Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 93: Tao tin mày

Đến bên cạnh Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ cũng dứt khoát ngồi xổm xuống, từ trong bao thuốc rút ra một điếu thuốc, đưa cho Tào Kim Hải, nhưng hắn ta lại lắc đầu từ chối.

Tào Kim Hải không lấy, Hạ Thiên Kỳ lại ngậm vào miệng, sau khi châm lửa, nói:

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta tìm nhà nghỉ gần đây ở lại, ngày mai đến xem Xương Dã một chút."

"Tao thật sự không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại tao vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ."

Tào Kim Hải bất lực nói.

"Ừm, cứ xem đó là ác mộng đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi."

Hạ Thiên Kỳ cũng không biết phải an ủi Tào Kim Hải như thế nào, chỉ đành vỗ vỗ vài vai hắn ta rồi kéo hắn đứng dậy:

"Đi thôi, ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh."

Sau đó, Hạ Thiên Kỳ đưa Tào Kim Hải đi lòng vòng khu vực xung quanh tìm nhà nghỉ. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn thuê hai phòng riêng, nhưng nhìn bộ dạng kia của Tào Kim Hải, đành phải thuê một gian phòng đôi.

Hai người đều im lặng, nằm trên giường của mình. Tào Kim Hải thì vốn dĩ chẳng nói gì, còn Hạ Thiên Kỳ lại không biết nên nói gì cho phải, vậy nên, nhất thời trong phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Trong đầu Hạ Thiên Kỳ rất rối, tất cả đều là những hình ảnh bọn hắn tươi cười lúc ở cùng nhau trong quá khứ. Không chỉ Tào Kim Hải mới cảm thấy đó là ác mộng, mà ngay cả hắn, cũng cảm thấy như vậy, thật khó mà tin được.

Cả một đêm, những hình ảnh kia ùa về trong đầu làm Hạ Thiên Kỳ không thể nào chợp mắt được, may mà Tào Kim Hải không giống như hắn, chẳng bao lâu đã cất lên tiếng ngáy mệt mỏi.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào phòng, Hạ Thiên Kỳ từ trên giường đứng dậy, nắng chiếu lên một bên mặt, làm làn da lạnh ngắt của hắn trở nên ấm áp hơn một chút.

Nhìn dòng người vì kế sinh nhai mà bôn ba dưới kia, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con người rất nhỏ bé, mỗi người ương ngạnh mà sống đều là một dũng sĩ.

"Gần đây mình cảm khái hơi bị nhiều."

Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cười khổ, quay đầu nhìn Tào Kim Hải vẫn đang ngủ say, cũng không gọi hắn ta dậy, một mình rời khỏi phòng.

Sau khi hắn mua đồ ăn sáng trở về thì Tào Kim Hải đã tỉnh, tinh thần so với hôm qua tốt hơn không ít, chỉ là mặt có chút trắng bạch.

"Mày tỉnh rồi à, đến đây đi, tao vừa mua bánh bao với sữa đậu nành, uống sữa trước đi."

Hạ Thiên Kỳ đưa bữa sáng cho Tào Kim Hải, sau khi nhận lấy, hắn ta nhấp một ngụm sữa đậu nành, sau đó đặt phần còn lại lên trên tủ cạnh giường, vừa vỗ nhẹ vào đầu, vừa nói:

"Đầu tao nhức muốn chết, chắc tại đêm qua uống nhiều quá."

"Có thể không à, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy."

Hạ Thiên Kỳ quan sát Tào Kim Hải đang ngồi trên giường, cảm thấy hắn ta có chút khác thường.

"Hài, cũng không biết Xương Dã nghĩ gì, có thù hận đến cỡ nào cũng không nên giết người chứ."

Nói xong, Tào Kim Hải cầm lấy túi bánh bao trên tủ đầu giường cắn từng miếng.

Hạ Thiên Kỳ nhíu mày, nhưng thấy Tào Kim Hải đang ăn, nên cũng không nói tiếp, thật ra hắn cũng không hi vọng hắn ta tiếp tục suy nghĩ chuyện tối qua.

"Đại Hải, hai ngày này mày về nhà nghỉ ngơi đi, thay đổi không khí một chút."

"Ừm, tao nói với mẹ rồi, chắc chiều sẽ về, lát nữa về ký túc xá thu dọn hành lý một chút."

Nhắc đến việc trở về ký túc xá, cơ thể Tào Kim Hải bất giác lại run lên, sau đó khóe môi giật giật, nói:

"Mà ở đó cũng chẳng có gì cần thu dọn."

"Ừm, vậy thì trở về luôn đi, trong phòng có máy tính đó, mày lên mạng đặt vé đi, hiện tại tao đi xem Xương Dã một chút đã."

Sau khi dặn dò Tào Kim Hải vài câu, Hạ Thiên Kỳ lại lái xe đến trụ sở cảnh sát.

Đi vào sở thì nhân viên cảnh sát lại nói Lý Xương Dã đã bị chuyển đến trại tạm giam, nếu hắn muốn gặp thì phải đến đó.

Hạ Thiên Kỳ tìm một người cảnh sát cùng đi với mình, sau đó vội vã tiến đến trại tạm giam, bỏ ra một chút công sức, và nhờ vào giấy chứng minh công tác kia, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ đã có thể một mình đến gặp Lý Xương Dã.

Đã có chẩn đoán về tinh thần của Lý Xương Dã, sơ bộ thì cậu ta mắc phải chứng hoang tưởng rất nghiêm trọng, chính xác mà nói thì tinh thần đang có vấn đề, vậy nên khả năng bị kết án tử hình là không lớn, mà rất có thể, sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần cưỡng chế điều trị.

Lý Xương Dã rất cao, so với Hạ Thiên Kỳ cũng không khác biệt lắm, khoảng một mét tám ba, dáng người tương đối gầy.

Cậu ta mang theo xiềng chân và còng tay, khập khễnh đi vào phòng thẩm vấn, nhìn Lý Xương Dã mặt không có chút máu nào, cổ tay cũng bị còng khảo đến tím tái, trái tim Hạ Thiên Kỳ bất giác thấy xót xa.

"Thiên Kỳ... Cứu tao... Tao không giết người... Thật sự tao không giết người...!"

Trước khi chưa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Lý Xương Dã rất yên tĩnh, nhưng sau khi thấy hắn đang ngồi ở ghế thẩm tra thì lập tức trở nên kích động. Hai viên cảnh sát áp giải bên cạnh cậu ta phải dùng sức áp chế mới giúp cậu ta ổn định lại, ngồi xuống ghế.

"Mọi người ra ngoài đi."

Hạ Thiên Kỳ không muốn Lý Xương Dã bị tổn thương, nên ra hiệu cho hai người kia ra ngoài, mà Lý Xương Dã đã bị xích lại trên ghế, vậy nên cũng không sợ cậu ta lại gây thêm chuyện gì nữa.

"Tuyệt đối đừng đến gần cậu ta, cậu có 8 phút."

Trước khi đi, một viên cảnh sát dặn dò.

Thấy hai viên cảnh sát đã đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Xương Dã, với thân thủ của hắn hiện tại, cứ cho Lý Xương Dã bị tâm thần thật, cũng không thể gây ra thương tích gì cho hắn.

"Cứu tao... Mau cứu tao... Thiên Kỳ... Là tao bị oan..."

Lý Xương Dã vẫn không ngừng gào khóc, Hạ Thiên Kỳ đặt cánh tay trên vai cậu ta, cúi đầu nói nhỏ:

"Tao tin mày, bọn mày là bạn thân, sao mày có thể giết Thư Thành chứ. Tao tới để giúp mày, nhưng điều kiện đầu tiên, mày phải nói rõ cho tao biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì."

Có lẽ là tin tưởng Hạ Thiên Kỳ, rốt cục Lý Xương Dã cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nức nở kể lại chuyện xảy ra vào tối đó, tuy nhiên trước khi kể, cậu ta đã hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu:

"Thiên Kỳ... Mày tin có thế giới chỉ tồn tại hai người không?"

"Thế giới chỉ có hai người?" Hạ Thiên Kỳ mờ mịt nhìn Lý Xương Dã đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm mình, lắc đầu nói:

"Tao không hiểu. Mày muốn nói gì với tao?"

Thấy Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, Lý Xương Dã có chút thất vọng, cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó lại nói:

"Mày có tin tao không?"

Không thể nghi ngờ nữa, Lý Xương Dã lại nói thêm một câu thể hiện tinh thần của cậu ta có vấn đề, tuy nhiên Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì, chỉ gật đầu cam kết:

"Tao tin mày."

Nghe Hạ Thiên Kỳ khẳng định, Lý Xương Dã như vớ được phao cứu mạng, đôi mắt đang mở to vô hồn cũng lấy lại thần thái một chút, bắt đầu kể lại chuyện tối qua. Kỳ thật, giống như tối qua cậu ta tình cờ rơi vào một cảnh trong mộng vậy.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi