Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 213: Hai tấm da người

Dịch: Dịch Gia

Nghe Bàng Hải Húc kể chuyện của hắn trong mấy ngày gần đây xong, Hạ Thiên Kỳ vuốt cằm nghĩ nghĩ, nói với Bàng Hải Húc:

"Tôi muốn nhìn thấy hai tấm da người kia."

"Đều ở trong tủ lạnh."

Hiển nhiên Bàng Hải Húc cũng không muốn lại nhìn thấy hai tấm da người chết đó, khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói, hắn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, từ trên giường xuống, đưa Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù cùng đi vào phòng bếp.

"Ở tận cùng bên trong tầng đông lạnh trong tủ lạnh."

Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Thù một chút, sau đó liền mở cửa tủ lạnh ra, trong tủ lạnh chứa một chút thịt đông, Hạ Thiên Kỳ lấy thịt đông ra, lập tức nhìn thấy hai túi nhựa bọc đồ vật.

Hạ Thiên Kỳ lấy hai túi nhựa bọc đồ ra, hướng về phía Bàng Hải Húc giơ lên hỏi:

"Là hai cái túi nhựa này sao?"

"Ừm."

Thấy Bàng Hải Húc gật đầu, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo hai cái túi nhựa ra phòng bếp, sau đó mở hai cái túi nhựa ra, bỏ trên bàn cơm.

Trong túi nhựa bởi vì kết băng sương, cho nên bên trong rơi ra không ít vụn băng, Hạ Thiên Kỳ híp mắt nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy một làn da lạnh cóng đến trắng bệch.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy da người rời khỏi thân thể."

Sắc mặt Hạ Thiên Kỳ có chút khó coi đưa túi nhựa cho Triệu Tĩnh Thù, Triệu Tĩnh Thù nhìn xong không khỏi có chút buồn nôn, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ nhanh buộc túi nhựa lại.

"Da người này bị anh gấp thành thế này thả trong tủ lạnh sao?"

"Là tôi gấp." Bàng Hải Húc cũng không có phủ nhận.

"Anh lấy đâu ra lá gan lớn như vậy?"

"Bởi vì tôi không gấp như thế này, làm sao có thể bỏ vào trong tủ lạnh." Đột nhiên Bàng Hải Húc hoảng sợ hét lớn.

"Được thôi." Thấy cảm xúc của Bàng Hải Húc lại bắt đầu kích động, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi gì nữa, quay sang như muốn hỏi suy nghĩ của Triệu Tĩnh Thù:

"Da người này để cho người của tôi mang về, hay là thế nào?"

"Mang về khó tránh khỏi một số việc." Triệu Tĩnh Thù suy tư nói:

Được đề xuất cho bạn

Mướn Chồng

Cả Đời Chỉ Yêu Em

Đề nghị từ 

"Như vậy đi, tôi tìm một đồng sự khoa xét nghiệm có quan hệ không tệ. Trước hết tôi dẫn anh đi xem, có phải trước đó người kia đã chết hay không."

"Cứ theo lời cô nói xử lý đi."

Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ người bên cảnh sát trực tiếp tham gia vào, dù sao bọn họ cũng có chứng nhận hành nghề, lúc có việc chẳng ngại gì mà không sử dụng đến nó. Có điều Triệu Tĩnh Thù và hắn không giống nhau, cô vốn là cảnh sát, một khi đã xuất ra giấy hành nghề thì sau này cô sẽ rất khó làm việc.

Triệu Tĩnh Thù đi gọi điện thoại cho một người, không bao lâu sau đã xuất hiện một người đàn ông, trông mặt chỉ tầm ba mươi tuổi, cùng Triệu Tĩnh Thù hàn huyên vài câu sau đó lấy đi hai cái túi nhựa chứa da người.

Chờ đến khi da người bị lấy đi, trời bên ngoài cũng đã tối đen.

Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù lại một lần nữa trở lại gian phòng ngủ nhỏ của Bàng Hải, nói tiếp chuyện vừa nãy.

"Anh đem tất cả những gì camera thu được trong thời gian gần nhất sao lại một bản cho tôi."

Vừa mới trở lại trong phòng ngủ ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ nói ngay với Bàng Hải Húc yêu cầu này.

"Thật có lỗi, chuyện này tôi không có cách nào cho anh."

"Vì cái gì?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất không hiểu.

"Bởi vì hình được thu lại trước khi các người đến cũng đã bị hư hại rất nhiều."

Nói đến chỗ này, Bàng Hải Húc lại bổ sung thêm một câu:

"Nếu không tôi đã không nói với các ngươi nhiều như vậy, trực tiếp đưa đoạn thu hình mấy ngày trước cho các người nhìn rồi."

"Thu hình làm sao lại hư hại. Không phải là anh còn có cái gì giấu diếm không nói chứ!"

Đương nhiên Triệu Tĩnh Thù không tin trong cái camera giám sát kia nói không còn liền không còn, lúc này cố ý hạ âm thanh đến chất vấn Bàng Hải Húc một câu.

"Tôi cũng không hiểu vì sao hình thu lại bị hỏng, nhưng thật sự là tất cả hình thu lại đều bị hỏng không mở ra được.

Đồng chí cảnh sát, hiện tại tôi đang trong trạng thái gì cô cũng thấy đấy, tôi đã sắp bị cái kẻ chui vào nhà kia hành hạ đến chết rồi, tôi còn vì cái gì mà muốn giấu diếm? Tôi lại có cái gì có thể giấu giếm."

Tâm trạng sụp đổ, Bàng Hải Húc vừa nói vừa khóc rống lên, nhìn dáng vẻ của hắn bất lực như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến Tào Kim Hải mấy tháng trước, cho nên hắn hoàn toàn có thể lý giải được tinh thần Bàng Hải Húc trong khoảng thời gian này bị tra tấn dã man như thế nào.

Thấy Bàng Hải Húc đột nhiên khóc lên, Triệu Tĩnh Thù cũng có vẻ không biết phải làm sao, lắc đầu ra hiệu Hạ Thiên Kỳ hay là do anh hỏi hay thật.

Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng hơi đắc ý, xem xét Triệu Tĩnh Thù bình thường chất vấn rất ngại gặp phải kẻ phiền giống Bàng Hải Húc, trạng thái bản thân đã ở vào bên bờ vực sắp sụp đổ, dùng loại tra khảo uy hiếp căn bản cũng không dễ. Ngược lại sẽ khiến cảm xúc của đối phương trở nên bất ổn định thì càng thêm hỏng bét, đến mức muốn hỏi chuyện gì cũng hoàn toàn hỏi không ra.

"Bàng tiên sinh, chúng tôi tin tưởng anh."

Hạ Thiên Kỳ tận lực để cho mình có vẻ thành khẩn, đồng thời hứa hẹn nói:

"Bây giờ chúng tôi đại khái đã hiểu được tình hình của anh, cho nên tiếp theo chúng tôi sẽ suy nghĩ biện pháp giúp anh thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là anh phải phối hợp với chúng tôi."

"Tôi sẽ phối hợp với các người, chỉ cần các người có thể giúp tôi."

Bàng Hải Húc lau nước mắt một cái, liên tục gật đầu đồng ý nói.

Thấy thái đội Bàng Hải Húc tỏ ra hợp tác, Hạ Thiên Kỳ liền quay đầu bên Triệu Tĩnh Thù ngồi cạnh hắn nói:

"Ở thành phố Tuyên cô so với tôi quen thuộc hơn, cô có thể tìm một chuyên gia cho hắn thử xem, vừa vặn chờ bọn người Lãnh Nguyệt tới."

"Lúc nào tìm?"

"Ngày mai đi, hôm nay cũng đã muộn rồi."

"Càng sớm càng tốt, việc này giao cho tôi. Cái khác tôi không làm được, nhưng tìm người nào làm việc hay là đáng tin cậy tại thành phố Tuyên này thì ok."

Triệu Tĩnh Thù đã tính trước, cười cười với Hạ Thiên Kỳ, sau đó cầm điện thoại đi ra phòng khách, không biết có phải đang liên hệ tìm cho Bàng Hải Húc một người có thể giúp hắn ta kiểm tra sự tình.

Hạ Thiên Kỳ cũng không phải hoài nghi Bàng Hải Húc tinh thần có vấn đề, nhưng do an toàn, dù sao sự việc này nghe rất là quỷ dị, như việc thu hình lại mà không xem được, nhân chứng không có, cũng không thể hoàn toàn nghe lời nói một bên của Bàng Hải Húc.

Triệu Tĩnh Thù rất nhanh đã nói chuyện điện thoại xong đi vào trong phòng ngủ, cười ha hả với Hạ Thiên Kỳ giơ tay ra hiệu ok, lập tức nói:

"Chuyên gia đã đã hẹn, bây giờ chúng ta có thể qua đó."

"Xem ra tìm cô nhập bọn là đúng người, hiệu suất làm việc quả thật không tệ."

"Vậy anh nhìn xem, làm gì cũng nên tín nhiệm tôi phải không?"

Được Hạ Thiên Kỳ tán dương, đương nhiên Triệu Tĩnh Thù rất vui vẻ, Hạ Thiên Kỳ gật đầu cười, nói với Bàng Hải Húc:

"Bàng tiên sinh cứ việc tin tưởng chúng tôi, nhưng là vì lý do an toàn, vẫn là hi vọng anh có thể phối hợp, dù sao nếu anh không có vấn đề, chuyên gia tự nhiên sẽ nhìn không ra cái gì bất thường rồi."

"Tôi hiểu, tôi sẽ phối hợp."

Sau khi Bàng Hải Húc tỏ thái độ phối hợp, Hạ Thiên Kỳ theo sự chỉ huy của Triệu Tĩnh Thù, cùng hắn đi đến bệnh viện.

Theo Triệu Tĩnh Thù nói, cô tìm thấy chuyên gia này không những nổi danh ở thành phố Tuyên mà trên cả nước cũng là người có tên tuổi, chỉ cần để hắn nhìn qua rất nhanh liền có thể xác định Bàng Hải Húc trên phương diện tinh thần có bệnh hay không.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi