Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 222: Video

Dịch: Dịch Gia

Triệu Tĩnh Thù gọi Hạ Thiên Kỳ qua một bên.

“Điều tra về Bàng Hải Húc đã có kết quả.”

“Tình hình như thế nào?” – Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Triệu Tĩnh Thù nói tiếp.

“Bàng Hải Húc là người tỉnh Phúc Châu, thôn Cam Chiết, cha mẹ đều là nông dân. Hắn thi đại học ở thành phố Tuyên Thành sau đó tốt nghiệp thì ở lại làm việcvà làm chuyên gia chế tác trong xí nghiệp đồ gốm.”

“Vì tính cách hắn trầm lặng nên vẫn chưa gặp được mối nhân duyên tốt và chưa từng có bạn gái.”

“Những báo cáo về các lần kiểm tra sức khỏe của hắn từ thời còn là học sinh đều được chuyển cho tôi, lịch sử bệnh án không có gì. Đồng thời từ cha mẹ cho đến bạn cùng phòng trong ký túc xá của hắn cũng có thể chứng minh hắn trước kia chưa từng bị bệnh mộng du cũng như bệnh đa nhân cách.”

Sau khi nghe xong về tình trạng của Bàng Hải Húc, Hạ Thiên Kỳ gật đầu đăm chiêu, lập tức nói:

“Nói như vậy nghĩa là thời gian gần đây Bàng Hải Húc mới bắt đầu trở nên kỳ quái.”

Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ có chút sầu muộn, thở dài.

“Nếu như khoảng thời gian gần đây hắn mới bắt đầu trở nên kỳ lạ, nghĩa là có thứ đã tìm tới hắn. Nhưng trước đây chúng ta đã điều tra, hắn không hề bị hạ cổ, cũng không thấy con mắt tà linh bám lấy thân thể, vậy tại sao hắn vẫn bị tình trạng mộng du.”

“Cái này… Anh có hỏi thì tôi cũng chịu không thể trả lời được.

Triệu Tĩnh Thù cũng lắc đầu không hiểu, sau đó cô ghé sát má vào tai Hạ Thiên Kỳ thì thầm.

“Anh quen biết Vương Huy à?”

“Quen biết, chúng tôi là bạn học thời sơ trung ( cấp 2, THCS)” Hạ Thiên Kỳ nói xong liền nhìn Triệu Tĩnh Thù.

“Nhãn lực của bà cô nam tính như cô cũng không tồi nhỉ, nhìn ra được là bọn tôi có quen biết.”

“Xời, cái này còn phải nói sao, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được.” Triệu Tĩnh Thù chả thèm nhìn Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục cười nói.

“Vương Huy còn trẻ như vậy mà đã làm phó sở trưởng ở đây, rất nhiều người không dám đắc tội với hắn, vậy mà hôm nay gặp anh, hắn giống y như một con mèo nhỏ, đến tiếng thở mạnh cũng không dám.”

“Hắn mà dám ho he tiếng nào thì tôi nhất định sẽ đá bay hắn.”

Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không muốn kéo dài mấy câu chuyện vô nghĩa này, hắn chuyển đề tài sang nói việc chính.

“Đối với việc của Bàng Hải Húc đã có kết quả, có phải mọi người đã điều tra rõ ràng hắn là người bị hại?”

“Việc này còn có người ở phòng ban khác đang điều tra, vẫn chưa có kết quả rõ ràng, thế này đi, để tôi gọi cuộc điện thoại hỏi xem.”

“Uh, có thể Bàng Hải Húc có chút liên quan đối với cái chết của ba người bị hại (nạn nhân). Tấm da người thứ ba đã xác định được thân phận chưa? Thi thể có được tìm thấy không?”

“Vẫn chưa tìm ra, nếu có chút manh mối tôi sẽ nói với anh.”

Hạ Thiên Kỳ để Triệu Tĩnh Thù mang theo một lực lượng cảnh sát đi hỗ trợ điều tra, thu thập chứng cứ. Triệu Tĩnh Thù thân là thành viên của đại đội cảnh sát điều tra, dù sao đó cũng là chuyên ngành của cô ấy vì vậy giao cho cô ấy phụ trách thực sự rất yên tâm.

Triệu Tĩnh Thù đi điều tra về người bị hại, trong khi đó, Hạ Thiên Kỳ thì ngồi lại trên ghế làm việc của Đại Huy, cẩn thận xem xét những ghi chép công việc và lịch trình của các cuộc điện thoại báo án mấy ngày gần đây mà Đại Huy mang đến.

Những báo án mấy ngày gần đây không nhiều, tổng cộng gộp lại cũng chỉ có mười hai bản. Hạ Thiên Kỳ xem bên trong thấy có ghi chép về cuộc điện thoại báo án của Bàng Hải Húc. Có điều không phải mấy lần gọi điện như những gì vài ngày trước Bàng Hải Húc nói với hắn mà tổng cộng chỉ có một lần.

Cũng không phải gọi vào buổi tối mà là gọi buổi sáng.

Nếu như những bản báo cáo này không sai, nghĩa là trước đây Bàng Hải Húc đã nói dối, nhưng rốt cuộc hắn ta nói dối nhằm mục đích gì?

Cũng có thể Bàng Hải Húc thực sự đã mấy lần gọi điện thoại báo án nhưng điện thoại của cục cảnh sát lại không thông. Còn hắn, hắn nói tất cả cảnh sát thực ra đều là quỷ vật.

Khả năng này xem ra cũng khá lớn.

Hạ Thiên Kỳ xem xong bảng thống kê các cuộc gọi điện thoại báo án rồi lại xem lại hai lần bảng báo cáo về lịch trình làm việc của cảnh sát quận Lịch Hạ, kết quả lại chỉ có một lần làm việc vào buổi sáng hôm đó.

Cũng có thể nói, quận Lịch Hạ chỉ nhận được một lần báo án đó của Bàng Hải Húc, đồng thời cũng chỉ có một lần phái cảnh sát đến.

Nói cách khác, ngoại trừ lần đó ra, tất cả những lần khác Bàng Hải Húc gặp cảnh sát đều là giả.

Hoặc là hắn đã nói dối, hoặc là quỷ vật đang chơi trò lừa gạt.

Mặc dù trong lòng đang có hai luồng suy đoán, nhưng Hạ Thiên Kỳ có thiên hướng nghĩ về điều đầu tiên, cảm thấy Bàng Hải Húc đang nói dối bọn họ.

Bởi vì quỷ vật chẳng việc gì phải ngụy trang phức tạp như vậy, hắn càng nghĩ rằng sự việc có vẻ kỳ quái đều là do Bàng Hải Húc nói láo.

Dù sao bọn họ không nhìn thấy Bàng Hải Húc trong đoạn băng ghi hình, video đã bị hủy, cũng không có đoạn người chết bị đưa đến nhà hắn. Điều này chứng tỏ hắn rất đáng nghi.

Nói hắn đáng nghi mà cũng không hề đáng nghi, loại cảm giác này đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói thực sự rất tệ hại.

Nói hàng ngàn hàng vạn lần cũng là trước mắt, bọn họ hoàn toàn không tìm được bằng chứng tố cáo Bàng Hải Húc.

Nói trắng ra, nếu như Bàng Hải Húc không bị quỷ vật khống chế, nghĩa là hắn đang giả thần giả quỷ mà không thể nói cho người khác biết mục đích của mình.

Tạm thời để cái việc khiến hắn đau đầu này sang một bên, Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn thời gian biểu, phát hiện thời gian từ lúc hắn đến đây đã được gần 2h đồng hồ mà những cảnh sát viên đến tiểu khu nhà Bàng Hải Húc vẫn chưa đem về được đoạn video ghi hình buổi tối hôm đó đến sáng nay.

“Vương sở trưởng, hiệu suất công việc của các anh có phải hơi kém không, người mà anh cử đi hai tiếng trước đã về rồi mà vẫn không thấy băng video được đưa ra.”

Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút mất kiên nhẫn, Đại Huy xoa xoa mồ hôi lạnh toát trên gáy, liên tục cười xòa.

“Đừng giận, đừng giận, bây giờ tôi sẽ đi thúc giục bọn họ, nhất định 10 phút nữa sẽ làm xong.”

Hiện tại Đại Huy không dám đắc tội với Hạ Thiên Kỳ chút nào, chỉ lo hắn sẽ tìm cớ trừng trị mình, dù sao thời gian ở thành phố Bắc An bọn họ đã kết thù sâu sắc.

“Mấy tên khốn này muốn hại chết tôi à.”

Đại Huy lo lắng thúc giục mấy cảnh sát phụ trách thu hình video đúng như những gì hắn đã hứa với Hạ Thiên Kỳ.

Khoảng 10 phút sau Đại Huy cũng đem đến được đoạn ghi hình ở tiểu khu tối hôm đó.

Hạ Thiên Kỳ xem qua một lần các mốc thời gian và để ý kỹ khoảng thời gian hắn chạy xuống lầu truy đuổi.

Lúc đó ở tiểu khu trời rất tối, nhưng cũng may là ghi lại được toàn bộ rõ ràng việc có hay không có người từ trong khu nhà của Bàng Hải Húc đi ra.

Đồng thời cũng xem được khoảng thời gian có tiếng gõ cửa. Hạ Thiên Kỳ cố ý để nhân viên cảnh sát lấy ra đoạn ghi khoảng thời gian trước và sau sự kiện này, kết quả là hắn đã tìm ra manh mối.

Lúc rạng sáng, khoảng thời gian hắn xuống lầu và lao ra hiên thực sự đã có người chạy thật nhanh ra ngoài.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi