Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 166: Tiểu quỷ

TEAM: Dịch Gia

Đi được một lát nhưng tình hình vẫn giống như vậy. Có lẽ đã chắc chắn rằng sẽ không có người từ trong thôn đi ra nên Từ Thiên Hoa lập tức kêu Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ đang đi phía trước ngừng lại.

"Từ giờ trở đi, các cậu đều phải tiến hành điều tra mỗi một hộ gia đình."

Từ Thiên Hoa chỉ dãy nhà bên trái, nhìn Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ nói:

"Các cậu phụ trách bên này."

"Còn các cô phụ trách bên này."

Từ Thiên Hoa chỉ tay về phía dãy nhà bên phải nói với hai nữ sinh đang đứng sau lưng hắn.

Nghe được sự phân phối của Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cùng nhìn nhau, không nói thêm cái gì. Đang định đi về phía dãy nhà bên trái thì Từ Thiên Hoa đột nhiên lạnh lùng lên tiếng nói với bọn hắn:

"Tôi có nói là các cậu có thể đi rồi sao?"

"Vậy thì Từ chủ quản còn có căn dặn gì không ạ?"

Hạ Thiên Kỳ dừng bước lại, sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn Từ Thiên Hoa hỏi.

"Mỗi khi các cậu tìm kiếm xong một ngôi nhà đều phải về đây báo cáo lại cho tôi những gì mà các cậu thu thập được. Thời hạn là ba phút."

Từ Thiên Hoa nói với Hạ Thiên Kỳ xong thì lập tức quay lại nhìn hai nữ sinh đang sợ hãi kia nói:

"Các cô cũng vậy, thời gian để tìm kiếm xong một nhà chỉ có 3 phút thôi.

Tốt, các cậu có thể đi."

"Ta khinh, cứ làm ra vẻ ta đây giỏi lắm, đúng cái đồ con lừa đáng chết!"

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ thầm mắng Từ Thiên Hoa một câu, nhưng cũng làm biếng mà nhìn lại hắn cho nên mới cùng Lãnh Nguyệt đi về dãy nhà bên trái. Sau lưng, hai nữ sinh kia đang cầu khẩn với Từ Thiên Hoa:

"Từ chủ quản... Chúng tôi rất sợ... Ngài có thể... Có thể đi cùng chúng tôi không."

Tuổi của nữ sinh cũng không lớn, mặc dù cũng không xinh đẹp lắm nhưng nhìn cũng rất là ngây thơ.

Nghe được lời cầu khẩn của hai nữ sinh, khuôn mặt u ám của Từ Thiên Hoa đột nhiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, bộ dạng cười cười rất khó coi nói:

"Sao? Các cô sợ chết?"

"Chúng tôi... Chúng tôi không sợ chết."

Trong lòng hai nữ sinh kia rõ ràng là sợ muốn chết, nhưng sau khi nghe Từ Thiên Hoa nói vậy, đành phải kiên trì phủ nhận.

"Đã không sợ chết, vậy thì cứ dựa theo lời của tôi mà làm!"

"Tôi..."

Hai nữ sinh bị Từ Thiên Hoa dọa đến mức muốn khóc lên, nhưng trong lòng các cô vẫn cho rằng đi theo Từ Thiên Hoa sẽ rất an toàn. Cho dù có chịu hai câu giáo huấn. Chịu một chút đả kích thì dù sao cũng tốt hơn nhiều với việc bỏ mạng oan uổng.

"Là sao đây? Lời nói của tôi chẳng lẽ các cô không nghe thấy à!"

Từ Thiên Hoa thấy hai nữ sinh kia vẫn còn đứng yên bất động tại chỗ, hắn lập tức nổi giận với các cô nổi:

"Trước đó tôi đã nói cái gì. Các cô đều đã quên hết rồi phải không!"

"Chúng tôi chưa quên... Nhưng chúng tôi... Chúng tôi van cầu ngài, Từ chủ quản, xin ngài hãy đi theo chúng tôi đi."

Hai nữ sinh kia thấy thương lượng không được, đành phải giở chiêu tiểu mỹ nhân ra. Lần lượt chạy tới bên Từ Thiên Hoa làm nũng.

"Hai cô gái kia đúng là quá ngu."

Hạ Thiên Kỳ bất lực liền nói ra một câu đậu đen rau muống. Thật không hiểu nổi sao mấy cô gái này lại nhìn không ra Từ Thiên Hoa chính là một người lòng dạ nham hiểm và độc địa.

"Nếu cậu đã cảm thấy các cô gái kia không nên làm vậy thì tại sao cậu không đi nhắc nhở mấy cô ấy đi?"

"Cậu nhìn bộ dạng sống chết cũng phải đi theo Từ Thiên Hoa của mấy cô gái đó thì biết rồi. Dù cho tôi có muốn nhắc nhở cũng vô dụng thôi."

Thật sự thì trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất muốn nhắc nhở hai nữ sinh kia nhưng cứ nhìn cái dáng vẻ mù quáng cứ tin tưởng vào thực lực của Từ Thiên Hoa. Hắn sợ nói lời nhắc nhở này ra, không những không có tác dụng, ngược lại sẽ bị các cô ấy nói cho Từ Thiên Hoa biết. Như vậy chẳng được gì mà còn mất thêm.

"Ngay cả thử cậu còn chưa làm qua sao biết là vô dụng?"

Lời của Lãnh Nguyệt khiến Hạ Thiên Kỳ không nói nên lời. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhìn Lãnh Nguyệt, đang muốn nói cái gì đó thì lại nghe Lãnh Nguyệt nói:

"Bàn luận chuyện của người khác mà lại không liên quan gì đến cậu không phải là một thói quen tốt đâu. Cậu cũng không phải là các cô gái đó, làm sao có thể lý giải được cảm giác của người ta."

"Tôi... Tôi chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Tôi không nghĩ cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy."

Hạ Thiên Kỳ thật sự cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Quả thật, nếu so về phương diện nhân phẩm hay tố thì hắn đều kém hơn so với Lãnh Nguyệt. Nhưng dù sao thì hắn [tự giác] cũng là một người tốt bụng, chỉ là thói quen xấu tương đối nhiều một chút mà thôi.

"Có thể thay đổi được gì thì hãy nói còn không thêm gì hết thì bỏ đi."

Lãnh Nguyệt tràn ngập hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên lời Lãnh Nguyệt vừa nói cũng khiến hắn cảm giác được sự hoài nghi sâu sắc trong đó.

Không mãi vướng bận nhiều về chuyện này nữa, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng đặt mọi sự tập trung vào căn phòng ở trước mắt.

Các phòng ở nơi này đều là loại phòng ở, bên ngoài có một cái cửa sân, bên trong còn có thêm một cái cửa phòng.

"Không biết bên trong có người hay không, để an toàn hay là gõ cửa trước đã."

Được đề xuất cho bạn

Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên (Nghiệt Duyên)

Anh Bỏ Em Đi

Đề nghị từ 

Hạ Thiên Kỳ tự nói một tiếng, lập tức cầm lấy cái tay cầm trên cánh cửa sau đó gõ "lắc cắc lắc cắc" mấy lần.

Tuy nhìn chờ một hồi cũng không thấy có người đáp lại, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến cái lão ô quy Từ Thiên Hoa đã qui định sau 3 phút phải tìm xong một nhà nên hắn đành thử phá cửa sân xem sao.

Dùng sức đập mạnh người vào nó mấy lần. Thì bên trong vang lên tiếng chốt cửa rơi xuống đất.

Nghe giống như là tiếng chốt cửa rơi xuống đất, Hạ Thiên Kỳ nuốt nước miếng, thử đẩy cánh cửa ra. Sau đó nhanh chóng đẩy cửa sân trước mặt bọn họ tạo ra tiếng "C-K-Í-T..T...T".

Ngay thời điểm cánh cửa mở ra, trong tầm mắt Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên lóe lên một bóng người. Giống như là một đứa bé.

"Có người!"

"Ừm."

Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy bóng người phía sau cánh cửa, hắn kêu Hạ Thiên Kỳ đang muốn chạy ra gọi Từ Thiên Hoa lại, chỉ tay vào trong viện ra hiệu rằng bọn hắn hãy vào xem trước đã.

Thấy Lãnh Nguyệt ra hiệu, Hạ Thiên Kỳ cũng khẽ gật đầu đồng ý, dù sao Lãnh Nguyệt cũng là chuyên gia ở phương diện này.

Ngôi nhà này cũng không phải rất lớn, cửa phòng đối diện với cửa sân, góc trái của căn nhà đặt một cái chum đựng nước, trên mặt đất còn rơi ra một chút đầu gỗ vụn.

"Người vừa mới chạy tới là người ở trong thôn sao?"

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình lại vừa mới hỏi một câu rất nhảm, bởi vì cái bóng người của một đứa bé kia, ngay lúc hắn mở cửa chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ đó chắc chắn một đứa con nít bình thường có thể làm được.

"Là một tiểu quỷ."

Lãnh Nguyệt lắc đầu, chân thì bước đến cái chum đựng nước kia.

Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt cố ý đi qua bên kia để làm cái gì, nhưng Lãnh Nguyệt có thể mở thiên nhãn, chắc là đã nhìn thấy được một ít gì đó rồi nên cũng bước nhanh theo sau.

Gạt hết lớp bọt nước phía trên, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy một đôi chân nhỏ nổi lên mặt nước.

Nhìn đôi chân nhỏ kia cũng không khó đoán, cắm ngược ở trong chum nước chắn chắc là một đứa bé.

"Thứ vừa mới chạy tới lúc nãy chính là nó sao?"

Hạ Thiên Kỳ nhìn cặp chân nhỏ lộ ở bên ngoài kia, luôn có cảm giác không thoải mái, đang mơ hồ thì nó lại đột nhiên nhảy ra ngoài một cách nhanh chóng.

Nhưng Lãnh Nguyệt lại không chấp nhận chút nào, giơ tay bắt lấy một chân của thi thể sau đó lập tức túm hẳn nguyên thi thể đang ngâm trong chum nước ra.

Giống như những gì bọn hắn đoán, thi thể ngâm trong chum nước chính là của một đứa bé. Thi thể trắng bệch, trên thân đầy những nốt ban lớn nhỏ mọc kín hết người.

Tuy nhiên khi Lãnh Nguyệt muốn buông cái thi thể kia xuống thì thấy hai con mắt vốn dĩ đã nhắm nghiền lại đột nhiên mở mắt ra, sau đó hé miệng, khuôn mặt dữ tợn nhắm ngay bụng của Lãnh Nguyệt mà cắn tới.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi