Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 188: Mì đen

Dịch: Dịch Gia

Từ đầu thôn đông tiến vào khu vực phía tây, Hạ Thiên Kỳ thầm tính toán thời gian một chút, ước chừng chỉ mười phút.

Lúc này bước chân hắn chậm lại hơn một chút, tiếp đó xoay người dọi đèn pin phía sau lưng, không biết tại sai hắn luôn cảm giác sau lưng hắn có một thứ gì đó đang lẩn trốn trong bóng tối, hơn nữa càng khiến cho hắm cảm thấy đáng sợ là cái vật kia thật giống như đã đi theo bọn họ cả chặng đường dài.

Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rơi phía sau, lúc này mọi người cũng đồng loạt dừng lại nghi hoặc nhìn về phía hắn:

- Có chuyện gì sao?

Tông Khánh Cương hoài nghi, cũng lấy đèn pin chiếu sau lưng Hạ Thiên Kỳ một cái, nhưng vẫn vậy, không có bất cứ phát hiện gì.

- Không có, mới vừa rồi là dạ dày của tôi chợt đau rút một chút, có thể là đói. Tiếp tục đi thôi.

Nghe được câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ, ngược lại mọi người cũng không nói gì, tiếp tục theo sự hướng dẫn của Lãnh Nguyệt đi tới trước ổ quỷ ở thôn tây.

- Ài, trong lòng tôi đây cũng không biết làm sao lại cảm thấy bất an như có kẻ đòi mạng.

Lúc này thiếu niên gầy yếu thở dài một cái, lầm bầm nói với cô gái tóc ngắn.

- Tôi cũng giống vậy, nhưng mà cũng là chuyện bình thường, dù sao chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với quỷ vật, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác bất an.

- Nói rất đúng, trong lòng tôi một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Thiếu niên gầy yếu nói xong, lại cố ý liếc những người khác một cái, phát hiện sắc mặt mỗi người đều khó coi, hiển nhiên loại tâm tình bất an này không phải chỉ có hắn và cô gái tóc ngắn có.

Mà một nơi khác, Triệu Thu Nhã và Vương Khải bị kẹt ở thôn đông.

Cái gì gọi là chó cùng dứt dậu, tình huống của Triệu Thu Nhã và Vương Khải bây giờ chính là như vậy, khi tuyệt vọng đến cực điểm thì chỉ còn dư lại sự im lặng.

Mặc dù Vương Khải luôn miệng an ủi Triệu Thu Nhã, bọn họ nhất định có thể chạy ra khỏi nơi này, nhưng thực tế bất kể là Triệu Thu Nhã hay Vương Khải đều biết, trừ phi xảy ra kỳ tích, Từ Thiên Hoa sẽ chạy tới cứu bọn họ, nếu không bọn họ tuyệt đối không có biện pháp chạy trốn ra ngoài.

Bọn họ đi không biết bao lâu, cho đến khi hai người cùng mệt mỏi kiệt lực không trụ nổi nữa, vì vậy đành trốn sau hàng cây trên bãi đất trống nghỉ ngơi.

- Khải… Em muốn uống nước.

Triệu Thu Nhã môi trắng bệch nhìn Vương Khải, nhưng tiếc rằng Vương Khải lại lắc đầu một cái:

- Túi hành lý của chúng ta đã không còn.

Trên thực tế, không sai biệt lắm mới có nửa giờ, bọn họ mới phát hiện túi hành lý đeo trên người không biết đã biến mất lúc nào.

Thức ăn thức uống của bọn họ đều ở trong hành lý, cho nên túc hành lý không thấy tức là sinh mạng của bọn họ càng bị nguy hiểm.

- Tôi muống uống nước…Tôi muốn uống nước…Tôi muốn uống nước.

Triệu Thu Nhã vừa nói với Vương Khải, vừa nổi điên khóc rống lên, hơn nữa còn không ngừng đẩy Vương Khải:

- Ông trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại để tôi đi tới nơi này…Tại sao…Tại sao chứ…

Tinh thần Triệu Thu Nhã đã hoàn toàn sụp đổ, có lẽ bây giờ ngay cả bản thân đang nói cái gì cô cũng không biết, nhưng không nghi ngờ chút nào, cô đối với mình là vạn phần hối hận.

- Thu Nhã, Thu Nhã, em tỉnh táo một chút đi, em không phải còn có anh sao, cho dù chúng ta không ra được…Cho dù chúng ta có chết ở chỗ này, anh cũng sẽ ở bên em, cùng em đến “thiên hoang địa lão”…

Vương Khải vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Triệu Thu Nhã dùng sức cho một bạt tai:

- Đủ rồi! Tôi chịu đủ sự buồn cười của anh rồi! Cái gì mà cùng tôi đến “thiên hoang địa lão”, cái gì mà nhất định sẽ bảo vệ tôi, hoang đường, đàn ông các người chỉ toàn nghĩ đến chuyện lừa gạt đàn bà lên giường mà thôi! Đáng lẽ, lúc ấy tôi không nên lựa chọn anh, bởi vì tôi phát hiện anh chính là một phế vật, tôi nên lựa chọn Tông Khánh Cương, bởi vì nếu như vậy tôi sẽ không đến nỗi bị vây ở chỗ này, là anh hại tôi.

- Thu Nhã, em…

Vương Khải khó tin nhìn Triệu Thu Nhã, trong lòng đau như cắt, Triệu Thu Nhã giống như một đao trực tiếp đâm hắn vậy.

- Cảm thấy tôi lừa gạt tình cảm của anh? Anh còn có thể diễn buồn cười hơn một chút không? Tôi và anh quen biết tổng cộng mới có mấy ngày? Tính luôn lần trước ở chung một chỗ làm chuyện đó, trước sau cộng lại không phải chỉ có ba tháng sao? Chúng ta nhân lúc không có ai ở chung với nhau mười ngày sao? Anh biết tôi thích gì sao? Anh biết nhà tôi ở nơi nào sao? Anh không biết tôi vốn không thiếu bạn trai sao, cũng đã lên giường với quá nhiều đàn ông sao? Anh căn bản cái gì cũng không biết…

- Đủ rồi!

Vương Khải không muốn nghe nữa gầm thét lên một tiếng, tiếp đó đỏ mắt nói với Triệu Thu Nhã:

- Bất kể trước đây em là người thế nào, em không phải muốn lợi dụng tôi, hay không cảm thấy tôi là một phế vật…Những thứ này đối với tôi không hề quan trọng, bởi vì tôi chỉ muốn em vui vẻ. Đây là do tôi tự chọn, cho dù em ghét hay không, tôi đều cảm thấy em ngây thơ, vẫn thích em. Tôi có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì, dù là vì em mà chết.

- Những thứ như vậy tôi đã nghe quá nhiều, tôi sớm đã nghe đủ rồi.

Mặc dù ngoài miệng Triệu Thu Nhã nói như vậy, nhưng mà cô cũng đã khóc, người ta nói người trước khi chết đều trở nên lương thiện, con chim lúc bay về lúc nào cùng hót lên những tiếng thương xót, những lời nói của Vương Khải lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, đều làm cho cô rất cảm động, nhưng đối với tình cảm của nàng bây giờ thì nửa điểm cũng không có tác dụng.

Chạy ra khỏi nơi này, có thể sống sót được, chỉ có thể sống mới có tư cách nói chuyện yêu đương, mới có tư cách thề non hẹn biển. Nếu không thì đơn thuần chỉ là quá ngây thơ.

Trước mắt Vương Khải giống như vậy, rõ ràng sắp chết nhưng lại ở chỗ này thề non hẹn biển với cô. Chẳng lẽ không thể cười, có đáng thương không?

Vương Khải cãi vã cùng Triệu Thu Nhã, khiến một ít người đi đường chú ý, lúc này rất nhiều người đi đường đều dừng lại nhìn về phía bọn họ.

- Thu Nhã chúng ta đi, rời khỏi nơi này.

Vương Khải kéo Triệu Thu Nhã một cái, Triệu Thu Nhã cũng không có phản kháng gì, đi theo Vương Khải chạy về phía trước, cho đến khi không còn người chú ý bọn họ mới dừng lại.

- Không chạy nữa, tôi chạy hết nổi rồi, tôi cứ đợi ở chỗ này chờ chết cho xong.

Triệu Thu Nhã hất tay Vương Khải đang nắm tay mình ra, ngừng lại thở hổn hển.

Thực ra, Vương Khải vẫn muốn đánh một trận cuối cùng, nhưng sau khi nghe lời nói của Triệu Thu Nhã, hắn nhất thời trở nên mờ mịt.

Cùng lúc đó lại nghe thấy Triệu Thu Nhã mừng rỡ kêu lên:

- Có nước uống, bên kia có một tiệm ăn.

Nói xong, Triệu Thu Nhã không để ý Vương Khải có đồng ý hay không đã chạy nhanh về phía tiệm ăn, bởi vì nàng thật sự quá khát.

Mặc dù Triệu Thu Nhã tổn thương hắn trăm ngàn lần, nhưng hắn vẫn suy tâm đối với Triệu Thu Nhã, cho nên không chút nghi ngợi đuổi theo.

Ông chủ là một lão già khoảng 60 tuổi, thân thể gầy nhom, trên mặt hiện đầy những nếp nhăn do năm tháng lưu lại.

Triệu Thu Nhã cảm thấy dù sao cũng chạy không thoát, nên không thêm để ý bọn họ là người hay là quỷ nữa, kêu lên với ông chủ kia:

- Cho tôi một tô mì, nhiều canh một chút.

- Chỉ cần một chén thôi sao?

Triệu Thu Nhã nghe xong liếc nhìn Vương Khải, hỏi:

- Anh có muốn hay không?

- Gọi đi. – Vương Khải do dự một chút nhưng vẫn gật đầu một cái.

Rất nhanh, ông chủ đã bưng ra hai tô mì, mặt chén đặc biệt lớn, dùng chậu hình dung hình như cũng không quá.

Triệu Thu Nhã cũng không để ý nhiều như vậy, cầm đũa lên liền ăn ngay, ngược lại Vương Khải nhìn trong chén như có tóc đen vậy cũng không thêm ăn. Chẳng qua là cầm đũa lên, lật mấy cái trong chén, lại lật bên này bên kia rồi hỏi ông chủ:

- Tại sao mì trong bát lại màu đen?
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi