Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 92: Ký túc xá

Hiện trường phát hiện ra vụ án chính là gian phòng ký túc mà Hạ Thiên Kỳ đã sống ba năm. Người báo án chính là Tào Kim Hải, nửa đêm hắn ta đi vệ sinh, lúc quay về thì đã phát hiện Dương Thư Thành bị giết.

Trong phòng thẩm vấn ở đồn công an, Tào Kim Hải đang suy sụp và Hạ Thiên Kỳ ngồi đối diện với một cảnh sát trung niên, giọng khàn khàn, kể lại:

Không biết mấy hôm nay Xương Dã bị cái gì kích thích, cả ngày buồn vui thất thường, cũng không ra ngoài ăn cơm cùng chúng tôi, chỉ ở một mình trong ký túc xá, bất kể chuyện gì cũng không rời khỏi.

Cậu ta có nói với các cậu nguyên nhân không? Ví dụ như bị cái gì kích thích. Lúc này, người cảnh sát trung niên kia lên tiếng hỏi.

Có, cậu ta nói, mấy hôm nay luôn nằm mơ, còn là cùng một giấc mộng.

Mộng?

Vâng, là ác mộng, cậu ta nói như vậy, còn kể lễ với tôi hai ngày nữa.

Cụ thể là ác mộng như thế nào?

Cụ thể thế nào tôi cũng không nghe rõ, đại khái là cậu ta nói có người muốn giết cậu ta.

Tào Kim Hải lại mang nội dung nhắc đến trong bữa cơm khuya với bọn người Dương Thư Thành nói ra một lần nữa.

Là trong mộng có người muốn giết cậu ta? Hay là trong hiện thực có người muốn giết cậu ấy?

Chắc là mộng ạ, trong hiện thực làm sao có thể có người muốn giết cậu ấy? Hơn nữa, nếu có người muốn giết cậu ấy thật, cũng không nói rõ cho cậu ấy nghe đâu!

Cảm xúc của Tào Kim Hải đột nhiên kích động, hiển nhiên là lại nhớ đến lúc chứng kiến một màn thảm cảnh ấy.

Đại Hải, mày uống ngụm nước trước đi.

Lúc này, Hạ Thiên Kỳ đưa cho Tào Kim Hải một ly nước ấm, đợi sau khi cậu ta uống xong, lại ra hiệu cho viên cảnh sát kia hỏi tiếp.

Người đó gật nhẹ đầu, lại mở miệng hỏi:

Có một điểm cần cậu nói rõ ràng, chúng tôi cần phải chứng thực từng cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Bởi vì vụ án này rất ác liệt, hơn nữa có rất nhiều điểm đáng ngờ, mong rằng cậu có thể hiểu cho, phối hợp cùng chúng tôi.

Tào Kim Hải run rẩy buông chén nước, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt uy nghiêm của cảnh sát:

Bọn họ đều là bạn tốt của tôi, tôi nhất định sẽ phối hợp.

Ừ, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Cảnh sát trung niên nói một câu cho có, sau đó quay lại vấn đề chính:

Trước khi phát sinh vụ án, các cậu đang làm gì?

Ý ông là buổi tối?

Ừ.

Buổi tối chúng tôi ra ngoài ăn cơm, Xương Dã vẫn là cái bộ dạng lúc vui lúc buồn đó, vậy nên cũng không cùng chúng tôi ra ngoài. Tôi và Thư Thành đều uống chút rượu, mỗi người một chai bia, tôi dám thề là chúng tôi không hề uống say.

Bởi vì Thư Thành muộn tặng quà cho bạn gái cậu ấy, vậy nên tôi về trước. Sau khi quay lại ký túc xá, thấy Xương Dã đã ngủ, tôi cũng không đánh thức cậu ấy, nên cầm điện thoại đi ra chỗ khác, trò chuyện với bạn tốt một chút.

Khoảng chính giờ tối, Thư Thành cũng quay về ký túc xá, lúc đó Xương Dã vẫn chưa tỉnh, hai người chúng tôi còn trêu chọc cậu ta hai câu, nghĩ đến, ngày mai nhất định phải kéo cậu ấy đến ặp bác sĩ, nếu cứ tiếp tục để cậu ấy như vậy, sợ là mọi người cũng sẽ phát điên.

Bởi vì sáng hôm sau phải dậy sớm, nên chúng tôi cũng không trò chuyện quá lâu rồi tìm đến giường của mỗi người, nằm ngủ.

Lúc Tào Kim Hải nói đến đoạn này, người đàn ông trung niên đó đột nhiên cắt ngang, hỏi:

Lúc đó Dương Thư Thành đã ngủ chưa?

Tôi không chắn chắn, nhưng tôi nghĩ hẳn là cậu ta ngủ rồi.

Nghe xong, người cảnh sát gật nhẹ đầu, ghi chép rất nhanh vào sổ, sau đó ra hiệu cho Tào Kim Hải nói tiếp.

Tôi vì nhịn tiểu nên mới tỉnh, bởi vì trước khi xuống giường tôi còn cố nhẫn nhịn một lát, nhưng rốt cục vẫn xuống.

Biết lúc đó mấy giờ không?

10 giờ 20, tôi nhớ rất rõ, bởi vì lúc đó tôi còn cố ý liếc mắt nhìn thời gian.

Có phát hiện được chuyện gì bất thường không? Ví dụ như Dương Thư Thành hoặc Lý Xương Dã?

Không có gì bất thường cả, vì tôi còn nghe thấy tiếng ngáy của Thư Thành, còn Xương Dã, tôi không biết cậu ấy đã tỉnh hay chưa. Nhưng sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, lại phát hiện... phát hiện...

Nói đến đoạn này, giọng nói của Tào Kim Hải run rẩy, hơn nửa ngày mới vất vả nói ra:

Phát hiện Xương Dã đang không ngừng dùng dao găm liên tiếp đâm vào người Thư Thành.

Lúc ấy đã hơn 11 giờ, trong ký túc xá rất tối phải không, tại sao cậu lại thấy rõ ràng như vậy?

Người cảnh sát hỏi rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Trong phòng lúc ấy không buông màn, tôi nhờ ánh trăng nên nhìn thấy, tuy nhiên cũng không nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy hai bóng người sau đó nhấn mở chốt đèn, mới thấy rõ.

Chẳng lẽ ký túc xá không tắt đèn?

Ký túc xá của chúng tôi cung cấp điện 24 trên 24 giờ.

Lúc này, người lên tiếng là Hạ Thiên Kỳ, với tư cách là học sinh học viện Anh Tài, hắn biết rõ điều này. Hơn nữa, phía ngoài lầu ký túc xá của bọn hắn còn có một bức biển hiệu cao - Bất Dạ Thành.

Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng làm chứng, Tào Kim Hải cũng gật nhẹ đầu khẳng định, nói:

Ký túc xá của chúng tôi quả thật không cúp điện.

Nói đến đây, cậu ta lại nói thêm một câu:

Chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi, tôi sợ hãi, chạy trốn xuống tầng dưới rồi mới bắt đầu báo án.

Ừ, vất vả cho cậu rồi, bây giờ cậu có thể trở về, tuy nhiên mấy ngày này có thể thường xuyên nhận điện thoại, cũng thuận tiện cho chúng tôi muốn liên lạc với cậu. Tất nhiên, nếu như lúc nào cậu nhớ ra được điều gì, thì cũng có thể kịp thời gọi cho chúng tôi, số di động của tôi trước đó cũng cho cậu rồi.

Lúc này, người cảnh sát kia đứng dậy khỏi ghế, sau đó nhìn về phía máy quay giám sát phất tay, không bao lâu, đã có một viên cảnh sát bước vào, dẫn Tào Kim Hải ra ngoài.

Trước khi đi, Tào Kim Hải còn quay đầu liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, nhưng hắn lại ra hiệu bảo cậu ra ngoài trước, lát nữa hắn sẽ đi tìm cậu ta.

Lúc này, người cảnh sát trung niên cũng sửa lại cuốn sổ rồi ghi chép, tươi cười có chút khó coi, nói với Hạ Thiên Kỳ:

Cái vụ án này giống như chẳng có gì để nói, nhân chứng vật chứng đều có, chính Lý Xương Dã là hung thủ. Tuy nhiên tiếp đến, chúng tôi sẽ cho Lý Xương Dã đi chẩn đoán về thần kinh, xem có phải thần kinh cậu ta có vấn đề hay không, hoặc là bị mộng du chẳng hạn.

Nhìn bề ngoài chuyện này đã rất rõ ràng, gần đây tinh thần Lý Xương Dã có vấn đề, trong một thời gian ngắn đã nghi thần nghi quỷ cho là có người muốn giết hắn, vậy nên sau đó mới lỡ tay giết chết Dương Thu Thành.

Tất cả mọi chuyện nhìn có vẻ rất hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại có một điểm rất đáng ngờ, đó là Lý Xương Dã hoàn toàn là một người rất khỏe mạnh, làm sao xảy ra chuyện tinh thần có vấn đề chứ?

Vốn dĩ, hắn cũng hiểu rõ Lý Xương Dã rồi, trong sinh hoạt bình thường tuy không quá lạc quan, nhưng cũng là điển hình của loại người không tim không phổi, ở cùng với hắn ta lâu như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa thấy hắn ta buồn vì chuyện gì bao giờ.

Rất nên, hắn rất khó để có thể tin người như vậy lại bị bệnh tâm thần, hơn nữa lại giết chết bạn cùng không khá thân thiết với mình.

Tôi hi vọng các ông có thể đối đãi với cậu ấy tốt một chút, sáng mai tôi sẽ còn quay lại, có chuyện tôi muốn hỏi rõ cậu ấy.

Nếu đổi lại là trước kia, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám nghĩ sẽ có ngày hắn nói chuyện với cảnh sát như vậy, nhưng hiện tại, dựa vào tờ giấy chứng nhận trâu bò kia, hắn đã làm được.

Nhưng lại không có chút nào gọi là vui sướng.

Từ trong đồn cảnh sát đi ra, thời gian đã hơn một giờ sáng, trên đường vắng vẻ không có lấy một chiếc xe con, Tào Kim Hải đang ngồi xổm ở ven đường, giống như mất hồn mà cúi đầu.

Hạ Thiên Kỳ đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu hắn không trải qua một giai đoạn kinh nghiệm kia, để cho hắn từng chứng kiến bao nhiêu thảm kịch đầu rơi máu chảy khác, chắc hẳn, hắn cũng không thể chịu nổi.

Hài.

Đau thương thở dài, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu đi về phía Tào Kim Hải.

Cảm ơn bạn kidnapdoor đã ủng hộ 15kp cho truyện
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi