Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 169: Khẩn cấp

Dịch: Dịch Gia

Cậu ta nhìn thấy một khuôn mặt!

Đại Hải gần như bị dọa cho hồn phi phách tán, mặt mày xanh lét.

“Đại Hải, cậu nói xem những người của các đội kia có thể hay không đã phát hiện được gì đó rồi?”

Nữ sinh tóc vàng lúc này ở bên cạnh Đại Hải có chút tò mò lên tiếng hỏi. Chỉ là không có người nào lên tiếng trả lời cô.

“Đại Hải?”

Nữ sinh tóc vàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện Đại Hải vốn dĩ không có ở bên cạnh mình, cô quay lại phía sau lưng cũng không thấy.

“Không... Không xong rồi! Đại Hải... Đại Hải, cậu ta không thấy đâu nữa rồi!”

Nữ sinh tóc vàng hốt hoảng lên tiếng, khiến cho Mã Hồng Lâm cùng người thanh niên cao gầy đi đằng trước thân thể lập tức cứng đờ. Hai người vô ý thức xoay người lại, đúng như lời nữ sinh tóc vàng kia vừa nói. Đại Hải đã biến mất!

“Chuyện này xảy ra khi nào?”

Mã Hồng Lâm cảm thấy người sở hữu Ác Linh thể chất như Đại Hải, xen lẫn vào nhóm bọn họ chính là sự vướng víu. Nhưng hắn ta cũng không hy vọng dùng cách này loại cậu ta ra khỏi nhóm.

Sắc mặt Mã Hồng Lâm lúc này trở nên cực kỳ khó coi, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu.

Về phần người thanh niên cao gầy cũng bị dọa đến nỗi không nói được gì, chỉ có thể trừng mắt, theo bản năng quan sát bốn phía.

“Tôi... tôi cũng không biết nữa, lúc tôi phát hiện ra thì đã không thấy cậu ta nữa rồi!”

Nữ sinh tóc vàng vừa nói, vừa sợ hãi khóc nức nở:

“Đại Hải... Đại Hải, cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Tôi cũng thật sự là phục cô, một người sống sờ sờ đi bên cạnh cô bị mất tích, cô thậm chí ngay cả một chút phát giác cũng không có. Bây giờ còn không biết xấu hổ mà ở đó khóc lóc!”

Mã Hồng Lâm trong lòng cực kỳ sợ hãi, hắn ta thấy nữ sinh tóc vàng lên tiếng hỏi câu này thật sự là đồ ngu.

Đại Hải vốn sở hữu thể chất Ác Linh, bản thân vốn dĩ không có năng lực tự vệ. Cho nên tuyệt đối cậu ta một tất cũng không dám rời xa bọn họ, trông chờ vào sự bảo hộ của ba người. Nếu cậu ta muốn đi nhà xí, hoặc phát giác ra cái gì đó muốn rời đi kiểm tra. Cũng nhất định nói với bọn họ một tiếng, sẽ không thể không một tiếng động mà biến mất như vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Đại Hải nhất định đã bị quỷ vật kia không một tiếng động mà giết chết.

“Đáng chết! Chúng ta nhiều người như vậy, mà đến một chút tiếng động cũng không phát hiện được!”

Mấy người bọn họ trước đó đều cảm thấy may mắn mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi Đại Hải mất tích, sự nhẹ nhõm lúc trước đều mất sạch. Trong lòng lúc này chỉ còn có nỗi sợ hãi vô tận, cùng cảm giác khí tử vong ở đây càng lúc càng nồng nặc.

“Chúng ta sẽ không đến mức xui xẻo như vậy đâu. Đại Hải nhất định là rời đi trước rồi cũng nên!”

Người thanh niên cao gầy, sau khi rối loạn trong chốc lát, khó mà tiếp nhận sự thật này. Lên tiếng nói:

“Rời đi sao? Nếu đổi lại là cậu, cậu có rời đi không? Còn nữa, chúng ta vốn dĩ là đi rất chậm, còn nhắm đường thẳng mà đi. Cậu nói coi, làm thế nào mà cậu ta có thể bỏ chạy trước? Tỉnh táo lại đi, cậu ta nhất định đã bị quỷ vật kia giết chết rồi!”

“Ngậm cái miệng thúi của ông lại, Đại Hải nhất định còn chưa có chết!”

Người thanh niên cao gầy vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Mã Hồng Lâm, tâm trạng của hắn lúc này đang hết sức kích động:

“Đại Hải là bằng hữu của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu!”

“Cậu có hay không bị điên rồi? Cậu cho rằng mình vẫn còn đang ở nhà, cho rằng mình vẫn còn đang chơi game, nếu chết đi rồi vẫn có thể chơi lại? Con quỷ kia có thể thần không biết quỷ không hay mà bắt đi bạn của hai người, như vậy nếu nó muốn bắt chúng ta cũng không phải việc gì khó khăn cả!

Quỷ vật đáng sợ như vậy dựa vào chúng ta có thể đối phó được sao? Cậu biết cậu ta bị bắt tới chổ nào sao, cho dù cậu biết đi nữa, cậu có thể làm được cái gì? Tìm tới cửa chịu chết?

Câu dám hành động ngu xuẩn như vậy sao?”

Mã Hồng Lâm lúc nói ra những lời này, trong lòng đã âm thầm quyết định. Một khi hai người ngu xuẩn này quyết tâm đi tìm chết, hắn ta nhất định sẽ cùng bọn họ, mỗi người đi mỗi ngã!

Nữ sinh tóc vàng lúc này thì ngược lại rất bình tĩnh, hướng người thanh niên cao gầy kia lên tiếng an ủi:

“Hứa Mộc, ông chú này nói cũng không có sai. Chúng ta đừng nói là tìm không thấy Đại Hải, nếu tìm thấy thi sao? Chúng ta đối mặt với quỷ vật kia cũng chỉ có con đường chết!

Trước mắt chỉ có thể mang tình huống bên này báo cho Từ chủ quản biết, xem thử ông ta có thể hay không tìm đến đây. Sau đó nhờ ông ta giúp chúng ta tìm Đại Hải, cứu cậu ta trở về!”

Nghe thấy nữ sinh tóc vàng lên tiếng, Mã Hồng Lâm ở một bên cũng nhẹ gật đầu phụ họa:

“Em gái này nói cũng không tệ, hiện tại trước mắt chúng ta tốt nhất nên thông báo cho Từ chủ quản. Sau đó chúng nhanh chóng tới khu vực trong thôn tập hợp cùng với bọn họ, đây mới là cách làm an toàn nhất!”

Nói xong, hắn ta cũng không đợi người thanh niên cao gầy đồng ý hay không, lập tức dùng điện thoại truyền tin tức bên này cho Từ Thiên Hoa.

Không lâu sau, Từ Thiên Hoa nhắn tin lại: “Tất cả các nhóm trong thôn tập hợp!”

Sau khi ra lệnh cho toàn đội tập hợp, ánh mắt Từ Thiên Hoa lộ ra tia lạnh lẽo, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một cái, lại tiếp tục ra lệnh:

“Theo tôi đi tới phía đông thôn!”

Nói xong cũng không cho đám người kia có cơ hội lên tiếng đặt câu hỏi, Từ Thiên Hoa lập tức hướng phía đông thôn đi tới.

Hạ Thiên Kỳ bĩu môi khinh thường, nhìn thoáng qua nữ sinh đang khóc sướt mướt đứng bên cạnh Lãnh Nguyệt. Hắn lại liếc mắt nhìn vẻ mặt vẫn như cũ của Lãnh Nguyệt, không chắc chắn lên tiếng:

“Có lẽ phía đông thôn có phát hiện, chúng ta cũng nhanh một chút, đi xem thử đi!”

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại có lòng tốt, nhắc nhở nữ sinh kia một câu:

“Cô cũng đừng có khóc nữa, nếu không phải mạng cô lớn, lúc này cũng sớm đã đi theo cô ấy vào lòng đất mà bầu bạn rồi. Ở chỗ này, nếu không mạnh mẽ một chút, sẽ không sống sót được đâu!”

Nữ sinh này gọi là Phương Hân Hân, tố chất tâm ý hiển nhiên là vô cùng bình thường. Trước đó cùng với một nữ sinh khác sau khi năn nỉ Từ Thiên Hoa không được, cả hai chỉ có thể kiên trì cùng nhau tiến vào bên trong một gian phòng tiến hành tìm kiếm.

Kết quả vừa đi vào lập tức gặp phải quỷ, nữ sinh kia trực tiếp núp ở bên trong gian phòng lập tức bị tiểu quỷ chém đứt đầu, Phương Hân Hân ngược lại may mắn chạy thoát.

Từ Thiên Hoa còn tưởng rằng Phương Hân Hân cùng nữ sinh kia phát hiện ra quỷ vật, thế nhưng khi cẩn thận tới xem xét mới phát hiện ra chỉ là một con tiểu quỷ không có nhiều năng lực cho lắm.

Sau khi chờ ông ta tiện tay mang tiểu quỷ kia tiêu diệt, rồi dẫn Phương Hân Hân từ trong nhà ra bên ngoài.

Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trong nhà sau đi ra, Từ Thiên Hoa cũng không có nói gì thêm. Một mực đăm chiêu suy nghĩ, hiển nhiên hắn cũng nghĩ cái thôn Tử Dụ này, có lẽ thật sự đã biến thành một âm phủ đích thực.

Nữ sinh kia bị hoảng sợ, sau đó cứ một mực khóc sướt mướt. Hạ Thiên Kỳ sự rằng nữ sinh kia sẽ chọc giận Từ Thiên Hoa, nên cố tình làm người tốt khuyên bảo vài câu. Tiếp theo không bao lâu Từ Thiên Hoa nhận được tin tức từ đội tìm kiếm khu vực phía đông thôn, vội vàng đi đến phía đông thôn.

Phương Hân Hân trước đó chưa cùng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt quen biết, nhưng lúc này cô có thể cảm nhận được thiện ý của hai người, nên cũng lập tức không còn khóc nữa. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, hướng Hạ Thiên Kỳ nói cảm ơn:

“Cảm ơn anh, tôi vừa rồi thật sự rất sợ hãi!”

“Không có gì, mau đi thôi. Tránh cho lại bị Từ Thiên Hoa trừ điểm vinh dự!”

Hạ Thiên Kỳ không dám đồng tình cũng Phương Hân Hân, dù sao năng lực của Phương Hân Hân không mạnh, lá gan lại bé tẹo. Tố chất tâm lý còn rất kém, những sự kiện như vầy, loại người này là dễ dàng bị giết nhất.

Một khi hắn có tâm tư đồng tình cùng cô ta, như vậy bản thân cũng rất có thể bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi