Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 201: Nham hiểm

Dịch: Dịch Gia

Bởi vì Đổng Tuyết cũng uống rượu, nên không tự mình lái xe mà gọi cho tài xế của cha cố đến đón, do đó cô rời đi trước.

Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cũng có thể để xe lại ở đây, ngày mai đến lấy sau, nhưng hắn nghĩ, chuyện rắc rối như vậy nên giải quyết càng sớm càng tốt, vì vậy mới gọi điện thoại thuê người lái xe hộ, còn hắn thì ngồi trong xe bật nhạc lên nghe.

Người được thuê lái xe đến rất nhanh, chưa đến 10 phút đã lái một chiếc xe đạp điện nhỏ đến trước tiệm cơm, Hạ Thiên Kỳ nhường lại ghế lái, còn mình thì ngồi sang ghế phụ, nhưng lúc hắn còn chưa kịp đóng cửa xe lại, hàng ghế sau đã có ba người đàn ông mặt hung ác chui vào.

Không đợi Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, một con dao găm sắc bén đã kề sau cổ hắn.

"Không được động đậy, nếu động đậy, thì mẹ nó, tao giết chết mày."

Người phía sau hung dữ uy hiếp Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, người được thuê lái xe hộ tùy ý chạy xe đến một vùng rất vắng vẻ.

Xe đi đến một khu xưởng, bởi vì đã khuya nên nơi này tối om, không nhìn thấy nửa bóng người.

"Xuống!"

Người lái xe thuê kia hẳn là đồng bọn với nhóm người ghế sau, lúc này cũng tỏ ra dữ tợn, ép Hạ Thiên Kỳ bước xuống khỏi xe.

Lúc bốn gã kia đẩy hắn xuống xe, thì sau lưng lại có ánh đèn chiếu đến, có thêm hai chiếc xe đang đi đến đây.

Hai con xe kia rất nhanh đỗ bên cạnh bọn hắn, sau đó sáu người lần lượt bước xuống, trong đó có cả mấy người Ái Tử và Điểu Nhâm.

Thấy Hạ Thiên Kỳ bị bốn người kia vây qanh, Ái Tử vừa bước xuống đã ngông cuồng cười nhạo:

"Ha ha. Thê nào Hạ Thiên Kỳ, tao đã nói mày nên cẩn thận một chút, sao mày không nghe lời một chút chứ!"

Có thể sợ ồn ão sẽ gây ra án mạng, vậy nên trong tay bọn người Ải Tử cũng không mang theo vũ khí, xem ra bọn chúng cảm thấy không có thứ gì thì đối phó với một người như hắn cũng dư sức.

Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến Ải Tử đang bước đến, mà chỉ đếm số người ở đây, tính cả bốn người sau lưng và sáu tên vừa đến thì tổng cộng đối phương có mười người.

Nói cách khác, một lúc nữa sẽ có mười người bị hắn đánh cho nhừ đòn.

Thấy bọn người Ải Tử đã bao vây lại, sau lưng có một người khỏe mạnh đang cầm dao găm, ra hiệu cho những người bên cạnh đá hắn xuống, kết quả lúc bọn chúng vừa nhấc chân lên đã bị Hạ Thiên Kỳ lần lượt đá văng từng người.

Đến nổi gã khỏe mạnh sau lưng hắn bị hắn dùng đầu đập mạnh mệt cái, trong chốc lát hét lên một tiếng, máu tươi văng ra khắp nơi, nhưng dù vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không bỏ qua cho hắn, mà tiếp tục đuổi theo đấm mạnh vào mặt hắn một đòn.

"Con mẹ chúng mày. Mẹ nó, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đánh chết nó cho tao!"

Thấy trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ đã hạ được hai người, trong lúc nhất thời bọn người Ải Tử có chút luống cuống, nhưng bất kể khả nẳng đánh đấm của Hạ Thiên Kỳ như thế nào, thì bọn hắn cũng cảm thấy nhiều người như vậy cũng dư sức để vây chặt hắn, vậy nên không lùi bước mà lại nhào đến.

Từ trước đến giờ, Hạ Thiên Kỳ không quen bỏ qua cho đám người khiêu khích mình, vậy nên cứ một tên vọt tới hắn lại hạ một người, phải biết bây giờ, ngay cả quỷ hắn cũng không sợ, lẽ nào còn sợ bọn cặn bã cáo mượn oai hùm này?

Trong thời gian ngắn ngủi, trên mặt đất đã có tám người nằm xuống, hơn nữa tất cả đều đã bị hắn đánh cho ngất đi.

Chỉ còn hai người là Ải Tử và Điểu Nhâm, thấy đã lớn chuyện nên muốn lái xe chạy trốn nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ chặn lại kịp thời.

"Nói thật, tao chỉ sợ hôm nay bọn mày không tìm đến tao, tuy nhiên phải khen chúng mày mấy câu, đến rất đúng lúc, không kéo dài thời gian của tao quá lâu."

Vừa nói, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ chợt lóe lên, đi thằng đến trước mặt Điểu Nhâm, tóm lấy tóc hắn kéo mạnh xuống, đá một cước vào bụng gã ta.

"A...!"

"Bây giờ mới biết đâu. Sao không biết điều từ sớm."

Hạ Thiên Kỳ không quan tâm tiếng rên của Điểu Nhâm, lúc này lại lật tay cho gã một cái bạt tai đến choáng váng, Điểu Nhâm cũng lập tức ngất đi.

Ải Tử chứng kiến cảnh tượng ngày, rõ ràng là mười người vây đánh

một người, nhưng rốt cục cuối cùng lại thành một người vây đánh mười người.

"Anh Kỳ... Anh đừng nóng giận, anh quên chúng ta là bạn học cũ rồi hay sao? Chuyện này cứ cho qua như vậy đi."

Ái Tử đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ. Lúc này muốn trốn tránh mọi chuyện, cứ nghĩ dựa vào tình cảm bạn bè cùng lớp cũ, có thể xóa bỏ được sự tức giận của Hạ Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ bước đến bên cạnh Ải Từ, sau đó vỗ vỗ lên cái đầu hơi hoi của tên kia, nhả từng chữ nói:

"Bây giờ mới biết tao với mày là bạn học cũ? Bây giờ mới biết sợ? Sao lúc mày tìm đến tao, tao không cảm thấy mày là bạn học, mới bước xuống khỏi xe đã muốn ầm ĩ với tao, sao lúc đó không biết sợ?"

"Anh Kỳ, là em không đúng, cũng chỉ là em nghe lời tên khốn Điểu Nhâm kia thôi, là bọn hắn gọi bọn em đến, tất cả đều là chủ ý của hắn."

"Ừ, nếu là do chủ ý của Điểu Nhâm, vậy thì tao cũng không làm khó mày, tự tát mình 20 bạt tai thì có thể đi, tất nhiên, nếu mày làm mà không có tiếng vang thì tao sẽ giúp mày.

Bắt đầu đi, bạn học cũ."

"Anh Kỳ..."

"Muốn tao giúp mày sao?"

"Không không không... Em tự làm... tự làm..."

Ái Tử không dám tiếp tục mặc cả với Hạ Thiên Kỳ, lúc này đành phải làm theo lời của hắn, bắt đầu dùng sức tát vào mặt mình.

Còn Hạ Thiên Kỳ thì dựa vào cửa xe hút thuốc, xem như không có chuyện gì.

Nhưng hắn còn chưa hút xong điếu, từ phía xa đã truyền đến một loạt tiếng còi rú của xe cảnh sát, nghe thấy cảnh sát đến, Ải Tử cũng không tự tát mình nữa, mà liều mạng chạy đến chỗ có ánh đèn kia, vẫy tay kêu cứu:

"Cứu mạng! Cứu mạng...!"

Sau khi kêu cảnh sát mấy câu, Ải Tử xoay người, cười nham hiểm với Hạ Thiên Kỳ rồi nói:

"Lần này thì mày một trăm phần trăm chết chắc rồi, tao xem mày còn có thể phách lối đi khi nào!"

Hạ Thiên Kỳ không khỏi thừa nhận, mình đã xem qua nhiều khuôn mặt quỷ và xác chết như vậy, nhưng cũng chưa có cái nào làm hắn cảm thấy chán ghét như tên Ải Tử trước mặt này.

Hạ Thiên Kỳ ném tàn thuốc trên tay đi, lúc này chiếc xe cảnh sát kia cũng từ từ đỗ lại trước mặt hắn, từ trên xe bước xuống ba người cảnh sát.

"Đồng chí cảnh sát, tôi phải báo án, người này đả thương chúng tôi."

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy!"

Cảnh sát trừng mắt nhìn Ải Tử một cái, sau đó cầm điện thoại di động nói:

"Ở khu vực đường vào công xưởng đang có một vụ tu tập đánh lộn có quy mô, đề nghị cử thêm người đến..."

Cuối cùng, kể cả Hạ Thiên Kỳ tất cả 11 người đều bị cảnh sát dẫn đến đồn công an gần đó.

Sau khi đến đồn cảnh sát, Hạ Thiên Kỳ thấy ngoài mình bị áp giải ra thì mười mấy người trong xe cảnh sát không có ai, cũng chỉ có hắn bị áp giải đi vào, sau đó vào thẳng phòng thẩm vấn.

Ngồi xuống ghế lạnh nhưng băng, Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm người vừa nước đến, không phải ai khác, chính là người lúc trước bị hắn đánh ngất - Đại Huy.

"Ai u, bạn học cũ. Chúng ta đã lâu không gặp, cậu mắc phải chuyện gì, sao lại phải vào chỗ này chứ?

Tuy nhiên cậu yên tâm, quan hệ này của chúng ta là sao chứ, tôi khẳng định sẽ có cách đưa cậu ra khỏi đây.

À, đúng rồi, quên nói với câu, con trai sở trưởng là bạn của tôi."
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi