Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 187: Mánh khóe

Dịch: Dịch Gia

- Lần này quỷ vật rất khó dây dưa, giống như lúc trước đã phân tích vậy, quỷ vật không chỉ có một con.

Lúc Lãnh Nguyệt nói đến vấn đề này, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị

- Cái gì gọi là quỷ vật không chỉ có một con?

Tông Khánh Cương và thiếu niên gấy yếu nghe xong đều sửng sốt, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Lãnh Nguyệt.

- Chính là trong nhiệm vụ đoàn đội lần này, chúng ta cần tìm cách giải quyết quỷ vật, về số lượng không chỉ có một.

Nghe Lãnh Nguyệt giải thích xong, cả ba người còn lại đều cả kinh,, có thể thấy mặc dù trước đấy Hạ Thiên Kỳ cũng từng suy đoán tương tự, nhưng lúc đó ba người cũng không để trong lòng.

- Những quỷ vật kia rất lợi hại phải không?

Tông Khánh Cương bất an nhìn Lãnh Nguyệt, đây mới là vấn đề bọn họ thực sự quan tâm. Bởi vì nếu như thực lực quỷ vật đều giống như những con tiểu quỷ mà bọn họ giải quyết trước đây, vậy thì cứ coi như có một trăm con bọn họ cũng sẽ không sợ, ngược lại nếu không phải như vậy, một con cũng đã đủ giết chết bọn họ.

- Giống như Từ Thiên Hoa nói vậy, xen vào giữa quỷ mị và ác quỷ. So với Mị Quỷ tầm thường thì lợi hại, so với ác quỷ lại hơi yếu, nói chính xác, một chút năng lực của Mị Quỷ đã rất mạnh rồi, cũng khó đối phó.

- Ha. Cái gì mà nhiệm vụ đoàn đội, rõ ràng chính là nhiệm vụ tiêu diệt!

Nghe Lãnh Nguyệt nói, Tông Khánh Cương nhất thời tuyệt vọng đứng lên. Con ngươi cô gái tóc đen chuyển một cái, đột nhiên ý thức được nên hỏi cái gì:

- Khó đối phó, nhưng vẫn có biện pháp đối phó chứ?

- Đúng vậy.

Lãnh Nguyệt quay về phía cô gái tóc ngắn gật đầu một cái tỏ ý khẳng định.

Tiếp đó ánh mắt quét qua mọi người một lượt.

- Nhưng tôi cần mọi người giúp.

Sau đó, Lãnh Nguyệt nói với mọi người, hắn vừa từ nơi có quỷ vật ra nên có thể hiểu sơ tình huống hiện tại. Đại khái, hắn đã phân công được việc tiếp theo mọi người cần làm cái gì.

Dựa theo sự giải thích của Lãnh Nguyệt, ở sự kiện lần này số lượng quỷ vật ít nhất cũng phải ba con trở lên, hơn nữa năng lực đều rất mạnh. Một điểm này có thể nhìn ra từ sắc trời tối đen bên ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có một quỷ vật đã tạo ra ảo cảnh toàn bóng tối.

Hơn nữa Lãnh Nguyệt còn cường điệu nói, quỷ vật mà bọn họ phải đối mặt không phải là loại mị quỷ tầm thường chỉ biết chút thủ đoạn gạt người, lần này mị quỷ cũng có thể giết người.

Giải thích như vậy đối với lại quỷ mị có thể giết người, cô gái tóc ngắn nghe xong cũng hết sức đồng ý, cô cũng đã từng đụng phải một cá thể quỷ vật tương tự như vậy, quả thật loại mị quỷ này có thể trực tiếp giết người.

Con mị quỷ kia không có bất kỳ năng lực đặc trưng nào, nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn. Vốn dĩ không bị tổn thương bởi bất kỳ đòn tấn công nào, có thể nói nó là một loại khác quỷ mị.

Nếu như thật sự có loại quỷ mị này ẩn lấp trong đó, như vậy nó đang được che chở bởi các lăng lực quỷ mị khác, đơn thuần về năng lực giết người sợ rằng so với ác quỷ cũng không kém là bao nhiêu.

Mà điểm này cũng chính là chuyện mà Lãnh Nguyệt đang một mực nhắc nhở bọn họ chú ý.

Chuyện Lãnh Nguyệt cần bọn họ làm rất đơn giản, chính là cùng hắn truy tìm ổ mị quỷ, tiếp đó xông lên đánh khiến cho bọn chúng không kịp trở tay.

Dẫu sao, muốn đối phó với mánh khóe hiểm độc của mị quỷ, chẳng những thực lực không theo kịp, đầu óc cũng không thể kém quá. Nếu không sẽ bị mị quỷ toan tính, đến cuối cùng ngay cả chết lúc nào cũng không biết.

Mặc dù đi tới chỗ mấy con quỷ ẩn thân là một chuyệt vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với tình cảnh của bọn họ đây cũng là một cách, bọn chúng sẽ đem cơ hội có xác suất thành công tuyệt cao này làm một lưới bắt hết bọn họ.

Dĩ nhiên, bọn họ cũng không ngu xuẩn đến nối tự mình động thủ, nói trắng ra lần này bọn họ đi chỉ phụ họa, thuận tiện cho Từ Thiên Hoa làm vài việc lặt vặt.

Hạ Thiên Kỳ lợi dụng máy truyền tin đem chuyện Lãnh Nguyệt đã tìm được địa điểm ẩn thân của quỷ vật nói cho Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa nhận được tin cũng trở về rất nhanh, nói sẽ chờ bọn họ ở đầu thôn phía đông.

Chỉ như vậy, bọn họ sợ quỷ vật sẽ lại dở chiêu gì mới nên cũng không dám trì hoãn thêm nữa, bốn người nắm chắc thời gian đi tới đầu thôn phía đông.

Khi bọn hắn đến đầu thôn đông, Từ Thiên Hoa và ba người kia đã có mặt âm thầm chờ ở nơi đó.

Sau khi gặp mặt, Từ Thiên Hoa cũng không hỏi nhiều mọi người cái gì, chẳng qua chỉ hỏi cặn kẽ địa điểm mị quỷ ẩn thân và Lãnh Nguyệt vì cái gì có thể xác định như vậy, bọn họ sẽ phải tiêu diệt toàn bộ quỷ vật đang ẩn thân ở nơi đó.

Lãnh Nguyệt giải thích qua qua mấy câu, Từ Thiên Hoa cũng không có nghi ngờ gì nữa. Trên thực tế hắn cơ bản cũng không còn lựa chọn nào khác, dẫu sao thời gian cách 48 giờ ngày càng gần, có thể nói Từ Thiên Hoa cũng chỉ có thể thử tin tưởng phát hiện của mọi người.

Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ và cô gái tóc ngắn đi đằng trước. Vương Khải, Triệu Thu Nhã cùng đám người còn lại thì ở phía cuối cũng không có bất kỳ trao đổi gì.

Lãnh Nguyệt nói địa điểm mấy con quỷ ẩn núp chính là gần đầu thôn phía tây, nơi đó có một cựu miếu thờ hoang, mấy con quỷ đang núp đầu ở nơi đó.

Đoạn đường đi đến thôn tây này, có thể nói bầu không khí bị mọi người kiềm chế đến cực điểm, bốn phía gió lạnh ô ô thổi trên da đầu khiến Hạ Thiên Kỳ lạnh hết cả người. Bởi vì sắc trời vẫn vô cớ không chịu sáng, cho nên bọn họ cầu khiến Hạ Thiên Kỳ lấy đèn pin chiếu sáng, giống như Từ Thiên Hoa và Lãnh Nguyệt cảm thấy không cần mất công như vậy.

Cùng lúc đó, ở thôn đông, Vương Khải và Triệu Thu Nhã trong đám người không ngừng chen lấn qua lại, nhưng vô luận thế nào cũng không đi tới đầu được, hơn nữa máy truyền tin phát cho Từ Thiên Hoa, thậm chí là tin tức nhờ đám người Tông Khánh Cương giúp đỡ cũng như chìm vào đáy biển, không nhận được bất kỳ trả lời nào.

Không nhận được tin tức nhờ người cứu trợ, càng ngày càng kẹt giữa sóng người chật chội, tựa như không có thấy được cuối thôn, tất cả những điều này cũng đã làm cho Vương Khải và Triệu Thu Nhã vô cùng tuyệt vọng.

Bọn họ biết rõ tất cả những điều trước mắt này đều không phải thật, nhưng mà bọn họ lại không có cách nào thoát đi.

Hơn nữa điều càng làm cho bọn hắn mất tỉnh táo hơn là khi bọn hắn lộ ra dáng vẻ rất sợ hãi, chung quanh mọi người đi tới đi lui đều nhìn về phía bọn họ biểu hiện thai độ không giải thích được, tựa như so với bọn họ, hắn và Triệu Thu Nhã mới là không bình thường.

- Khải…Đây rốt cuộc là chuyện gì a…Chúng ta…Có phải chúng ta không thể trốn thoái khỏi nơi này?

Triệu Thu Nhã vừa nói vừa rơi lệ, Vương Khải có thể nhìn ra được, trong lòng Triệu Thu Nhã đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhờ đám người Từ Thiên Hoa giúp đỡ không có kết quả, chính bọn họ cũng muốn chạy trốn nhưng không chốn thoát được, như vậy kết quả cuối cùng không phải bị quỷ vật giết chết thì cũng là bị đuối sức mà chết ở chỗ này.

- Thu Nhã…rồi sẽ có biện pháp thôi... Chúng ta không có việc gì... Nhất định không có việc gì..."

Vương Khải mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng trên thực tế hắn nhưng không có biện pháp gì, nói cách khác, trước mắt đối với loại chuyện này, hắn cũng giống như vậy, đều cảm thấy tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, ở bên kia, thôn nam.

Lãnh Nguyệt đang không ngừng chạy trên đường mòn thôn nam, nhưng mà thứ đường mòn này giăng khắp nơi, bất luận có chạy như thế nào cũng sẽ trở lại nguyên điểm ban đầu.

Không nghi ngờ chút nào, hắn bị quỷ vật phục kích ở chỗ này, hơn nữa cũng đã được một lúc rồi, trên mặt hiếm khi toát ra tia tức giận.

- Những mánh khóe này thật là xảo quyệt, tôi không cách nào đối phó được lại bị vây ở chỗ này.

Lãnh Nguyệt đang chạy như bay đột nhiên dừng lại, không biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Chỉ là bất kể Lãnh Nguyệt có chốn thoái hay không, đều không có cách nào thay đổi một sự thật, đó chính là người đi bên Hạ Thiên Kỳ không phải là hắn.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi