Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 97: Ba đầu to, con đầu nhỏ

Trở về đồn công an một lần nữa, Hạ Thiên Kỳ lợi dụng giấy chứng minh công tác của mình, thu thập thêm một số chuyện liên quan đến tình huống của Lý Xương Dã.

Lúc trước, cảnh sát đã phán đoán Lý Xương Dã chỉ mắc phải chứng hoang tưởng, nhưng đến hiện tại, còn mắc thêm chứng tinh thần phân liệt nữa.

Hắn cũng nghĩ giống vậy, Lý Xương Dã mắc phải chứng tinh thần phân liệt và hoang tưởng rất nghiêm trọng, vậy nên mới làm ra loại chuyện đó với Dương Thư Thành.

Rõ ràng đây là một chuyện rất đáng giận, nhưng bởi vì Lý Xương Dã rơi vào tình huống này, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thể oán hận cậu ta, chỉ là trong lòng rất sầu não và thương tiếc cho Dương Thư Thành.

Tinh thần của Lý Xương Dã có vấn đề, vậy nên khả năng phải vào ngục giam là không lớn, nhưng việc bị cưỡng ép điều trị là không thể tránh khỏi, về sau phải trải qua cuộc sống người nhưng không giống người một thời gian, chỉ khổ cho cha mẹ cậu ta, ắt hẳn phải bồi thường cho gia đình Dương Thư Thành một khoản lớn.

Đồng thời cũng tạo ra bi kịch cho cả hai gia đình.

Gọi điện thoại cho Tào Kim Hải, Hạ Thiên Kỳ biết được cậu ấy đã mua vé xe buổi chiều về nhà, an ủi tên đó vài câu xong hắn gập máy, không muốn Tào Kim Hải lại nhớ đến những chuyện đã trải qua đêm hôm đó.

Nhưng hắn hiểu rõ, chuyện này không phải chỉ ngày một ngày hai là có thể quên. Ngay cả hắn, bình thường lúc nghĩ ngơi, hầu như đều mơ về những người đã chết trong các nhiệm vụ, mơ tới cảnh tượng lúc ấy bọn hắn bị mất nước mà chết, thật thê thảm.

Thời gian có thể xoa dịu vết thương, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt.

Trong một ngày đã mất đi hai người bạn tốt, đối với hắn là một đả kích rất lớn. Chỉ là hắn thích giấu diếm, chuyện gì cũng chôn sâu trong lòng, sau đó lại giả vờ lạc quan.

Vậy nhưng cũng không thể nói, Hạ Thiên Kỳ hắn là loại người không tim không phổi được.

Lên xe lái đi rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ lái đi chẳng có mục đích gì, hắn không biết mình nên đi đến đâu, đến nơi nào mới có thể phát tiết những đau thương tràn ngập trong lòng.

Cứ như vậy, chạy vòng vo vài vòng, gần 9 giờ tối, hắn mới trở về biệt thự.

Điều làm hắn cảm thấy vui mừng chính là, không biết từ lúc nào Lãnh Nguyệt cũng đã trở về rồi, đang ngồi trong phòng khách sáng trưng ở tầng 1, chăm chú nhìn vào đầu nhỏ của con, đầu lớn của ba.

Thấy Hạ Thiên Kỳ bước đến, hắn ta cũng chỉ quay đầu liếc qua một cái, không nói câu gì chỉ biết nhìn chằm chằm vào TV.

"Anh về từ lúc nào vậy?"

Dù nhiều lúc, hắn thấy khó chịu với Lãnh Nguyệt, nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn ta, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không giấu được một chút vui vẻ, ít nhất thì hắn không còn phải ở nhà một mình nữa rồi.

"Về lúc chiều."

Giọng nói của Lãnh Nguyệt giống như một tên thối còn chưa tỉnh ngủ, cứ như không muốn trả lời hắn vậy.

"À, vậy thôi, anh cứ tiếp tục xem."

Nếu đổi lại là lúc trước, Lãnh Nguyệt tỏ thái độ như vậy, khẳng định hắn không chửi hắn ta một trận mới lạ, nhưng hôm nay quả thật hắn không có tâm tình đó. Mặt mày ủ rũ nói một câu rồi cũng xoay người bước về phía cầu thang.

Nhưng hắn vừa xoay người đi thì phía sau lưng lại vang lên giọng nói của Lãnh Nguyệt:

"Xem không?"

"Xem cái gì?" Hạ Thiên Kỳ hoài nghi liếc nhìn Lãnh Nguyệt.

"Ba đầu to, con đầu nhỏ."

"Không xem, lúc còn bé tôi xem n lần rồi."

Hạ Thiên Kỳ không biết có phải lãnh nguyệt đang cố ý đùa hắn hay không.

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đã từng xem, đột nhiên Lãnh Nguyệt đứng bật dậy, nói:

"Đây là bộ 2."

"..."

Mặc cho Lãnh Nguyệt chân thành mời mọc hắn, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn tàn nhẫn từ chối, sau đó bỏ về phòng của mình.

Ngả người xuông chiếc giường mềm mại, Hạ Thiên Kỳ gối đầu lên chiếc gối, hét lớn lên, mãi đến khi cổ họng thấy khó chịu, hắn mới thở gấp dừng lại.

Trái tim hắn đập loạn trong lòng ngực, nhưng hô hấp lại dễ dàng hơn rất nhiều.

Xem như phát tiết những điều không vui trong lòng ra một chút.

Vốn định nằm lỳ trên giường ngủ một lúc, nhưng nằm nửa ngày trời cũng không ngủ được, Hạ Thiên Kỳ thầm chửi một tiếng, sau đó rời khỏi giường, mở cửa phòng ngủ bước xuống lầu.

Lãnh Nguyệt vẫn như trước, không biết mệt mỏi dán mắt vào bộ phim hoạt hình, nhìn dáng vẻ tập trung kia của hắn ta, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao Lãnh Nguyệt lại ngây thơ như vậy.

Thấy Hạ Thiên Kỳ lại từ trên lầu bước xuống, vừa mới xem xong bộ phim hoạt hình nên tâm trạng của Lãnh Nguyệt không tệ, vậy nên đã quan tâm hắn một câu:

"Anh sao vậy?"

"Gặp phải một số chuyện, bị đả kích một chút, nhưng mà cũng qua cả rồi."

"À."

"À cái gì mà à, anh có dám hỏi tôi thêm hai câu nữa không?"

Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt làm cho có chút dở khóc dở cười, lúc này cũng ngồi xuống, đoạt lấy điều khiển trong tay Lãnh Nguyệt, đổi kênh liên tục.

"Mấy hôm nay anh đi làm chuyện gì rồi?"

Trong lúc chuyển kênh, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn mặt Lãnh Nguyệt đang bị màn hình liên tục chuyển kênh rọi vào trắng bệch, có chút tò mò hỏi.

"Đi giúp một số chuyện. À, tôi có một phát hiện, anh có muốn nghe không."

"Phát hiện gì?"

"Ách, phát hiện bên ngoài có gia tăng điểm vinh dự."

"Nói rõ chút đi."

"Ừm, là tiếp nhận việc bên ngoài."

Nói xong, đột nhiên Lãnh Nguyệt thần bí liếc về phía Hạ Thiên Kỳ, thấy vậy hắn không khỏi cảm thấy hoảng hốt:

"Anh biết tiếp nhận việc bên ngoài là có ý gì không?"

"Tôi không phải thằng đần, tất nhiên biết." Hạ Thiên Kỳ khinh bỉ nhìn Lãnh Nguyệt, không kiên nhẫn mà nói:

"Không cần câu khẩu vị của tôi."

"Tôi nói, chính là tiếp nhận việc bên ngoài, anh nói anh không phải thằng đần sao?"

"Hừm, tên thối này vậy mà đào hố chơi tôi." Trong lòng Hạ Thiên Kỳ tức tối chửi một câu, nhưng ngoài miệng lại thỏa hiệp nói:

"Được rồi, tôi thừa nhận IQ của mình có vấn đề, được chưa, nói nhanh đi."

"Chính là chúng ta giải quyết các chuyện linh dị, ngoài các nhiệm vụ linh dị, sẽ thu hoạch được điểm vinh dự ngoài mức quy định."

Lãnh Nguyệt nói không một chút hoang mang.

"Ý của anh là, chỉ cần tôi giải quyết chuyện linh dị, không phải nhiệm vụ công ty giao phó, chính là tiếp nhận việc ngoài? Có thể thu hoạch được điểm vinh dự ngoài định mức?"

"Ừm, chính là như vậy. So với lúc trước, tôi tăng lên 1 điểm vinh dự."

Lãnh Nguyệt lắc lắc bảng vinh dự trên cổ tay.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đây là tin tức tốt nhất trong mấy ngày gần đây hắn nghe được, hoặc có thể nói là tin tốt nhất trong mấy năm gần đây. Bởi vì hắn đã tìm được một con đường để tăng xác suất sinh tồn.

"Anh có ý tưởng gì sao?"

Lãnh Nguyệt lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ.

"Ý anh là gì?"

"Tiếp nhận việc ngoài."

"Chuyện này anh hỏi tôi? Anh không phải là thầy trừ ma sao?"

"Nhưng tôi không phải là thầy bói, đại đa số đều không biết thầy trừ ma."

"Nguyệt Nguyệt, tôi thật sự rất phục anh." Hạ Thiên Kỳ bỗng dưng xúc động, muốn cười to:

"Anh là thầy trừ ma, không phải là thầy bói, mọi người chỉ biết đến thầy bói đúng không?"

"Ừm."

"Anh cứ khẳng định mình là thầy bói. Thật ra tôi cũng có một ý kiến không tồi, hay là chúng ta chung vốn mở cửa hàng đi?

Chuyên nhận những việc ngoài, sau đó thu hoạch điểm vinh dự.

Tôi phụ trách quản lý cửa hàng, cho anh làm trợ thủ, thế nào?"

Đột nhiên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt là ngôi sao may mắn của mình, hắn đang lo không biết làm thế nào để có được điểm vinh dự đây.

Hiển nhiên là Lãnh Nguyệt không hiểu những chuyện này, vậy nên không chút suy nghĩ đã đồng ý với Hạ Thiên Kỳ:

"Giao ước!"
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi