Chương Trước/2169Chương Sau

Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2134: Vân Lạc Phong Trở Về (5)

Edit: Sahara

Cùng lúc đó, tại Thất Châu Đại Lục.

Thân ảnh Vân Lạc Phong và Vân Tiêu vừa xuất hiện từ xa đã bị người Quân gia tinh mắt phát hiện, hộ vệ Quân gia lập tức cuống quýt chạy vào trong phi báo.

Tức thì, cả Quân gia nháo nhào lên, dưới sự dẫn đầu của Quân lão gia tử, tất cả mọi người cùng nhau ra đón người.

Từ xa, mọi người đã nhìn thấy đôi tuấn nam mỹ nữ ngược nắng đi đến.

Nam nhân một thân hắc trường bào, thần sắc lãnh khốc, chỉ khi nhìn sang nữ tử bên cạnh mới lộ ra vẻ dịu dàng ôn nhu.

Trên tay hắn bế một bọc vải, trong bọc vải thỉnh thoảng vang lên tiếng ê a của trẻ con, đôi khi còn lộ ra một chút gương mặt bầu bĩnh nhỏ xíu và tiếng cười khanh khách giòn giã.

Vân Lạc Phong đi bên cạnh Vân Tiêu, bạch y phiêu phất, đẹp như tiên tử, tay nàng dắt theo một bé gái cũng rất đáng yêu.

Hình ảnh này như một nhà bốn người ấm áp, làm người ta không dám bước tới làm phiền bọn họ.

Advertisement / Quảng cáo

"Phong Nhi, cuối cùng con cũng về rồi!" Vân lão gia tử cười ha ha bước tới, nhanh chóng đến gần cháu gái bảo bối nhà mình, khi nhìn thấy đứa bé trong lòng Vân Tiêu, hai mắt ông lập tức phát sáng: "Đây là cháu cố của ta à? Đáng yêu quá! Nào, để tằng ngoại công bế một cái nào."

Tiểu Niệm Phong không sợ người lạ, vừa thấy Vân lão gia tử vỗ vỗ tay duỗi tới liền há miệng cười khanh khách, còn dang hai tay quơ quào tới trước đòi ông bế.

Bạch Linh và Quân Phượng Linh cũng song song đi đến, để Diệp Cảnh Thần mặt đầy oán niệm đi theo phía sau. Hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh bá chiếm thê tử mình, vẻ mặt ấy nhìn sơ cũng biết có bao nhiêu uất ức không nói thành lời.

Từ khi gặp nhau, hai bà thông gia này liền có cảm giác hận biết nhau quá muộn.

Bạch Linh thân là thê tử một tướng quân, tự nhiên sẽ bị thu hút bởi khí chất anh tư hào sảng của Quân Phượng Linh, vì vậy mà hiện giờ hai người tình như tỷ muội, ngay cả Diệp Cảnh Thần cũng bị gạt qua một bên.

"Phong Nhi, tiểu nha đầu này là...." Bạch Linh nhìn bé gái được Vân Lạc Phong dắt về, tò mò hỏi.

Vân Sơ Thiên có phần nhút nhát trốn ra sau lưng Vân Lạc Phong, chỉ đệ lộ hai mắt nhìn một rừng người đối diện, ánh mắt trông khá sợ sệt.

"Thiên Nhi, đừng sợ, đây đều là người thân của chúng ta!" Vân Lạc Phong cảm nhận được nỗi sợ của Vân Sơ Thiên, khẽ vỗ tay trấn an cô bé, nói: "Mẹ, đây là Vân Sơ Thiên, là dưỡng nữ con mới nhận."

"Tiểu nha đầu này nhìn rất đáng yêu, đúng là vừa nhìn đã thích!" Quân Phượng Linh khẽ cười, có lẽ sợ sẽ làm Vân Sơ Thiên sợ, nên Quân Phượng Linh nói chuyện hết sức dịu dàng: "Tiểu Thiên Nhi, ta là tổ mẫu của con, ngoan, tới bên cạnh tổ mẫu nào!"

Advertisement / Quảng cáo

Vân Sơ Thiên chớp mắt, ngước mặt nhìn Vân Lạc Phong, giống như đang hỏi ý kiến nàng.

Sau khi thấy Vân Lạc Phong gật đầu với mình, Vân Sơ Thiên mới dè dặt đi ra khỏi phía sau Vân Lạc Phong, chậm rãi tới cạnh Bạch Linh và Quân Phượng Linh, ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Tổ mẫu!"

"Ngoan lắm!" Quân Phượng Linh cười híp mắt, một tiếng tổ mẫu này làm cho xương cốt bà mềm nhũn hết ra.

"Tiểu Thiên Nhi, ta là ngoại tổ mẫu của con."

Bạch Linh cũng vẫy vẫy tay với Vân Sơ Thiên: "Mau tới cho ngoại tổ mẫu nhìn con cái nào."

Vân Sơ Thiên lại chớp mắt, nghe lời tới cạnh Bạch Linh, cất giọng mềm mại non nớt: "Ngoại tổ mẫu!"

"Ngoan!"

Bạch Linh rất vui, lần này Vân Lạc Phong trở về, chẳng những đem cháu ngoại ruột về cho bà, mà còn cho bà thêm một đứa cháu gái nuôi đáng yêu vô cùng.

"Vân nha đầu, các con đã đặt tên cho đứa bé chưa?" Quân Lâm Thiên cũng đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, cả khuôn mặt đều là ý cười tươi rói.
Chương Trước/2169Chương Sau

Theo Dõi