Chương Trước/230Chương Sau

Quốc Gia Ác Quỷ

Chương 99: Hồi tưởng

Châm điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ rời khỏi phòng giám sát, viên cảnh sát kia cũng bước theo sau.

Hạ Thiên Kỳ dựa lưng cả cửa, đưa cho người đó một điếu, giúp ông ta châm lửa, sau đó khàn khàn hỏi:

"Đã báo với cha mẹ hắn chưa?"

"Báo rồi." Sau khi nhả ra một hơi, viên cảnh sát gật nhẹ đầu nói.

"Ừm." Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết phải nói gì nữa, cảm ơn người kia vài câu sau đó rời đi.

Tuy nhiên trước lúc hắn đi, đã cố ý hỏi người đó một câu liên quan đến giấy chứng minh công tác của mình, kết quả nhận được lại nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Cục trưởng ra lệnh, chúng tôi phải luôn phối hợp tốt với công tác của cậu."

Lúc ấy, viên cảnh sát đó đã nói như thế với Hạ Thiên Kỳ.

Rời khỏi trại tạm giam, tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ lại rơi xuống vực sâu lần nữa, hắn không tiếp tục liên hệ với bên môi giới tìm phòng nữa, bực bội ngồi ở trong xe hút thuốc, trong đầu toàn là những hành động kỳ quái của Lý Xương Dã trước lúc chết.

"Thật sự rất kỳ quái."

Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng thấy không thích hợp, xuất phát từ suy luận bình thường, Lý Xương Dã đúng thật là bị bệnh thần kinh, nhưng cậu ta lại một mực khăng khăng mình không giết Dương Thư Thành, khẳng định là mình bị oan uổng, như vậy thì chẳng có lý do gì mà cậu ta phải tự sát cả.

Hơn nữa lại chọn cách làm tổn thương đến mình.

Trước đó đã nói chuyện cùng Lý Xương Dã, hắn thấy ngoài tinh thần có chút vấn đề ra thì tư duy là logic của cậu ta là hoàn toàn bình thường, nếu nói khó nghe một chút thì chỉ hơi thần kinh thôi, chứ không phải là tên điên.

"Thiên Kỳ... mày có tin thế giới này có hai tao không?"

Lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại nhớ đến lúc vừa gặp Lý Xương Dã, cậu ta đã hỏi hắn vấn đề đó, nhưng hắn cũng không thể hiểu được.

"Hai tao?"

Sau khi liên tiếp trải qua một loạt nhiệm vụ kinh dị, thế giới quan trong mắt Hạ Thiên Kỳ đã rối tung hoàn toàn, hiện tại nếu có người nói cho hắn biết có thần tiên trên đời này, vậy thì hắn cũng sẽ không tỏ ra quá nhiều ngạc nhiên.

Vốn dĩ trên đời này không có gì là tuyệt đối, có lẽ cũng có đến hai tôi cũng nên.

"Nhất định là có người hãm hại tao, là tao ở thế giới kia, nhất định thế, tao có thể tiến vào thế giới của nó, vậy thì nhất định nó cũng có thể tiến vào thế giới của tao."

"Thiên Kỳ, mày nhất định phải cứu tao, là tao bị oan..."

Lời khẩn cầu thảm thiết của Lý Xương Dã cứ văng vẳng bên tai hắn.

Hạ Thiên Kỳ thống khổ lắc đầu, sau đó nắm tay đấm mạnh vào tay lái, nghiến răng chửi:

"Đáng chết!"

Tức giận lấy điện thoại di động ra, Hạ Thiên Kỳ bấm điện thoại gọi cho Lãnh Nguyệt, hỏi:

"Tinh thần phân liệt và quỷ quấy phá có quan hệ sao? À... Có phải tinh thần phân liệt, trên thực tế là nhiệm vụ linh dị không?"

"Rốt cục thì anh muốn nói cái gì?"

"Chính là chuyện tối hôm qua tôi nói với anh, hai cái đứa cùng phòng với tôi, kết quả rạng sáng hôm nay người còn lại cũng tự sát. Tôi nghi ngờ đây là chuyện linh dị, vậy nên muốn nghe ý kiến của anh một chút."

Nói xong, vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ cho hắn một chút ý kiến, không ngờ đến hắn ta lại bất ngờ hỏi lại hắn một câu:

"Cứ cho đó là chuyện linh dị đi, thì anh có thể làm được gì? Hai người kia cũng đã chết rồi. Anh có thể thay đổi được gì sao?"

"Tôi..."

Lãnh Nguyệt nói câu này, Hạ Thiên Kỳ nghẹn họng nói không ra lời. Bởi vì vốn dĩ là như vậy, Lý Xương Dã và Dương Thư Thành đều đã chết, trước mắt cũng không có chứng cứ gì để chứng minh đây là chuyện linh dị, hắn có điều tra cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.

Tìm không thấy người, cũng chẳng thấy quỷ.

"Tôi biết rồi, trước mặt chuyện này cứ như vậy đi."

Tắt máy, Hạ Thiên Kỳ cũng gục trên tay lái, hai bên huyệt Thái Dương co rút một trận đau đớn.

Gần đây hắn đã trải qua quá nhiều chuyện linh dị.

Ngồi thẳng người lại, vuốt vuốt mạnh mặt mình, Hạ Thiên Kỳ quyết định sẽ quên đi những chuyện không vui, mặc dù người chết đã không còn, nhưng người sống cũng cần phải kiên cường mà sống tiếp.

Có nhiều chuyện hắn đều vô lực ngăn cản, nhưng hắn cũng không thể quá quá đắm chìm trong thống khổ trước cái chết của người khác, hắn còn muốn cố gắng sống, bởi vì hắn không biết ngày mai hắn còn sống hay không.

Hạ Thiên Kỳ quyết định, đợi hết khoảng thời gian này, sẽ mua một ít đồ đến thăm gia đình Dương Thư Thành và Lý Xương Dã, dù sao là bạn bè, hắn cũng chỉ có thể làm vậy thôi.

Chuyện này đã là quá khứ, tương lai phía trước còn rất dài.

Liên tiếp mấy ngày sau, Hạ Thiên Kỳ đều bận rộn tìm kiếm cửa hàng mặt tiện và một số công việc chuẩn bị khác.

Thời đại internet làm chủ, tất nhiên là không thể thiếu quảng quáo trên internet, nhưng vấn đề này cũng ngại để nói ra, vậy nên cũng chỉ lên một số diễn đàn đăng bài viết, bỏ ít tiền tìm cách kinh doanh dài hạn.

Không phải là đăng đến điên cuồng, loại hình kinh doanh trên website này, khẳng định sẽ bị xem là lừa đảo, hoặc là bị bệnh tâm thần.

Mặc dù mấy hôm nay Hạ Thiên Kỳ bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng vì vậy mà hắn đã quên đi những chuyện không vui trước đó, sau nhiệm vụ lần trước, công ty cũng chưa giao phó nhiệm vụ mới.

Nhưng tiệc vui nhanh tàn, lúc bọn hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị chính thức thử nghiệm bắt quỷ thì đột nhiên Tào Kim Hải lại gọi điện thoại cho hắn, làm tâm trạng hắn bức bối nặng nề.

"Thiên Kỳ... Mày có thời gian rảnh không? Đến nhà tao một chuyến đi, tao cảm thấy... Hình như người nhà tao có vấn đề..."

Sau khi Tào Kim Hải gọi điện cầu cứu, Hạ Thiên Kỳ đã vội vã đi đến thành phố Bắc, quê hương của Tào Kim Hải.

Thành phố Bắc cách thành thị hắn đang sống không đến nửa ngày đi xe, xuất phát vào buổi trưa, chưa đến 6 giờ chiều đã đến đúng địa chỉ mà Tào Kim Hải báo với hắn trong điện thoại.

Đoạn đường này hắn toàn nghĩ đến Tào Kim Hải, cũng đã từng hỏi cậu ta, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tào Kim Hải lại ấp úng không chịu nói, chỉ nói là nói qua điện thoại không rõ, chờ hắn đến đây rồi sẽ rõ mọi chuyện.

Mặc dù hắn không rõ Tào Kim Hải gặp phải chuyện gì, nhưng hắn lại linh cảm rằng, ắt hẳn chuyện này có kiên quan đến chuyện của Lý Xương Dã và Dương Thư Thành, cái cảm giác này không thể thốt nên lời, nhưng lại rất mãnh liệt.

Trước lúc hắn đi, cũng đã nói rõ tình huống với Lãnh Nguyệt, tuy nhiên cũng không để hắn ta đi cùng, vì dù sao, chuyện này cũng thuộc về chuyện riêng của hắn, trước mắt còn chưa xác định có liên quan đến quỷ vật hay không, vậy nên trước hết hắn từ từ tìm hiểu mọi chuyện, sau đó gọi Lãnh Nguyệt đến hỗ trợ cũng chưa muộn.

Lúc hắn chào hỏi với Lãnh Nguyệt, hắn ta cũng đã đồng ý với hắn, quỷ nhiên là bạn tốt.

Sau khi dừng xe, Hạ Thiên Kỳ bước xuống liếc nhìn Tào Kim Hải đang đứng trước cửa tiểu khu chờ hắn.

Mới mấy ngày không gặp, rõ ràng là Tào Kim Hải gầy hơn trước rất nhiều, trời gió to mà cậu ta chỉ mang mỗi bộ đồ mỏng manh, hai cánh tay ôm vào nhau, run lẩy bẩy.

Cứ giống như một kẻ lang thang, không có nhà để về.

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bước từ trên xe xuống, Tào Kim Hải giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vã gọi lớn, chạy về phía hắn.
Chương Trước/230Chương Sau

Theo Dõi