Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 200: Đánh nhau

Dịch: Dịch Gia

Đại Huy không nghĩ tới Hạ Thiên Kì lại dám đánh hắn, dĩ nhiên cú đấm Hạ Thiên Kì tung ra rất nhanh, cú đấm này hắn không có khả năng né tránh.

Vì vậy, Đại Huy bị một đấm của Hạ Thiên làm ngã thẳng xuống bàn. Đến nỗi chai rượu gã cầm trước đó cũng rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

Mọi người đều ngơ ngác, không ai ngờ rằng Hạ Thiên Kì nói động thủ thì động thủ, càng không ngờ rằng Đại Huy lại ngã xuống chân bàn không thể nhúc nhích.

Hạ Thiên Kì như không có chuyện gì xảy ra, hắn ngồi xuống, bỏ một viên đậu phộng vào miệng. Xung quanh, một số bạn học bây giờ mới kịp phản ứng, nhất là mấy người ngồi cạnh Đại Huy, đều vội vàng đỡ hắn dậy.

"Đại Huy? Đại Huy?"

Bị một quyền của Hạ Thiên Kì, đầu Đại Huy sưng lên như một cái đầu heo, Hạ Thiên Kì mặc dù đã cố kiềm chế, những phải hơn hai mươi phút, nửa giờ đồng hồ sau Đại Huy mới có thể tỉnh.

“Thiên Kỳ… Tại sao mày lại hành động như thế, chúng ta dầu gì cũng là bạn học, mày làm như vậy sau này sao có thể gặp mặt chứ.”

Người đang nói chính là ngời luôn đi theo sau Đại Huy từ lúc còn đi học, Điểu Nhâm. Vừa rồi lúc ăn cơm hắn nghe Đổng Tuyết nói rằng hiện tại hai người đều ở Thành Phố, quan hệ rất tốt.

“ Có vài người không thấy tăm hơi đâu. Theo như ý mày, nó khiêu khích tao, tao phải cố chịu đựng sao?”

Hạ Thiên Kỳ không để ý bạn học Điểu Nhâm, hắn lấy ra một điếu thuốc cho vào miệng hút.

Đổng Tuyết có chút kinh ngạc vốn đã bình tĩnh lại, tuy nhiên cũng không nói gì, chẳng qua là trong lòng cảm thấy Hạ Thiên Kì dường như không phải là Hạ Thiên Kỳ lúc trước.

“ Được rồi các bạn học tôi thấy cũng không còn sớm, rượu này chúng ta cũng đã uống xong hết rồi, hôm nay trước hết đến đấy đi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt.”

Xem như Đổng Tuyết không nói những lời này thì mọi người ở đây đều biết, bữa cơm này không thể nuốt trôi, vì vậy cũng không nói gì. Nói khéo mấy câu mọi người đều giải tán.

Cuối cùng trong nhà hàng cũng chỉ còn lại Hạ Thiên Kì và sáu người nữa.

Ngoài Đổng Tuyết và Hạ Thiên Kỳ ra, sáu người còn lại đều có quan hệ khá tốt với Đại Huy, nhìn có vẻ không bằng lòng.

“ Hạ Thiên Kỳ, cậu cảm thấy chuyện này nên làm sao?”

Lần này người lên tiếng là tên Ải Tử lắm chuyện, Hạ Thiên Kì không nhớ hắn tên là gì, chỉ có chút ấn tượng hình như trước kia đã đánh tên đó không ít lần.

Lúc đi học, đánh Đại Huy tiếng xấu không ít.

“ Cậu nói vậy tôi nghe có chút không hiểu?”

Hạ Thiên Kì phả khói thuốc, vẫn là bộ dạng thong dong.

Hạ Thiên Kì, nhìn giống như người không có chuyện gì, bạn học Điểu Nhâm càng hận tính dương dương tự đắc đó. Lúc này Điểu Nhâm và Ải Tử, một người khác cũng dừng lại nói:

“Hạ thiên Kì, bây giờ không phải là lúc đi học, mày ỷ vào có chút bản lĩnh. Mẹ mày là giáo viên nên bọn tao không dám động vào mày. Bây giờ đã bước vào xã hội, không biết điều như trước kia sẽ chuốc họa vào thân.”

Người này Hạ Thiên Kì nhìn có chút xa lạ, hắn nhớ không nhầm thì người này là Cương Tiến Nhập, ngày trước mọi người thường gọi hắn là "lực công" bởi vì vóc dáng của hắn vừa đen lại vừa khỏe.

“Lúc đó đi học không hề biết ngươi, bây giờ mới nhận ra, mấy năm nay thế nào? Không có năng lực làm thầy giáo nên đổi nghề?

"Bỡn cợt ba hoa cũng vô ích, mày không biết thân phận của Đại Huy bây giờ là gì sao? Phó sở trưởng thành phố Tuyên, mặc dù đây không phải là thành phố Tuyên, nhưng hẳn sẽ quen biết không ít bạn bè có máu mặt.

Nếu ngươi không muốn vào cục, hắn sẽ nhắm mắt cho qua, còn không, đã vào ngục thì sẽ bị người ta đánh gần chết.”

Nghe "Lực công" nói như vậy, sắc mặt Đổng Tuyết lạnh xuống, lúc này cô đẩy mạnh tên kia một cái rồi nói:

"Các người muốn làm gì? Uy hiếp Thiên Kì? Hôm nay tôi rất muốn xem, các người làm sao đưa Thiên Kì vào đó. Đúng là đi ra ngoài lăn lộn hai năm đã tưởng mình rất giỏi!”

Nhóm người "lực công" có thể không e ngại Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không thể không nể Đổng Tuyết. Dẫu sao ai cũng biết Đổng gia có thế lực lớn ở thành phố Bắc này.

Thấy Đổng Tuyết đã có ý muốn giúp Hạ Thiên Kỳ, bọn người Ải Tử mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng bỏ qua.

“Đổng lão đại, hôm nay bọn tôi nể mặt cô, nhưng chờ Đại Huy tỉnh lại hắn muốn làm cái gì chúng tôi cũng không biết."

Nói đến đây, Ải Tử nhìn Hạ Thiên Kì cười lạnh nói:

“Mày tốt nhất cả đời đừng đừng ra ngoài tránh cho việc tại sao mình thành phế nhân cũng không biết lý do.”

“Ừ, cám ơn mày nhắc nhở, những lời này ta cũng muốn dặn dò mấy người bọn mày. Ngoài ra, trời tối chú ý xe cộ một chút. Nếu không, ngày mai lại có tin các ngươi bị đụng chết, quả là rất đau lòng.”

Được đề xuất cho bạn

Theo Đuổi Nam Thần: Bác Sĩ, Em Bệnh Rồi!

Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Đề nghị từ 

"Hạ Thiên Kì, tao..."

"Được rồi! Chúng ta đi thôi."

Ải Tử nhìn có vẻ muốn xông vào đánh Hạ Thiên Kì, nhưng lại bị bạn học ngăn lại, sau đó đỡ Đại Huy còn hôn mê đi ra ngoài.

Thấy bốn người kia đi rồi, Đổng Tuyết mới thở dài có chút không hiểu hỏi:

“Sao cậu giống trước kia vậy, không nói lý lẽ đã đánh người, người đó nói cũng không sai, dẫu sao cũng không phải trường học bình thường.”

“Vừa rối cậu không nhận ra sao, Đại Huy rõ ràng là cố ý, hắn mới uống mấy ly rượu, chẳng lẽ cậu không biết? Nếu tôi cứ ngồi yên một chỗ không nói gì, hắn sẽ tiếp tục nhằm vào tôi thôi.”

Hạ Thiên Kì vừa mới gây chuyện với người ta ngược lại một chút cũng không thấy hối hận, đừng nói hắn lớn như vậy nhìn Đại Huy lại thấy chướng mắt, lúc ấy nếu đổi lại là người khác khiêu khích hắn hắn sẽ không chút do dự đánh người.

Đổng Tuyết trong lòng biết Đại Huy là người như thế nào, gật đầu một cái cũng không nói thêm, chỉ nói với Hạ Thiên kì rằng tối nay cô sẽ đưa hắn về nhà.

Một người đàn ông lại được đàn bà bảo vệ, Hạ Thiên Kỳ lập tức từ chối.

“Ý tốt của cậu tôi nhận, tôi tự lái xe về được, yên tâm đi.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ kiên quyết từ chối, Đổng Tuyết vẫn muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng ngập ngừng đạt đầu đồng ý.

"Được rồi, sớm biết Đại Huy có ý này, ban đầu cũng không nên nghe hắn gọi bạn học tụ tập làm gì, càng không nên gọi cậu từ xa tới đây.”

"Ha ha, ta trở lại tham dự buổi tiệc hôm nay không phải là vì Đại huy, không phải muốn xem Đổng lão đại của chúng ta như thế nào sao? Đại huy rất muốn gọi mọi người tụ tập, thật ra là cảm thấy mình có thể giống bọn họ, muốn cùng bạn học khoe khoang, chứng minh hắn không giống trước kia.”

"Hắn chính là như vậy, cậu nói xem cùng là bạn học phải xem ai là kẻ mạnh, kẻ khác có thể lẫn vào sao?

"Có vài người chỉ thích như vậy, có thể nói là ban ngày đốt đèn giả bộ như người ta.”

Thời gian cũng không còn sớm, tôi về trước, tí nữa còn phải đi ăn một bữa tiệc khác."

"Tôi còn chưa tám chuyện đủ, chi bằng chúng ta tìm quán rượu ngồi một chút?”

Đổng Tuyết hiển nhiên không hy vọng Hạ Thiên Kì sẽ về sớm, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chuyện tối nay vẫn chưa xong, cho nên tìm một lý do từ chối Đổng Tuyết
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi