Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 225: Ba thi thể

Dịch: Dịch Gia

“Anh còn đang nghi ngờ Bàng Hải Húc sao?”

Triệu Tĩnh Thù có chút không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ:

“Ngược lại, tôi lại cảm thấy hắn chỉ là người vô tội bị hại, dù sao chúng ta cũng thấy được dáng vẻ suy sụp của hắn. Còn nữa, anh đừng quên, hắn đã chủ động đến tìm thầy tướng số nhờ giúp đỡ.”

“Ừm. Đúng là như thế.”

Hạ Thiên Kỳ gật nhẹ đầu, trong đầu lại đột nhiên hiện lên cái tên Lưu Chí Đào, liền hỏi:

“Lưu Chí Đào ở thành phố này rất nổi tiếng sao?”

“Là tên thầy tướng số kia sao?”

“Ừm. Là người lúc đầu Bàng Hải Húc nhờ giúp đỡ.”

“Tôi cũng không rõ lắm. Dù sao bình thường tôi cũng không tiếp xúc với loại người này. Thế nào? Anh cảm thấy hắn khả nghi sao?”

“Nói không chừng, có lẽ thu hoạch được manh mối quá ít nên ai cũng đều cảm thấy khả nghi.”

Hai người nói đến đây, đồ ăn cũng đã được mang lên, Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng, nhân viên phục vụ lại mang thêm chén nước đường đỏ cho hắn thật, Triệu Tĩnh Thù thấy vậy liền bật cười.

Bữa cơm tối ăn xong xem như cũng vui vẻ, từ trong quán ăn đi ra tinh thần Hạ Thiên Kỳ cũng khôi phục lại rất nhiều, cũng không còn mệt mỏi như trước đó nữa.

Trên đường về đồn công an, Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy ánh đèn lấp lánh phía xa cùng với dòng người đi lại bên cạnh mình, trong lòng có chút cảm khái nói:

“Không thể không thừa nhận, công ty này rèn luyện nhân viên thật tốt, lúc tiến vào công ty tất cả mọi người đều rất yên lặng. Đột nhiên giống như một biển người ảo giác vậy, phảng phất như toàn bộ thế giới hiện thực đều bị tách rời.”

Sau khi nói xong, Hạ Thiên Kỳ dừng hẳn lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh Thù:

“Cô không có cảm giác này sao?”

“ Tôi vẫn ổn, không đa sầu đa cảm như anh, công ty là công ty, cuộc sống là cuộc sống. Lúc giải quyết sự kiện quỷ dị kia, để có thể sống xót, anh phải vắt hết óc mà suy nghĩ, bảo toàn mạng sống bằng bất cứ giá nào. Nhưng khi trở về với cuộc sống thường ngày, anh chính là một người bình thường, giống như những người khác, đều phải dựa vào việc hít thở mới có thể sống. Giống như cha tôi vẫn nói, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Mà công việc cũng chỉ là một phần của cuộc sống. Khi rời bỏ công việc về với cuộc sống, anh nhất định phải bỏ tất cả những việc anh đang làm, bởi vì chỉ có như vậy anh mới trở nên vui vẻ. Anh không thể ở trong công ty là một tổng giám đốc, răn dạy cái này cái kia, về đến nhà cũng như tổng giám đốc, đối với người nhà sĩ diện, đối với bạn bè dạy bảo.”

Nói đến đây, có lẽ cảm thấy mình nói hơi nhiều, cũng có chút giống như học theo người ta nói ý tứ, Triệu Tĩnh Thù cố giải thích thêm một câu:

“Những lời này là của cha tôi thường nhắc bên tai, bởi vì ông thuộc loại người trong công việc thì rất thành công nhưng trong cuộc sống thì lại là một kẻ thất bại. Dù sao tôi cảm thấy con người đều có tính hai mặt, một mặt là trong công việc, vì sinh tồn không thể không làm như thế. Mà đổi lại một mặt lại là trong cuộc sống, đây mới là thứ chân thực, lạc quan và thoải mái, hiểu được như nào là quý giá và hưởng thụ.”

“Được rồi bà cô nam tính ạ, không ngờ triết lý về cuộc sống của cô lại khá vậy, hiểu biết hơn nhiều so với tôi.

Hạ Thiên Kỳ tương đối tán thành với Triệu Tĩnh Thù, thực ra gần đây hắn cũng đang bị kiểu khó hòa nhập với cuộc sống này giày vò, mặc dù đã quay về về cuộc sống bình thường nhưng vẫn hay gặp ác mộng và suy nghĩ lung tung.

Đồng thời đối với bạn bè cũ, cũng đã bắt đầu không muốn liên hệ, nhu cầu đối với cuộc sống cũng giảm đi, cả người ngoại trừ chấp hành sự việc và nỗ lực giữ mạng sống ra không hề có mục tiêu nào khác.

Cứ cho là mục tiêu này hoàn toàn đúng đắn nhưng cũng đầy mỉa mai và mâu thuẫn.

Cứ coi như có thể sống xót tới cùng, nhưng đối với cuộc sống mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, bắt đầu trở nên chết lặng, bắt đầu có cảm giác càng về sau càng không hợp, cứ cố gắng sống xót như vậy làm cái gì?

Nhìn Hạ Thiên Kỳ đầy vẻ đăm chiêu, Triệu Tĩnh Thù tựa như đàn anh chị, vỗ vỗ vai hắn:

“Tuổi còn quá trẻ mà đối với cuộc sống đã bắt đầu mơ hồ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Tóm lại, nên nhớ kỹ một câu, cuộc sống rất tươi đẹp, và sự tươi đẹp chỉ thuộc về anh là được rồi.”

“Đúng vậy! Loại suy nghĩ tiêu cực này làm sao có thể xuất hiện trên mình thiên tài Hạ Thiên Kỳ này được. Chẳng những hoàn mỹ thuộc về tôi, tương lai cũng thuộc về tôi”

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ phất vạt áo lên, giống như đã nghĩ thông suốt được cái gì đó.

Một lần nữa trở lại đồn công an, Triệu Tĩnh Thù tiếp tục chăm chú điều tra thân phận và quan hệ của những người khả nghi kia, đương nhiên đại đội công an bên kia cũng tích cực đều tra, dù sao nhiều người lực lượng lớn, thêm một con đường thêm nhiều khả năng.

Cứ như vậy đến lúc 10h kém, Triệu Tĩnh Thù đột nhiên thấy lo lắng và đi tìm Hạ Thiên Kỳ, đồng thời mang theo tin tức.

“Khu công nghệ cao vừa mới báo án, lại phát hiện thêm một xác chết…”

Khi Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù đến hiện trường vụ án, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, lại giống như vậy ở trong một khu dân cư nhỏ.

Thông qua điều tra, phát hiện ra đây cũng là một thi thể không có da, cho nên không nghi ngờ gì nữa, vụ án lột da vẫn đang tiếp tục.

Hạ Thiên Kỳ tìm người dẫn đầu đội hỏi thăm tình hình, rồi lập tức cùng Triệu Tĩnh Thù đi vào hiện trường.

lạ thường, thi thể ngồi đổ trước sô pha, trên tay cầm một con dao nhọn, cơ thể mất đi làn da nên đầy máu đỏ sậm, trên mặt đất có lưu một vũng máu sớm đã khô khốc, đồng thời tỏa ra mùi hôi thối kinh khủng. Tất nhiên, người này đã chết được vài ngày rồi.

Hạ Thiên Kỳ cau mày quan sát thi thể kia một hồi, tiếp theo kêu Triệu Tĩnh Thù ra bên ngoài.

“Để bọn họ điều tra thêm, xem hắn có phải là chủ nhân của tấm da thứ ba không?”

“Ừm. Tôi sẽ để bọn họ đi thăm dò.”

“So với hiện trường hai người bị hại lúc trước không khác biệt lắm, hung khí đều ở trên tay, hiện trường cũng không có vết tích đánh nhau, giống như là tự sát.”

Nghe Triệu Tĩnh Thù nói xong, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhớ lại, rồi đột nhiên nói:

“Cô cảm thấy bọn họ có thể tự sát hay không?”

“Anh cảm thấy có thể sao? Mình đem da mình lột bỏ như thế nào? Trừ phi đây không phải da người mà là một bộ quần áo.”

"Nếu như da trên người bọn họ có thể tùy tiện cởi xuống thì có khác gì thay đổi quần áo đâu?"

Hạ Thiên Kỳ không khỏi giật mình trước suy nghĩ của Triệu Tĩnh Thù, cô vốn dĩ không biết có loại người chết xem da như quần áo.

Ngay tại thời điểm Triệu Tĩnh Thù không biết gì trả lời Hạ Thiên Kỳ, điện thoạt di động của cô đột nhiên vang lên.

Sau khi nhận điện thoại xong, có chút kinh ngạc nói với Hạ Thiên Kỳ:

“Đại đội công an bên kia vừa mới gọi điện cho tôi nói là đã điều tra ra được thân phận của kẻ khả nghi.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi