Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 174: Khó có thể tin

Dịch: Dịch Gia

"Mọi người ngủ hết rồi sao?"

Nghe thấy tiếng ngáy của những người kia, Phương Hân Hân ngáp một cái, đi đến bên cạnh Hạ Thiên Kỳ đang hút thuốc.

"Có lẽ ngủ, cũng có lẽ là không ngủ, ai biết được."

Hạ Thiên Kỳ quăng tàn thuốc xuống mặt đất, tiếp theo giẫm một cái, quay đầu về hướng cửa sổ, nơi Lãnh Nguyệt đang đứng, bảo:

"Trong ba lô của tôi có hai bình cà phê, cậu có muốn dùng một bình để ổn định tinh thần không?"

"Không cần." Lãnh Nguyệt lắc đầu, ra hiệu với Hạ Thiên Kỳ. Thấy vậy hắn cũng không ép.

"Tốt lắm." Thấy Lãnh Nguyệt không muốn dùng, Hạ Thiên Kỳ mở ra một bình, bắt đầu uống.

"Sao cô không hỏi tôi, vì sao tôi không ngủ."

Phương Hân Hân lúc này chép miệng, bất thần nhìn Hạ Thiên Kỳ:

"Tôi cũng muốn uống."

"Muốn uống thì tự mình mua đi!"

"Thôi đi, anh là con trai, sao lại nhỏ mọn như vậy?"

Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ý định cho mình uống cà phê, Phương Hân Hân bất mãn vểnh vểnh miệng, lấy từ trong ba lô ra một bình mộc đường thuần, đổ ra hai hạt vào miệng, bắt đầu nhai nuốt.

"Tôi đang quan tâm tới việc cô uống cà phê, sợ là sau khi uống xong, cô sẽ ngủ đến giờ thay ca còn chưa chịu tỉnh."

"Thôi đi, rõ ràng là anh không muốn cho tôi uống. Chưa đến giờ thay ca mà, tại sao anh lại uống?"

"Tôi là nhân vật chủ chốt, bỗng nhiên muốn thanh tỉnh một chút."

Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Hạ Thiên Kỳ liền có cảm giác mình nói hơi quá, bởi vì có thể khiến cho Phương Hân Hân cảm thấy cô rất vô dụng, vì đội ngũ có hay không có cô cũng chẳng sao.

Đúng như Hạ Thiên Kỳ đang lo lắng, Phương Hân Hân nghe xong lập tức cúi đầu xuống không nói gì, tiếp theo bỗng có mấy giọt nước mắt lăn xuống gương mặt cô.

Mặc dù Phương Hân Hân cố ý quay lưng đi, không để cho Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy, nhưng thân thể nàng không ngừng run rẩy khiến hắn cũng hiểu ra vấn đề.

Lãnh Nguyệt cũng cảm thấy Phương Hân Hân có gì đó bất thường, sau đó quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ trách cứ, đương nhiên là đang trách hắn nói nhiều.

Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhún vai một cái, quả thật lần trước hắn đã từng trải nghiệm qua tình huống ccủa Phương Hân Hân, bởi vì trong nhiệm vụ lần trước, hắng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bởi vì không có bất kỳ năng lực tự vệ nào, cho nên liền chỉ có thể đi phía sau Lãnh Nguyệt, tìm kiếm một chút cảm giác. Gây chú ý, chính là sợ đối phương đột nhiên mặc kệ chính mình.

Chỉ là so với thời điểm Phương Hân Hân vừa đến, ít nhất cảm nghĩ với da mặt cũng dày lên ít nhiều, ngược lại cô không giống dạng động một chút lại bị dọa đến la to, hay thậm chí là bị dọa khóc dọa ngất.

Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng đồng cảm với cô, âm thầm đi đến bên cạnh Phương Hân Hân.

Phương Hân Hân vẫn cúi đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt rơi lã chã, không ngừng vang lên tiếng "Lạch cạch lạch cạch".

"Cô đừng trách tôi nói nhiều. Bây giờ cô trở nên như vậy, nếu nói cô vướng víu cũng nhẹ rồi. Cho dù lúc trước cô là đại tiểu thư giàu có, hay là một ai khác, cũng chỉ là trong quá khứ thôi. Bây giờ cô đang ở nơi này, cô phải vì mạng sống của mình mà kiên cường lên.

Nơi này tàn khốc, nhưng sinh mạng của chúng ta lại vô cùng yếu ớt, không ai bảo vệ được ai, bởi vì mỗi người chúng ta đều chỉ có một cái mạng.

Cô bây giờ không thể tự bảo vệ mình. Chúng tôi có thể tạm thời giúp cô một tay, nhưng có khi sau chuyện này chúng ta sẽ bị tách ra. Nếu như cô vẫn như bây giờ, gặp ít chuyện liền khóc, người khác thuận miệng nói cô hai câu thì cô liền buồn bã, vậy sau này sao cô có thể sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc được?

Nhưng nếu như cô là loại người khúm núm, thì đừng nói là cô không sống được ở nơi này, mà ngay cả ở thực tại cô cũng sống không tốt. Hiện tại, bất luận cô là nam hay nữ, không phải da mặt càng đay càng được hoan nghênh, mà là càng có năng lực chịu đựng thì càng tốt.

Chứ cô cứ trưng ra bộ dáng yếu đuối kia, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải."

Bình thường Hạ Thiên Kỳ đều tự khen chính mình, rất ít khi khen người khác. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như thật sự là thành tâm thành ý, lời nói đều xuất phát từ tâm can, nhưng đối phương lại cho rằng bạn nói dối, như vậy thì sẽ rất thất vọng.

Cho nên, hắn thường chỉ cho mình rót canh gà, nói với chính mình muốn làm sao thì làm, nhưng lại không hề muốn nhận lại loại cảm giác đả kích này.

Khi hắn vừa nói xong những lời này, Phương Hân Hân vẫn cúi đầu đang khóc, nhưng lại không để ý hắn. Chuyện này làm Hạ Thiên Kỳ vô cùng tức giận, cảm thấy mình vừa nói những lời vô dụng.

"Được thôi, nếu cô không nghe, vậy tôi cũng chẳng quan tâm nữa."

Hạ Thiên Kỳ nói xong định quay về, nhưng là Phương Hân Hân vẫn như cũ, không hề đáp lại. Điều này cũng làm cho làm hắn vô ý thức dừng bước.

"Phương Hân Hân? Cô sao vậy?"

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng bước nhanh tới phía trướcPhương Hân Hân, sau đó ngồi xổm xuống, khẽ lắc bờ vai của cô, muốn cô ngẩng đầu.

Nhưng chuyện khiến hắn không thể ngờ chính là...

Phương Hân Hân ngã ngay xuống mặt đất!

Trong chốc lát, một dòng máu từ cổ của Phương Hân Hân phun toé ra.

Đầu của Phương Hân Hân chậm rãi lăn xa, để lại mặt mũi Hạ Thiên Kỳ tràn đầy máu tươi, vẫn còn ôm thi thể bị chặt đầu kia, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

"A ——!"

Một tiếng la hét hoảng sợ phá vỡ không gian tĩnh mịch vốn có trong phòng, khiến cho đám người đang ngủ mơ cũng nhao nhao tỉnh lại. Đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt mình là Hạ Thiên Kỳ đang ôm khư khư một thân thể đầy máu, lúc này mới có người sợ hãi hỏi.

"Tại sao cô ấy lại chết vậy?"

Từ Thiên Hoa nhìn về hướng cửa sổ, nơi Lãnh Nguyệt đang ngồi, đương nhiên là đang hỏi hắn vừa xảy ra chuyện gì.

Lãnh Nguyệt có vẻ hơi mờ mịt, lắc đầu trả lời:

"Không biết, cô ấy chết hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào."

Nói rồi, Lãnh Nguyệt bước nhanh tới chỗ Hạ Thiên Kỳ, ôm lấy thi thể Phương Hân Hân, rồi bỏ trên mặt đất. Nhìn thoáng qua vết cắt chỉnh tề trên cổ, Lãnh Nguyệt lẩm bẩm:

"Không giống như bị một lực rất lớn kéo đi, mà lại giống như bị một thanh kiếm rất sắc bén chém qua."

Nghe Lãnh Nguyệt nói, Từ Thiên Hoa cũng đi đến bên thi thể, nhìn qua một lượt rồi cũng tán đồng ý kiến của Lãnh Nguyệt:

"Hoàn toàn chính xác, giống như là bị một binh khí rất sắc bén chặt đứt, nhưng có lẽ phải có một dấu hiệu gì đó."

Mấy người to gan lúc này cũng đều vây đến bên thi thể, Hạ Thiên Kỳ lúc này dần tỉnh táo lại, cởi áo khoác chùi đi vết máu trên mặt hắn.

Thấy Hạ Thiên Kỳ không nói một lời nào, tựa như một người máy dùng áo khoác lau mặt, Lãnh Nguyệt không khỏi lo lắng:

"Cậu sao rồi?"

"Không có gì."

Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, tay cầm chiếc áo khoác lau mạnh vết máu
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi