Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 94: Ác mộng

Sau đó là lời kể lại của Lý Xương Dã.

"Đại khái là khoảng một tuần trước, tao mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.

Nhưng, tao không nghĩ đó là mơ.

Lúc ấy tao nằm trên giường trong phòng ký túc xá, trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì bên tai nghe thấy có hai người nói chuyện, nghe giọng nói thì có thể đoán được đó là Dương Thư Thành và Tào Kim Hải.

Lúc ấy tao muốn mở to mắt, đồng thời muốn ngồi dậy một chút, nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt ra, chứ đừng nói là ngồi dậy.

Lúc ấy, tao cảm thấy giống như bị bóng đè, muốn kêu to để gây sự chú ý của Dương Thư Thành và Tào Kim Hải nhưng bọn hắn cũng không nghe thấy.

Mà trong lúc này, tao lại nghe được tên của tao.

Cũng không rõ bọn hắn nói chuyện gì, nhưng có nhắc đến tên của tao, thì ắt hẳn là nói chuyện liên quan đến tao.

Nhưng sau đó, cái gì tao cũng không biết nữa, cho đến khi tỉnh lại, mới giật mình phát hiện, vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Tao kể chuyện bị bóng đè cho Tào Kim Hải nghe, cũng hỏi bọn hắn xem trong lúc tao ngủ có nói gì về tao không, nhưng hắn lắc đầu phủ nhận, còn nói là tao ngủ mơ.

Quả thật, tao cũng thấy không có chuyện gì, vậy nên chỉ gật đầu không nói gì thêm.

Vốn dĩ tao cho rằng, giấc mộng này cũng giống như những giấc mộng trước đó, không nhớ rõ rồi sẽ quên hoàn toàn.

Nhưng tối hôm sau, tao vẫn mơ thấy giấc mộng như thế.

Lại bị bóng đè một lần nữa.

Mơ mơ màng màng nghe thấy bên tai có người nói chuyện, vẫn là giọng nói của Tào Kim Hải và Dương Thư Thành, nhưng cũng không nghe rõ bọn hắn đang nói gì.

Sau hai lần liên tiếp bị bóng đè, mặc dù lúc ấy tao biết chỉ là giấc mơ, nhưng trái tim vẫn cảm thấy lo sợ.

Tao vẫn muốn mở to mắt, muốn giãy dụa ngồi dậy, còn muốn hét to để bọn Tào Kim Hải chú ý.

Nhưng tất cả chỉ vô dụng.

Âm thanh nói chuyện của hai người bọn hắn đứt quãng, nghe như tiếng hai con ruồi không ngừng đập cánh bên tai vậy, cứ "Ong Ong", tóm lại rất ồn ào, rất khó nghe.

Lúc đó, bọn hắn lại cho tao cảm giác ấy, tao lại nghe thấy tên mình một lần nữa.

Bọn hắn nhắc đến tên của tao, không chỉ một lần.

Hiển nhiên là bọn hắn đang thảo luận về chuyện của tao.

Nhưng lần này so với lần trước cũng không có gì khác biệt, không bao lâu tao đã mất ý thức, lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

Tao lại kể chuyện mình gặp phải cho Tào Kim Hải nghe, nhưng hắn lại không hứng thú, chỉ nhắc nhở tao, ban đêu trước khi ngủ đừng nghỉ đến những chuyện không đâu thì sẽ không nằm mơ nữa.

Sau hai ngày liên tục bị bóng đè, tinh thần của tao có chút xuống dóc, vậy nên ta xin nghỉ học, không đi đâu cả, chỉ nằm trong ký túc xá nghỉ ngơi.

Kết quả, lại mơ thấy giấc mơ như thế.

Vẫn mơ mơ màng màng, cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Nhưng ý thức của tao lại rất tỉnh, rõ ràng biết mình mơ thấy giấc mộng kia, bởi vì tao lại nghe thấy tiếng thảo luận của Tào Kim Hải và Dương Thư Thành một lần nữa.

Nhưng chuyện đó là không thể nào, vì lúc này bọn hắn đang đi học, không thể nào lại có mặt trong ký túc xá.

Lúc ấy, tao cũng không biết giấc mộng này có ý nghĩa gì, chẳng qua cảm thấy bọn hắn nhắc đến tên của tao ngày càng nhiều, hơn nữa, giọng nói so với hôm qua cũng rõ ràng hơn một chút.

Lúc ấy tao rất khủng hoảng, thế là tao không ngừng cố gắng ép mình tỉnh lại, phải tỉnh lại. Sau đó tao ngồi bật dậy giữa giường, hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng kia. Nhưng trong chớp mắt tao lại bị dọa cho "trọng thương."

Bởi vì tao nhìn thấy, Dương Thư Thành và Tào Kim Hải đang ngồi đối diện tao, nhìn thấy tao đột nhiên bật dậy thì bọn hắn cũng im bặt.

Nói thật, lúc ấy tao cảm thấy rợn cả tóc gáy, không phải vì đột nhiên bọn hắn xuất hiện trước mắt tao, mà tao phát hiện mình không biết rõ đâu là thực, đâu là mộng nữa.

Thấy sắc mặt tao nhợt nhạt, bọn hắn hỏi tao bị làm sao vậy, tao cũng không nói gì, chỉ hỏi bọn hắn sao không đi học, thì bọn hắn nói đi học chẳng có ý nghĩ gì, vậy nên trốn học về đây.

Tao lại cảm thấy bọn hắn đang gạt tao chuyện gì nữa.

Hai ngày tiếp theo vẫn bị giấc mộng đó giày vò, trong giấc mơ cũng toàn là lời nói của bọn hắn về tao, tên của tao được nhắc đến càng lúc càng nhiều, nội dụng thảo luận cũng ngày càng rõ ràng.

Trong lúc đó, tao cảm thấy mình cũng đã thích ứng với chuyện bị bóng đè, đã có thể cố gắng mở mắt ra một chút, mơ hồ nhìn thấy vài cảnh tượng.

Bởi vì bị giấc mộng này ảnh hưởng, nên tinh thần của tao ngày càng kém, mỗi ngày đều khốn khổ muốn chết, nhưng lại không dám ngủ, bởi vì tao sợ, khi nhắm mắt lại sẽ mơ thấy giấc mộng kia.

Sau đó, mỗi lần tỉnh dậy tao lại thấy Tào Kim Hải và Dương Thư Thành đang nhìn mình cổ quái.

Đột nhiên tao cảm thấy bọn hắn rất lạ lẫm, tao thấy sợ bọn hắn, sợ bọn hắn sẽ giết tao.

Trên thực tế, chuyện này đã được chứng minh ngay ngày hôm sau.

Tao lại lần nữa rơi vào trong mộng, rốt cục lần này cũng nghe rõ được nội dung thảo luận của bọn hắn, những lời đó khiến tao thấy rùng mình.

"Tao không thể chờ đợi nữa, muốn giết Lý Xương Dã ngay."

"Mày thử nghĩ xem, tay chân Lý Xương Dã dài nhỏ như vậy, nếu chặt xuống nhất định sẽ rất đẹp."

"Tao muốn nhìn thấy máu tươi của Lý Xương Dã phun tung tóe."

"Đúng, chúng ta muốn giết Lý Xương Dã!"

"Giết chết Lý Xương Dã."

"Giết chết...!!!"

Tao nghe được, rốt cục cũng nghe được nội dung bọn hắn thảo luận, bọn hắn nói, bọn hắn muốn giết tao, muốn xé xác tao.

Không lâu sau tao tỉnh dậy.

Nói đến đây, Lý Xương Dã lại cười thảm, nhìn Hạ Thiên Kỳ đang trầm tư nói:

"Mơ thấy bạn cùng phòng muốn giết mày, lại liên tục, không phân biệt được là mơ hay hiện thực, nếu đổi lại là người khác, ắt hẳn cũng sợ hãi."

Hạ Thiên Kỳ không trả lời, ra hiệu bảo Lý Xương Dã nói tiếp, mà ngay lúc này, trong lòng hắn cũng dâng lên một dự cảm rất xấu.

"Tao cứ hoài nghi, không biết đó có phải là mộng hay không, mà chuyện này lại xảy ra quá chân thật, nhưng nghĩ đến tình cảm của ba người bọn tao, tao lại cảm thấy tao nghĩ nhiều rồi.

Vì sao bọn hắn muốn hại tao chứ? Tại sao đợi lúc tao ngủ say lại nói ra những lời biến thái như vậy.

Vậy nên, tao cũng không rời đi, tao muốn xác nhận xem, bởi vì tao không muốn chỉ vì chuyện này mà phá hỏng tình bạn của bọn tao.

Vậy nên, tao lại kể cho Tào Kim Hải giấc mộng đó, đồng thời nói ra sự lo lắng của tao, tao nói cho hắn biết, có người muốn hại tao. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ, xem như tao lại lên cơn, vậy nên lại nói vài câu qua loa cho xong chuyện.

Nhưng tao chỉ hi vọng, hi vọng trong mờ đừng nghe bọn hắn nói chuyện nữa."

"Tại sao mày không nói cho Thư Thành biết?" Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Lý Xương Dã.

"Bởi vì hắn không ở trong ký túc xá, vậy nên tao mới nói cho Tào Kim Hải."

Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ gật đầu im lặng, trong lòng suy nghĩ lời kể của Lý Xương Dã, ngoài ra, trước đó Tào Kim Hải cũng đã nói chuyện này với hắn.

"Nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

Hạ Thiên Kỳ dự định, sau khi nghe xong "Ác mộng" của Lý Xương Dã, sẽ tiếp tục suy xét.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi