Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 182: Hai nơi

Dịch: Dịch Gia

Thiếu niên gầy yếu biết thức thời mà lựa chọn im miệng, ngược lại, lúc này cô gái tóc ngắn kia lại lên tiếng hỏi:

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Ra ngoài giúp đỡ hay là gọi Từ Thiên Hoa đến?"

"Vừa rồi tôi đã nhìn thử, người đã chạy mất tăm rồi, lúc này mà đuổi theo thì đã quá muộn."

Mặc dù trong lòng rất lo lắng cho sự an nguy của Lãnh Nguyệt, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không dám làm việc lỗ mãng, không phải hắn tiếc tính mạng mình, mà đơn giản là hắn tin tưởng hắn ta.

Chỉ cần con quỷ đó không đạt đến cấp bậc Lệ Quỷ, thì Lãnh Nguyệt đều có thể ứng phó, nghĩ cách thoát thân chắc hẳn cũng không có vấn đề gì.

Về phần có cần liên hệ với Từ Thiên Hoa hay không, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nghĩ không cần phải như vậy. Không phải nói Từ Thiên Hoa sẽ không giúp đỡ, nhưng hiện tại bọn hắn cũng không biết Lãnh Nguyệt đã đuổi theo đến chỗ nào, hắn ta và con quỷ vật kia còn ở trong khu vực này hay không, vậy nên lúc này gọi Từ Thiên Hoa đến, với phong cách làm việc của ông ta, khẳng định cũng sẽ giống như bọn hắn bây giờ, trừng mắt to mắt nhỏ đứng chờ ở đây.

Làm không tốt còn bị ông ta khiêu khích, châm chọc, dù sao bọn hắn cũng vừa mới rời khỏi ông ta, đã gặp phải chuyện như vậy.

Vậy nên, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Hạ Thiên Kỳ đã lắc đầu bác bỏ đề nghị muốn báo cho Từ Thiên Hoa biết của cô gái tóc ngắn kia.

"Hiện tại không cần phải gọi ông ta đến, bởi vì con quỷ vật kia cũng không có ở nơi này."

Không biết là đang cố ý muốn cùng Hạ Thiên Kỳ rút ngắn quan hệ, hay trong lòng thật sự cũng nghĩ như vậy, cậu thiếu niên kia đã vội vã gật đầu, tán thành với ý kiến của hắn:

"Đúng vậy, nếu bây giờ ông ta đến cũng không tìm thấy con quỷ vật kia, đến lúc đó có thể ông ta sẽ trách chúng ta đùa giỡn với mình, như vậy quả thật rất oan uổng."

Nghe Hạ Thiên Kỳ và cậu thiếu niên nói như vậy, cô gái tóc ngắn cũng cảm thấy có lý, tạm thời bỏ qua ý nghĩ này.

Sau đó, cả bốn người cũng không thảo luận gì nữa, tất cả đều đăm chiêu, trầm mặc một lúc, trong thời gian này bầu không khí trong phòng cũng trở nên ngột ngạt, giống như một vũng nước đọng vậy.

Không biết là do cảm thấy trong phòng im lặng đến đáng sợ, hay là Tống Khánh Cương thật sự nghĩ đến điều gì, mà hắn ta đột nhiên mở miệng hỏi:

"Lúc chúng ta vừa đến căn phòng này, đã kiểm tra tỉ mỉ rồi phải không?"

"Ừm. Kiểm tra rất cấn thận." Cô gái tóc ngắn gật nhẹ đầu, khẳng định. Sau đó hơi nghi hoặc, nhìn về phía Tống Khánh Cương:

"Tại sao anh lại hỏi chuyện này?"

"Không phải trước đó có một cái xác nữ treo trên đỉnh đầu ư.

Chúng ta đã cẩn thận kiểm tra, vậy thì tại sao không phát hiện trên nóc nhà có treo một xác chết? Mọi người không cảm thấy chuyện này rất kỳ quái sao?"

"Chuyện này có gì kỳ quái chứ, chắc là con quỷ vật kia có năng lực tạo ảo giác thôi, cố ý che giấu bản thân mình."

Nghe xong, thiếu niên gầy yếu xem thường nói.

"Trẻ con đúng là trẻ con, suy nghĩ mọi chuyện cũng không trọn vẹn, cậu có hiểu tôi đang nói gì không vậy?"

Tống Khánh Cương khinh thường, liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó nói tiếp:

"Ý của tôi là, con quỷ vật kia đã có thể qua mắt được tất cả chúng ta. Vậy thì hẳn là nó có được năng lực mê hoặc. Có thể làm chúng ta tự sinh ra ảo giác, cũng có thể tạo ra ảo cảnh.

Kỳ thật tôi còn muốn nói, cái thôn này có phải là ảo cảnh do quỷ vật tạo ra hay không? Dù sao trước đó chúng ta cũng chưa từng đến đây, trên mạng cũng không có thông tin hay hình ảnh liên quan nào, vậy nên có thể nó là do quỷ vật biến hóa, vốn dĩ chúng ta không thể nhìn ra."

"Chúng ta không nhìn ra, nhưng Từ Thiên Hoa lại không nhìn ra sao?"

Hạ Thiên Kỳ không đồng ý với phỏng đoán của Tống Khánh Cương, tiếp tục nói:

"Tôi từng chứng kiến Từ Thiên Hoa giao đấu với một con Lệ Quỷ. Mặc dù cuối cùng ông ta thua, nhưng ngay lúc đối mặt với Lệ Quỷ, ông ta cũng không hề lui bước mà chủ động ra tay trước với con Lệ Quỷ kia.

Điều này đủ để chứng minh, trong lòng Từ Thiên Hoa nhất định là có lòng tin, không lẽ, nếu đổi lại là anh, anh biết rõ mình không địch nổi nó mà vẫn ra tay sao? Huống chi Từ Thiên Hoa còn lại loại người đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối sẽ không sai lầm mà chọn lấy trứng chọi đá đâu.

Từ điểm này có thể thấy rõ, năng lực của Từ Thiên Hoa coi như không bằng cấp bậc lệ quỷ kia, nhưng tối thiểu cũng có thể chóng chọi với nó.

Cho nên anh cảm thấy, Từ Thiên Hoa sẽ không nhìn ra mánh khóe ảo cảnh ở đây sao?

Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn phủ định khả năng này, chỉ là nói ra, thì xác suất không cao."

"Anh nói từng thấy Từ Thiên Hoa đối phó với Lệ Quỷ? Không lẽ trước đó anh đã từng tham gia vào nhiệm vụ đoàn đội?"

Nghe xong, cậu thiếu niên gầy yếu lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Không, đó là lúc tôi đang trải qua nhiệm vụ thử việc."

Hạ Thiên Kỳ cũng không cố ý phóng đại lên hay giấu diếm gì, nói đúng sự thật.

"Thử việc mà xuất hiện quỷ vật cấp bậc Lệ Quỷ sao? Còn kinh động đến giám sát? Chuyện này... Thật quá giật gân rồi."

Ba người Tống Khánh Cương nghe xong đều lộ rõ vẻ khó tinh. Hiển nhiên đều cảm thấy, chuyện như vậy là không thể nào, dù sao bọn họ cũng đều trải qua kỳ thử việc, vốn dĩ là chưa từng nghe đến việc, thử việc lại có thể tình cờ gặp phải Lệ Quỷ.

"Tôi cần gạt mọi người chuyện này sao?"

Đối diện với sự nghi ngờ của ba người kia, Hạ Thiên Kỳ cũng không nổi giận, dù sao cũng không có nhiều người xui xẻo như hắn, thử việc gặp phải Lệ Quỷ không nói, đã thế còn phải thực hiện đến hai lần.

"Không phải chúng tôi không tin, chẳng qua chỉ cảm thấy, chuyện này quá mức kinh người."

Có thể thấy cô gái tóc ngắn này rất tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, xét trong bốn người bọn họ, thì hắn xứng đáng làm người dẫn đầu nhất.

Một là sau khi hắn thể hiện năng lực quỷ hóa, hai là dựa vào khả năng phân tích như vừa rồi.

"Đúng vậy, quả thật tôi cũng thấy khó tin."

Tống Khánh Cương cũng không tiếp tục chất vấn nữa, nhưng đối với việc con quỷ vật kia xuất hiện trên đầu bọn hắn cũng không thể nào tìm được lời lý giải.

Đối với sự nghi hoặc của hắn ta, Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, rồi giải thích:

"Thực tế chuyện này cũng không khó giải thích, bởi vì dù sao, năng lực của chúng ta cũng thua Từ Thiên Hoa một chút, sỡ dĩ bị Mị Quỷ che mắt cũng là chuyện bình thường. Huống chi lúc đó, chúng ta cũng không hoàn toàn kiểm tra kĩ trên mái nhà, đều theo bản năng mà bỏ qua việc đó."

Nói đến đoạn này, không biết Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn nặng nề thêm mấy phần:

"Tôi cảm thấy trong nhiệm vụ đoàn đội lần này, quỷ vật chúng ta cần tìm để tiêu diệt không chỉ có một con, vậy nên trước mắt không thể lơ là, tránh trường hợp lại bị bất ngờ tập kích..."

Cùng lúc đó, ở khu vực thôn Đông.

Bởi vì nhóm người Hạ Thiên Kỳ rời đi, cho nên Từ Thiên Hoa không thể không sắp xếp lại người gác đêm.

Từ từng tổ nhỏ gác đêm chuyển thành mỗi người gác một giờ.

Nói thẳng ra là nữ sinh đeo kính kia một mình gác một giờ, Triệu Thu Nhã cũng một mình một giờ, Vương Khải cũng vậy. Tất nhiên, nếu có ai đó tự nguyện, thì hoàn toàn có thể cùng người khác gác đêm.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi