Chương Trước/2162Chương Sau

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2128: Hồng Loan? (4)

Edit: Sahara

Trong thành, trên đường phố yên tĩnh.

Vân Nhược Thủy dáo dác nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai phát hiện ra mình, liền cẩn thận chạy về phía thành môn.

"Đúng rồi, cha mẹ đi thủ cửa thành nào nhỉ?" Vân Nhược Thủy đánh nhẹ vào ót mình một cái. Xem trí nhớ mình kìa! Ngay cả cha mẹ thủ cửa thành nào cũng không nhớ.

"Bỏ đi! Cứ tìm đại một cửa thành nào xem thử, nếu không đúng thì rời đi cũng không muộn!"

Vân Nhược Thủy mỉm cười tự nhủ, nhưng nhớ đến trận chiến giằng co suốt mấy tháng nay thì gương mặt lập tức héo rũ, trong lòng vô cùng lo lắng.....

"Cha, mẹ, hy vọng hai người đừng giận Thủy Nhi. Thủy Nhi đã ngoan ngoãn đợi cha mẹ suốt mấy tháng rồi. Tuy gia gia luôn nói hai người sẽ không có chuyện gì, nhưng mà.... Nhưng mà Thủy Nhi vẫn không yên tâm." Vân Nhược Thủy cắn chặt môi, hai mắt bắt đầu rưng rưng: "Có điều, cha mẹ cứ yên tâm, Thủy Nhi chỉ lén nhìn hai người một cái thôi, sau khi chắc chắn hai người bình an, Thủy Nhi sẽ về ngay, tuyệt đối không làm liên lụy cha mẹ!"

Nghĩ như vậy xong, Vân Nhược Thủy liền cất bước chạy đi.

Phương hướng Vân Nhược Thủy chạy đi, chính là bắc môn....

Advertisement / Quảng cáo

Trấn thủ bắc môn chính là gia chủ Quân gia_Quân Huyễn. Ông đang cố hết sức kháng địch, đột nhiên phát hiện Vân Nhược Thủy lén lút từ trong thành chạy tới, làm ông sợ đến mức tim suýt chút rớt ra ngoài.

Vân Nhược Thủy thấy trấn giữ bắc môn không phải phu thê Vân Thanh Nhã, đáy mắt hiện lên tia thất vọng, cô bé khẽ nhấp môi mỏng, nói: "Quân Huyễn thúc thúc, thúc có biết cha mẹ cháu giữ cửa thành nào không? Đã mấy tháng rồi Thủy Nhi không gặp cha mẹ, Thủy Nhi rất lo cho hai người họ."

Lúc đầu, Vân Nhược Thủy rất nghe lời phu thê Vân Thanh Nhã, ngoan ngoãn ở lại Quân gia đợi, nhưng dù sao cô bé vẫn còn là con nít, cha mẹ đánh trận suốt mấy tháng trời, cô bé làm sao không lo lắng cho được?

Vì thế, Vân Nhược Thủy thừa dịp không ai chú ý liền lén chạy ra ngoài.

Đương nhiên, đợi khi cô bé trở về chắc chắn sẽ không tránh được một trận đòn phạt.

Nhưng vậy có là gì?

Chỉ cần xác định được cha mẹ vẫn bình an, cho dù có bị đánh thì cô bé vẫn vui vẻ nhận phạt.

"Thủy Nhi, đi mau!" Quân Huyễn vội quát một tiếng: "Đây không phải là nơi cháu có thể tới. Đặc biệt là chỗ của cha mẹ cháu, cháu lại càng không thể đi!"

"Quân Huyễn thúc thúc, thúc nói cho cháu biết cha mẹ cháu ở đâu đi, cháu chỉ đứng từ xa nhìn cha mẹ một cái là được rồi."

Advertisement / Quảng cáo

Vân Nhược Thủy trông rất đáng thương, hai mắt chực chờ sắp khóc, cắn chặt môi dưới nhìn Quân Huyễn.

Quân Huyễn vừa định trả lời thì chợt nhìn thấy từ xa có một lão giả bắn một tia sáng về phía này, tia sáng công kích kia nhắm thẳng vào Vân Nhược Thủy.

Nói gì thì Vân Nhược Thủy cũng còn nhỏ tuổi, cô bé nghĩ rằng đứng nhìn từ xa thì sẽ an toàn, không ngờ trận chiến của cường giả đâu giới hạn khoảng cách.

Vì thế.....

Nhìn tia sáng công kích bất ngờ đánh tới, Vân Nhược Thủy chớp chớp mắt, trong nhất thời không có phản ứng gì, ngay cả né tránh cũng quên mất.

Mãi cho đến khi bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, Vân Nhược Thủy mới hốt hoảng hồi thần lại...

Thiếu niên gắt gao ôm chặt thân hình nhỏ bé, khẽ nghiêng người tránh né đòn công kích, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ hãi xâm chiếm hết cả trái tim.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu mình về trễ một bước, có phải sẽ không còn được nhìn thấy tiểu nha đầu này nữa hay không?

"Vô Ngôn ca ca, ca ca về rồi?" Vân Nhược Thủy cười hì hì nhìn thiếu niên vừa đến, cô bé hình như ngây thơ đến ngốc nghếch, vừa mới xảy ra việc nguy hiểm nghiêm trọng như vậy mà chớp mắt đã bị cô bé vứt ra sau đầu.
Chương Trước/2162Chương Sau

Theo Dõi