Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 207: Thăm dò

Dịch: Dịch Gia

"Các người có khả năng giúp đỡ được tôi sao?"

Lúc này, Bàng Hải Húc ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập bất lực nhìn Hạ Thiên Kỳ.

" Vốn dĩ chúng tôi tới đây, chính là vì giúp anh giải quyết vấn đề này, nhưng chúng tôi cần biết, chỗ anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

Vì không muốn Bàng Hải Húc qúa căng thẳng nên Hạ Thiên Kỳ rút trong hộp ra một điếu thuốc lá đưa cho Bàng Hải Húc.

"Cảm ơn."

Bàng Hải Húc cũng không cự tuyệt, tiếp nhận điếu thuốc của Hạ Thiên Kỳ, sau đó dùng bật lửa châm thuốc.

Hạ Thiên Kỳ cũng châm cho mình một điếu, Triệu Tĩnh Thù hiển nhiên không thích mùi khói thuốc, trừng mắt với Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó đứng lên đi đến bên cửa sổ.

Thấy Triệu Tĩnh Thù đi qua bên cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ quay sang giới thiệu với Bàng Hải Húc:

"Vị này là cảnh sát điều tra – Triệu Tĩnh Thù, hiện tại về chuyện này, chúng tôi đang bí mật điều tra."

Nghe được Hạ Thiên Kỳ giới thiệu, Bàng Hải Húc cũng không có phản ứng quá lớn, dù sao nhìn Triệu Tĩnh Thù mặc đồng phục cảnh sát, thân phận đã rất rõ ràng rồi.

"Các người yên tâm, tôi sẽ không đem an nguy của mình ra đùa giỡn."

Bàng Hải Húc hút một hơi cho xong điếu thuốc lá, sau đó ho khan kịch liệt rồi giọng khàn khàn nói:

"Sự tình là như thế này, khoảng thời gian sáng sớm bảy tám ngày trước, tôi bị đồng hồ đặt ở đầu giường đánh thức, sau khi tỉnh lại cũng giống như hàng ngày, tôi rửa mặt, chuẩn bị, sau đó đi làm.

Nhưng ngay lúc tôi đang rửa mặt, thì thấy một bóng người từ trước cửa phòng vệ sinh đi tới.

Lúc ấy tôi nghĩ là mình đã nhìn nhầm, nhưng vì trong lòng thấy bất an nên tôi cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh cửa phòng ngủ nhìn vào bên trong

Lúc ấy quả thực giống như tôi đã nghĩ, trong nhà ngoại trừ tôi ra cũng không có ai khác. Hoặc là lúc ấy có người đang trốn ở trong những chiếc tủ.

Chỉ là tôi cũng chưa mở ra xem, thế là tôi lại về phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, rửa mặt xong tôi mặc quần áo rời khỏi nhà.

Bởi vì tới gần cuối năm, công ty đều làm tổng kết, làm kế hoạch cho năm sau, nên tôi tăng ca đến khuya mới trở về.

Sau khi trở về tôi không làm gì cả, cắm đầu đi đến ghế sopha, chính là cái ghế sô pha sát vách phòng ngủ kia, lúc ấy tôi ngửa đầu ra và tựa trên thành ghế.

Nhưng ngay lúc tôi ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình, tôi liếc nhìn qua cánh cửa, lại lần nữa thấy được một bóng người đi qua.

Nhưng khi tôi kịp phản ứng và đi kiểm tra thì lại thấy trong phòng khách không có gì.

Đêm hôm khuya khoắt, trong nhà chỉ có một mình tôi ở. Mặc dù tôi đã quen việc sinh hoạt một mình, nhưng cũng không có nghĩa lá gan của tôi rất lớn, trên thực tế tôi vẫn nửa tin nửa ngờ.

Tôi bất an đi ra khỏi phòng ngủ, tiếp theo mở tất cả đèn trong phòng khách, phòng vệ sinh và phòng bếp, nhưng mà tìm một lúc, vẫn không thấy gì.

Nhưng khi tôi trở lại phòng ngủ một lần nữa, cảm giác lúc trời tối yên tĩnh và bị ánh đèn sáng chói chiếu vào người không khỏi khiến tôi sởn tóc gáy.

Dường như ở nơi nào đó trong phòng đang ẩn giấu một đôi mắt, nó bao giờ cũng nhìn tôi, mà tôi lại không cách nào tìm thấy nó.

Trên thực tế, loại cảm giác bị thăm dò kia, chính là vào lúc này mới bắt đầu trở nên mãnh liệt.

Tôi bình thường cũng không ít lần nửa tin nửa ngờ, dù sao tôi cũng làm thiết kế cho nên sự tưởng tượng của bản thân cũng nhiều hơn người bình thường. Vì vậy trong đầu tôi luôn xuất hiện những hình ảnh đáng sợ.

Bởi vì biết mình có thói quen xấu này, cho nên lúc ấy tôi liền đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó bật máy tính lên định mở bài hát nghe một chút.

Máy tính mở ra rồi tôi bật bài hát. Nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn cạnh cửa.

Bởi vì cửa phòng ngủ nhà tôi đều là kính mờ, cho nên mọi thứ trong phòng khách cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút, nhất là... lúc có người đi qua."

Nói đến chỗ này, khuôn mặt Bàng Hải Húc bắt đầu trở nên sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ vốn định trấn an hắn một câu, nhưng lại nghe hắn tiếp tục nói:

"Bởi vì khi tôi vào phòng ngủ, đèn trong phòng khách cũng chưa tắt, cho nên khi có người từ bên ngoài đi qua, ánh đèn chiếu trên kính sẽ bị tối đi một chút.

Mà lúc đó tôi rõ ràng nhìn thấy cửa kính có chút xám xịt.

Nhưng tôi cũng không chắc, bởi vì không ai lại hy vọng có một người khác đang trốn trong nhà mình, và cũng chẳng ai tin được là có người đi lại trong phòng khách lúc nửa đêm.

Lúc ấy tôi cũng không dám ra ngoài, chỉ mở nhạc trong máy phát thanh.

Bởi vì không điều chỉnh âm thanh, cho nên âm thanh bài hát rất lớn, nhưng nghe qua lại luôn cảm thấy, trong phòng khách có một loại âm thanh hoàn toàn khác biệt đang vang lên.

Tôi nhanh chóng tạm dừng nhạc lại, sau đó nín thở nghe một hồi, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Tôi do dự một chút, lại tiếp tục phát nhạc, tiếng âm nhạc như cũ vẫn rất lớn, vì có thể làm cho mình an tâm, tôi cố ý chỉnh tiếng nhạc nhỏ xuống một chút. Nhưng lại cảm thấy trong phòng khách tiếp tục có tiếng gì đó vang lên, nhưng hết lần này tới lần khác, tôi vẫn không thể xác định được.

Một lần nữa tôi mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, nửa giờ sau đó, tôi đi tắm rồi cố ý nhìn phòng khách và phòng bếp một chút, lúc này mới lau khô thân thể yên tâm tắt đèn trở về đi ngủ.

Nhưng mà vào lúc nửa đêm, không hiểu sao tôi lại tỉnh dậy, sau đó mơ hồ nhìn thấy một bóng người chậm rãi mở ra cửa phòng ngủ, đi ra bên ngoài.

Lúc ấy tôi rất sợ hãi, tôi muốn kêu thật to, nhưng cho dù như thế nào đều kêu không ra tiếng, về sau không biết làm sao lại ngủ thiếp đi."

"Có thể lúc ấy anh bị bóng đè."

Triệu Tĩnh Thù nghe đến đó, có chút không xác định nói ra.

Bàng Hải Húc nhìn cô một cái, ra sức lắc đầu:

"Ban đầu tôi cũng nghĩ là bóng đè, nhưng về sau mới phát hiện là không phải.”

Ngày thứ hai tôi tỉnh dậy từ sớm, chỉ cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, giống như tôi vừa trải qua vận động dữ dội. Tôi nằm trên giường một chút, cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, an tĩnh tầm ba năm phút đồng hồ, tôi mới giật mình nhớ chuyện tối hôm qua.

Tuy tối hôm qua rất kinh khủng, nhưng sang ngày thứ hai vẫn chưa phát hiện được có cái gì không ổn, dù sao mỗi người đều từng trải qua những lần bị bóng đè.

Nhưng khi tôi từ trên giường xuống, muốn mở cửa phòng ngủ rời đi, đột nhiên tôi lại sợ run cả người, tóc gáy dựng ngược.

Bởi vì tôi nghĩ đến một việc, tối hôm qua trước khi ngủ, tôi đã đóng cửa phòng ngủ, đóng rất kỹ còn chốt khóa lại.

Nhưng cửa phòng ngủ trước mắt tôi đã mở ra.

Điều này không khỏi làm cho tôi hồi tưởng lại mọi việc tối hôm qua, bởi vì lúc ấy tôi đã mơ hồ nhìn thấy một bóng người mở cửa đi ra ngoài.

Nghĩ tới chỗ này, tôi lập tức vực lại tinh thần, bắt đầu tìm tòi trong phòng, chỉ là lần này vẫn không có phát hiện gì.

Cuối cùng tôi chỉ có thể lấy việc nửa đêm mình đi nhà xí làm lý do, thuyết phục bản thân trở lại trạng thái tốt để đi làm."
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi