối sẽ không dễ đối phó như vậy."

"Cái năng lực tái sinh khủng khiếp kia cũng khó đối phó được rồi, vốn dĩ chính là loại giết không chết."

Lãnh Nguyệt vừa nói xong thì Lưu Ngôn Mẫn đã không nhịn được mà nói một câu độc địa. Nhưng lại không dùng ánh mắt khinh thường như lúc trước để mà nhìn Lãnh Nguyệt nữa. Chắc chắn lần này Lãnh Nguyệt đã để lại cho hắn một ấn tượng rất là sâu nha.

"Tôi từng nghe qua, nếu như Quỷ Thực Thi nếu như phát triển đến mức giết không chết thì ngoại trừ phong ấn ra, vốn dĩ không có biện pháp nào khác."

"Điều này thì tôi không nghi ngờ gì, chỉ như vậy là đã đủ khó giết được rồi."

Lưu Ngôn Mẫn lại gật đầu biểu hiện mình hiểu rất rõ.

"Đúng rồi, là lúc nào mà các cậu đã phát hiện ra con quỷ kia đã tiến vào vậy. Còn Liễu Chí Thành đâu? Hắn đi đâu rồi?"

"Tiếng kêu của cậu lớn như vậy, chúng tôi lại không có điếc thì làm sao có thể không nghe được."

Vẻ mặt của Lưu Ngôn Mẫn không nói nên lời nhìn Hạ Thiên kỳ, cảm giác mình đang phải trả lời một vấn đề hết sức ngu ngốc.

Hạ Thiên kỳ đang muốn phản công lại Lưu Ngôn Mẫn thì lại nghe Lãnh Nguyệt nói:

"Liễu Chí Thành đã chạy rồi."

"Cái gì? Chạy?"

"Ừ, hắn cũng không phải một người bình thường, mà là một nuôi dưỡng thi nhân."

"Nuôi dưỡng thi nhân? Là cái gì."

"Chính là biến quỷ vật trở thành công cụ để kiếm lợi ích cho bản thân, là đối thủ của thầy trừ quỷ."

Hạ Thiên kỳ đối với chuyện này lại không thấy cảm kích chút nào. Nhưng nếu đúng như Lãnh Nguyệt nói thì việc bọn họ tới đây rõ ràng chính là trúng cạm bẫy của Liễu Chí Thành.

"Tại sao Liễu Chí Thành phải làm như vậy? Chẳng lẽ là muốn đối phó thầy trừ quỷ sao?"

"Nguyên nhân chính là bởi vì "Thức ăn" tốt nhất để nuôi dưỡng quỷ chính là các thầy trừ quỷ, nhất là loại Quỷ Thực Thi này."

"Ra vậy, không ngờ trên đời này còn có loại người này, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị quỷ ăn lại sao?"

"Quỷ vật vốn có thể điều khiển đồ vật cho nên bọn họ chính là tự tìm cái chết."

Có thể nhìn ra được Lãnh Nguyệt rất chán ghét với cái loại nuôi dưỡng thi nhân, cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa.

Hạ Thiên kỳ xem như lại thêm một bài học nữa. Nguyên nhân là vì quỷ vật chính là uy hiếp lớn nhất của bọn họ, hôm nay theo Lãnh Nguyệt vừa nói thì lại có thêm nuôi dưỡng thi nhân làm bạn với quỷ nữa.

"Vậy thì quá thuận lợi cho tên đê tiện Liễu Chí Thành kia rồi, sau này tốt nhất đừng để cho ta gặp lại mặt hắn nếu không thì tôi sẽ xé hắn ra thành tám mảnh."

Nói xong, Hạ Thiên kỳ giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua bảng vinh dự, phát hiện phía trên xuất hiện nhắc nhở.

Chỉ là nhắc nhở có điểm vinh dự thôi mà lại làm cho nét mặt của hắn biểu hiện ra vẻ khá ngạc nhiên.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi