Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 206: Vào nhóm

Dịch: Dịch Gia

"Điều kiện gì? Tại sao tôi lại có dự cảm xấu thế nhỉ?."

Mặc dù ngoài miệng Triệu Tĩnh Thù nói vậy, nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy thì hiển nhiên chẳng có gì sợ hãi.

Hạ Thiên Kỳ làm ra vẻ như bị cô đánh bại, sau đó có chút bất đắc dĩ nói:

"Cô gái nam tính thì vẫn cứ là cô gái nam tính, tôi đây muốn dọa cô chút thật là khó khăn."

"Anh như thế này thì có gì mà dọa, thế điều kiện là gì, đừng nói là đêm nay ngủ với tôi nhé."

Triệu Tĩnh Thù thuận miệng nói xong, liền ngượng ngùng che mặt nói:

"Ái chà, tôi lại không giữ ý rồi."

" Cô trước giờ có bao giờ giữ ý đâu."

"Đáng ghét, chính anh mới là kẻ không biết giữ ý."

"Được rồi, được rồi, đừng quên lát nữa chúng ta còn có việc cần làm, cô mau đồng ý điều kiện của tôi đi!"

Hạ Thiên Kỳ biết nên sớm đi gặp người bị hại kia không nên chậm trễ, cho nên cũng không đùa giỡn với Triệu Tĩnh Thù nữa, nhanh chóng quay trở lại đề tài.

"Đồng ý, điều kiện gì cũng đồng ý, anh mau nói đi."

Triệu Tĩnh Thù cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ nói điều kiện gì không tốt, dẫu sao trong cảm giác của cô, mặc dù Hạ Thiên Kỳ là người thích đùa giỡn, nhưng hắn vẫn rất đáng tin.

"Gia nhập tiểu đội của chúng tôi, chúng ta cùng nhau kiếm điểm vinh dự cá nhân."

"Gia nhập với các anh? Kiếm điểm vinh dự cá nhân ư? Anh nói rõ chút đi" Triệu Tĩnh Thù nghe không hiểu ý Hạ Thiên Kỳ.

"Nghe tôi nói hết, cô sẽ hiểu rõ…."

Hạ Thiên Kỳ mất khoảng ba phút để nói tường tận về điểm vinh dự cá nhân cho Triệu Tĩnh Thù hiểu.

"Trong thực tế một lần giải quyết chuyện linh dị là có thể đạt được 5 điểm vinh dự? Trời ơi, điều này thật sự làm cho người ta giật mình."

Nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích xong, Triệu Tĩnh Thù không khỏi cảm giác khó tin.

"Khi tôi phát hiện điểm vinh dự có thể lấy được như vậy cũng rất giật mình, tuy nhiên trải qua một vài lần thì cũng không còn cảm thấy gì nữa. Vậy cô có đồng ý gia nhập với chúng tôi không?"

"Loại chuyện tốt này trừ phi tôi là kẻ ngốc, nếu không thật sự là không thể tìm được lý do cự tuyệt. Nhưng mà anh đã nghĩ kỹ chưa? Chúng ta mới quen biết không lâu, anh nhất định phải để tôi gia nhập sao?”

Triệu Tĩnh Thù sau khi nói xong, mở to mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ ngợi trả lời:

"Có vài người cho dù quen biết cả đời cũng không có cảm giác là bạn tốt, nhưng có vài người cho dù mới quen biết mấy ngày, lại mang đến cảm giác tiếc nuối vì gặp nhau quá trễ. Con người tôi ở phương diện khác không được, nhưng về cách nhìn người thì trong lòng thấy rất tự tin.”

Nghiêm trang nói xong, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được cười nói:

"Đương nhiên cô cũng không cần phải quá cảm động, Chỉ cần khóc một chút tượng trưng là được không cần phải khóc to lên đâu."

"Biến đi, tôi còn lâu mới khóc."

Triệu Tĩnh Thù vừa có chút hứng thú, đã bị một câu nói của Hạ Thiên Kỳ làm cho mất hết, cô liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, thúc giục nói:

"Được rồi, coi như tôi chính thức gia nhập đội các anh đó, bây giờ nhanh chóng đến chỗ người bị vạ đó đi."

Hai người đi ra khỏi tiệm cơm Tây, Hạ Thiên Kỳ lái xe chở Triệu Tĩnh Xu đi đến nhà người bị vạ Bàng Hải Húc.

Có Triệu Tĩnh Thù ở đây, Hạ Thiên Kỳ đi đường cũng tiết kiệm được thời gian, cho nên hai người đã rất nhanh chóng đi đến tiểu khu, chỗ ở của Bàng Hải Húc.

Đậu xe xong, cùng Triệu Tĩnh Thù từ trên xe xuống, Hạ Thiên Kỳ nhìn cô hỏi:

"Cô có chắc chắn là không cần phải trở về đi làm không?"

"Chỉ cần gọi điện thoại cho lãnh đạo, nói là đang trong kỳ kinh nguyệt, trong người không cảm thấy thoải mái nên sẽ nghỉ làm mấy ngày”

"Cô lấy lý do này thật quá tàn bạo, tới kỳ kinh nguyệt là có thể mấy ngày không đi làm sao?"

Hạ Thiên Kỳ đối với lý do xin nghỉ của Triệu Tĩnh Thù ít nhiều có chút hoài nghi.

"Anh xem, nói cho anh như vậy mà anh còn không tin."

Nói rồi Triệu Tĩnh Thù rút điện thoại ra gọi cho lãnh đạo của cô ấy, nói lại y hệt những lời vừa nói với Hạ Thiên Kỳ rằng cô đang trong kỳ kinh nguyệt cảm thấy thân thể không thoải mái cần nghỉ ngơi vài ngày. Chẳng thể ngờ được lãnh đạo của cô ta không nói gì lại còn khuyên cô nghỉ ngơi cho tốt.

"Lãnh đạo của cô có phải đang thầm mến cô không?"

Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tĩnh Thù dùng kinh nguyệt làm lý do xin nghỉ, không khỏi nghĩ đến kết luận như vậy.

"Có lẽ ông ta thầm mến mẹ tôi. Ha ha."

"Thiệt hay giả vậy?"

"Tôi chỉ đùa thôi."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát đã đi đến chỗ ở của Bàng Hải Húc.

Bởi vì trên đường đến chỗ này có gọi điện cho Bàng Hải Húc, nên sau khi bọn họ đến liền trực tiếp gõ cửa phòng nhà Bàng Hải Húc.

Đợi chừng mười mấy giây, đã thấy cửa phòng chậm rãi mở ra, từ trong lộ ra một gương mặt râu ria, đầu tóc bù xù.

Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông đầu tóc rối bời, mặt đầy râu ria này chính là người bị vạ, Bàng Hải Húc.

"Là Hạ đại sư phải không?"

" Vâng, Bàng Hải Húc tiên sinh?"

" Vâng, là tôi, hai người vào đi."

Giọng nói Bàng Hải Húc không lớn, lúc nói chuyện khiến cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác uể oải, hơn nữa nhìn cặp mắt tràn đầy tia máu kia, cũng không khó đoán thời gian gần đây hắn nghỉ ngơi không tốt.

Theo Bàng Hải Húc đi vào, Triệu Tĩnh Thù đi ở phía sau rồi đóng cửa phòng lại.

Nhà Bàng Hải Húc cũng không lớn, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua, hai phòng ốc rộng khoảng 60 m², nền đất có chút bẩn và vứt bừa bãi quần áo cùng các thứ đồ lặt vặt.

Hiển nhiên Triệu Tĩnh Thù cảm thấy nhà Bàng Hải Húc thật sự quá loạn, lúc này cau mày kéo áo Hạ Thiên Kỳ nói nhỏ:

"Nhà người này lộn xộn quá, giống như là cố ý làm vậy."

" Ừ, cũng không ngoại trừ khả năng này."

Hạ Thiên Kỳ gật đầu, có một số việc, suy đoán ngay bây giờ cũng không tốt lắm, vẫn phải lấy được câu trả lời từ Bàng Hải Húc.

Bàng Hải Húc mở cửa sau cho bọn họ vào, bên trong là một phòng ngủ nhỏ, Hạ Thiên Kỳ đặc biệt lưu ý điểm này, bởi vì còn có một căn phòng khác khá lớn, chỉ là bên trong có chút lộn xộn, bốn cánh cửa tủ mở ra, quần áo quăng dưới đất.

Đi vào phòng ngủ nhỏ của Bàng hải Húc, nơi này chỉnh tề hơn bên ngoài một ít, nhưng mà tủ quần áo đều mở hết, bên trong một bộ quần áo cũng không có. Hạ Thiên Kỳ đứa mắt nhìn về phái cửa sổ, nơi đó cũng vậy, không treo rèm cửa.

"Vào trong ngồi đi, nhà cửa bừa bộn như vậy tôi rất xin lỗi, nhưng cũng không có cách nào khác, hy vọng hai người có thể hiểu cho tôi."

Nhìn dáng dấp Bàng Hải Húc, tuổi tác cũng không phải quá lớn, chắc khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, chẳng qua là trên mặt đầy râu ria cùng đầu tóc rối tung làm hắn nhìn qua trông rất già.

Bởi vì trong phòng ngủ không có ghế sopha, cho nên Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Bàng Hải Húc ngồi ở đầu giường, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù thì ngồi ở cuối giường. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đều là lần đầu tiên trải qua kiểu nói chuyện như thế này.

Dù sao, bọn họ đến đây để làm rõ ràng mọi chuyện, xem xem đây có phải là chuyện linh dị hay không, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không so đo nhiều như vậy, hắn hắng giọng một cái, đi thẳng vào vấn đề hỏi Bàng Hải Húc:

"Bàng tiên sinh, có thể cùng chúng tôi nói cặn kẽ một chút chuyện gì đã xảy ra không?"
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi