Chương Trước/24Chương Sau

Quỷ Vương Kén Vợ

Chương 17: Giúp Tôi Trả Thù

Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm chưa đầy hai mươi phút, nước mắt chảy ngược trong lòng, và tôi rút điện thoại ra gửi vị trí cho Tống Mạc, hy vọng anh ta sẽ Thiện tâm đến sớm một chút, may ra anh ta có thể bắt kịp chiếc xe buýt quỷ quái này.

Mở hệ thống định vị của điện thoại di động, bên trong chỉ có một khoảng trống, tín hiệu không biết đi đâu, trong lòng có chút lạnh, nó thực sự là một thứ quỷ quái gây ra, thậm chí tín hiệu có thể được che chắn, chợt nghĩ ra trong góc tối vẫn còn một con Tiểu Mặc, trái tim bình tĩnh lại không ít.

Trong xe không có nhiều người, tôi cũng không có chú ý đến họ trước khi lên xe, bây giờ nhìn lại, trên xe không có người nào là bất thường.

Có lẽ tôi đang ngồi ở giữa xe. Có một cặp vợ chồng trung niên ngồi ở ghế trước. Người phụ nữ đang cầm một cái giỏ trên tay. Cả hai đều mặc quần áo thô ráp, giống như một cặp vợ chồng ở thập niên 50 và 60. Phía bên trái có một nữ nhân Ăn mặc sành điệu và lộ liễu, kiểu tóc của đầu sư tử đặc biệt bắt mắt, người còn lại là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ áo dài và đầu hói.

Về phần phía sau, tôi không biết. Tôi thở dài một hơi trấn áp lại những rối loạn trong lòng, lấy lại vẻ bình tĩnh bên ngoài. Ít nhất bây giờ tôi vẫn còn an toàn. Chiếc xe vẫn đang lái, Không có gì lạ xảy ra. Trong đầu tôi có suy nghĩ rằng không biết Tống Mạc có đang lừa mình không.

"Bác tài, xe buýt này có đi qua thành phố không?" Tôi lớn tiếng hỏi tài xế, nhưng không ai trong số những người xung quanh có bất kỳ phản ứng nào khi nghe giọng nói của tôi, giống như... tôi hoàn toàn không tồn tại.

"Không đi vào thành phố, chỉ dừng ở ngoại ô." Tài xế lái xe trả lời tôi bằng một khẩu âm rất kì lạ, không phải tiếng phổ thông, nhưng thậm chí xa lạ là tôi có thể hiểu hắn ta nói.

"Có thể dừng xe để tôi xuống?"

Lần này tài xế không có nói chuyện, như thể không nghe thấy giọng nói của tôi. Lúc này, tôi cảm thấy dưới chân có thứ gì đó lạnh như đá, nhìn xuống trong tiềm thức và gần như hét toáng lên. có một bàn tay đầy máu đang giữ dưới chân tôi. Nó bám vào Mắt cá chân của tôi, dần dần, trèo lên bắp chân, tôi muốn hét lớn và nhảy lên, nhưng tôi không thể sử dụng được sức mạnh của mình.

"Tiểu Mặc, mau ra đây, Tiểu Mặc!" Trong lòng không ngừng kêu gọi tên của Tiểu Mặc.

"Tiểu quỷ, ngươi tự tìm cái chết!" Tiểu Mặc đột nhiên lóe ra, tóm thẳng lấy cánh tay và kéo nữ quỷ ra khỏi ghế. Tôi liền nhìn thấy diện mạo của con ác quỷ, mắt của cô ta bật mạnh ra ngoài, thất khiếu dính đầy máu đã đông cứng trên khuôn mặt, trông rất khủng khiếp, đặc biệt là tứ chi trong tư thế kỳ lạ, như thể chúng được tháo rời và sau đó lắp ráp lại.

Tiểu Mặc niết cổ con quỷ nữ, Tôi nghe thấy tiếng khóc thê lương của nữ quỷ, nhưng tôi cảm thấy thực ra cô ta không có cái gì quá đáng sợ. Ác quỷ bị lưu lại nhân gian vì có những nguyện vọng chưa được thực hiện, có lẽ chết không nhắm mắt, vậy con quỷ nữ này là cái gì?

"Tiểu Mặc, ngươi đặt cô ấy xuống trước, ta có vài điều muốn hỏi cô ấy." Tôi nói với con quỷ sứ giả tên Tiểu Mặc. Bây giờ tâm trí tôi hơi choáng váng. Trước đây, Tôi đã rất sợ những thứ như vậy thậm chí còn bị chúng dọa giết. Bây giờ tôi lại động lòng thương hại. Có lẽ, nếu tôi còn gặp những điều như vậy trong tương lai, tôi không nên sợ nữa.

Tiểu Mặc buông nữ quỷ trong tay. Con nữ quỷ lùi lại vài bước trong nỗi kinh hoàng. Tay và chân của cô ta rất lộn xộn không trùng khớp với nhau. Một chân của ta nó thậm chí còn quay ngược lại, khó di chuyển hơn cả con rối. Tôi nhìn vào cô ta, Khuôn mặt rất đáng sợ, lúc nãy tôi đã không nhìn vào nó vì sợ hãi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy một chút quen thuộc.

"Cầu xin cô hãy giúp tôi." Con nữ quỷ bị tê liệt trên mặt đất cầu xin tôi.

"Ngươi muốn giết ta." Tôi nhìn cô ta, mặc dù có chút đáng thương, nhưng có những việc không thể khoan dung, ví như cô ta muốn mạng của tôi.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cô giúp tôi trả thù, bởi vì chỉ có cô mới nhìn thấy tôi." Đôi mắt của nữ quỷ long lanh trông như sắp rơi xuống, khuôn mặt nhăn nhó và cô ta chỉ có thể nói với giọng điệu của mình rằng bây giờ cô ta thực sự không có ác ý.

Tôi nhìn xung quanh. Vài người trên xe buýt vẫn thản nhiên làm việc của họ, người thì ngủ, không ngủ thì chơi điện thoại. Tôi có chút kì lạ, với những sự việc và tiếng động lớn như vậy mà họ không có chút phản ứng gì sao? Như thể tôi là một người không tồn tại.

"Cô nói cho tôi, chiếc xe buýt này là cái gì? Nó không tồn tại, phải không?" Trực giác nói với tôi rằng vấn đề này liên quan mật thiết đến nữ quỷ.

nữ quỷ liếc nhìn Tiểu Mặc trong nỗi sợ hãi và gật đầu kinh ngạc: "Chiếc xe buýt này không phải là dành cho người ngồi. Cô chỉ tình cờ đi lên. Cô hãy nhìn xung quanh."

Tôi làm theo lời cô ta và nhìn những người khác xung quanh tôi một lần nữa. Tôi bị sốc đến trấn động toàn thân. Mái tóc dày của cặp vợ chồng trung niên đã biến mất. Đầu được che kín bằng những lỗ đen, và tôi có thể thấy kích thước của nó to bằng ngón tay, Thỉnh thoảng có những con giun đang nổi lên, khiến tôi gần như nôn ra sạch sẽ bữa ăn qua đêm, và người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao đã thay đổi ngoại hình.

Chiếc túi da trong tay anh ta được thay bằng đầu của chính anh ta, và có nhiều vết máu trên bộ đồ đang mặc. Sau đó, tôi nhìn tiếp những người khác, trong nháy mắt, không ai trong số họ còn bình thường. Việc thiếu cánh tay và chân gãy vẫn có thể quan sát được, Kìm nén cảm giác buồn nôn, thu ánh mắt lại chuyển sang Tiểu Mặc, những con quỷ này có đôi mắt quá cay độc.

Vừa kịp bình tĩnh lại, liền nghe Tiểu Mặc lạnh lùng nói: "Vương không cho phép cô Đường nhìn chằm chằm quá lâu vào những người đàn ông khác." Đợi khi tôi kịp phản ứng, Tiểu Mặc đã biến mất để tôi một mình cùng những hồn quỷ kỳ lạ của chiếc xe này.

Con quỷ này dường như nó được lên dây cót sẵn để nói với tôi mỗi câu này, ngoài ra không được tích sự gì cả.

Được rồi, tôi biết rằng con quỷ này không đáng tin. Tôi không biết liệu tôi có thể đứng vững trước con ác quỷ trước mắt tôi không, bí mật cầm lá phù lão quỷ đã bán cho tôi trong lòng bàn tay: “ ngươi muốn ta báo thù? Ngươi đã chết khi nào?”

Có một chút vui mừng trên khuôn mặt của hồn quỷ nữ, nhưng khi nghe câu hỏi của tôi, cô ta đã nghĩ về nó trong sự bối rối. "Có lẽ là... năm mươi năm trước."

"Năm mươi năm trước? Vậy thì kẻ thù của ngươi có lẽ đã chết lâu rồi” tôi buột miệng chẳng cần suy nghĩ.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi