Chương Trước/24Chương Sau

Quỷ Vương Kén Vợ

Chương 18: Giao Lộ Mới

Không, không thể nào, bọn chúng sao có thể chết? Ta vẫn chưa báo thù kia mà!" nữ quỷ phát điên khi nghe tôi nói, tay cô ta đang dứt tóc mình, và đôi mắt của cô ta cuối cùng cũng không chịu nổi Đau khổ rơi xuống và tình cờ rơi xuống đúng dưới chân tôi.

Tôi lắc chân về phía sau như bị điện giật, nhưng khi tôi nhìn lên, tôi thấy nữ quỷ đang xé một nhãn cầu khác và nhét nó vào miệng. Một thứ bùn trắng đột nhiên chảy xuống khóe miệng,cô ta có vẻ không còn giống như bình thường miệng tự lẩm nhẩm, "Không thể nào, các người chết rồi, ta phải tính như thế nào? Nam nhân chết tiệt, nữ nhân chết tiệt, phản bội ta..."

Tôi không thể chịu được khi nhìn thẳng vào hiện truong hỗn loạn này. Tôi đã thầm kêu gọi Tiểu Mặc đến và mang con nữ quỷ này đi. Sau khi nữ quỷ được dọn dẹp sạch sẽ, tôi nhận thấy rằng Tiểu Mặc không còn bên cạnh, tình huống của tôi thậm chí còn nguy hiểm hơn.

Lúc này, xe buýt dừng lại. Tôi xuống xe bất kể nó dừng ở đâu. Sau khi xuống xe, tôi thấy xe buýt đã biến mất. Tôi nhìn vào con đường mình đang đứng, nó giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Những chiếc xe thông thường không thể đi lại, và tôi sợ rằng ngay cả những chiếc xe địa hình có khung gầm cao hơn cũng không thể vượt qua.

Một cơn gió thổi qua, và tôi run rẩy run rẩy trong cơn ớn lạnh. Đây là một sườn núi hoang dã, trước sau không một bóng người. Chỉ có một ngôi làng nhỏ thấp thoáng cách đó không xa trông giống như một ngôi làng hoang vắng. Ánh mặt trời rực rỡ xua đi rất nhiều nỗi sợ hãi.

Sau khi nhìn vào chiếc điện thoại di động vẫn không có tín hiệu, tôi quyết định đi đến ngôi làng để xem có tốt hơn không nếu có người trong đó, Tôi có thể nhờ dân làng giúp đỡ và hy vọng có thể liên lạc được với thế giới ngoài kia.

Cỏ dại mọc ở khắp mọi nơi trên đường, tôi có chút nghi ngờ liệu có ai trong làng không? Làm sao họ có thể sống sót khi không ra ngoài?

Lê lết mãi cuối cùng tôi cũng đến cổng làng. Có một tảng đá lớn ở lối vào làng được đặt dưới gốc cây hoè đại thụ. Tôi nghe người ta nói rằng người dân nông thôn thích đặt một tảng đá lớn ở cổng hoặc lối vào làng, có thể trấn áp hung thần ác quỷ, chỉ là tảng Đá này có một chút kỳ lạ, trên tròn dưới nhọn, chỉnh thể hòn đá giống như treo lơ lửng dưới gốc cây hoè.

Sau khi vào làng, tôi đi bộ khắp nơi cửa chính đều khép chặt. "Có ai không?" Tôi đứng trước cửa một gia đình và hỏi lớn. Chờ đợi một hồi, không có động tĩnh gì.

Lúc này, tôi thấy một làn khói bốc lên ở cuối làng, và tôi có chút phấn khích. Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có thể thấy được con người. Ở cuối làng là một nhà máy bỏ hoang. Từ xa tôi thấy những người nam nữ trẻ tuổi mang balo du lịch.

Bọn họ đều có chút ngạc nhiên khi thấy tôi. Một thanh niên lớn tuổi hơn có phản ứng trước, buông lửa than trong tay và bước qua, "Người đẹp, cô cũng đến đây để thám hiểm phải không? Tại sao chỉ có một mình cô?"

Có năm người trong đội này, ba nam nhân và hai nữ nhân. Thanh niên trước mặt trông bộ dáng có vẻ tốt:” tôi đã lên nhầm xe, khi xuống xe thấy có khói bếp, liền tới đây.”

Người thanh niên nói một cách kỳ lạ, "Xe? Vẫn còn xe có thể thông hành qua đây sao? Tại sao chúng tôi không biết? “ anh ta quay đầu lại hỏi bạn đồng hành của mình:” mọi người có biết không?”

Những người còn lại đồng loạt lắc đầu, và một cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục dàn ri nói một cách thần bí:” cô sẽ không phải là ngồi trong chiếc xe tới minh giới chứ? người ta nói rằng nó được thiết kế đặc biệt để vận chuyển linh hồn đến địa ngục."

"Lưu Phán! Cô nghiêm túc chút đi, cô có biết rằng điều đó thật đáng sợ dọa người đến chết không? “ bên cạnh cô gái nhỏ nhắn còn một nữ sinh trang điểm loè loẹt đưa mắt trợn trừng nhìn cô ấy và vỗ ngực vì sợ hãi, cặp đường cong tuyệt đẹp trước ngực cô dao động theo nhịp thở. Nó làm cho mọi người đỏ mặt khi nhìn vào nó.

Chàng trai vừa nói chuyện cùng tôi cảm thấy không phải với tôi: "xin lỗi, chị tôi nói chuyện tào lao, cô đừng bận tâm, tôi tên là Lưu Trúc, xin chào." Anh ta giới thiệu tôi với vài người còn lại, chỉ vào cô gái mặc bộ đồ dàn ri tên là Lưu Phán, nữ sinh trang điểm loè loẹt là Tô Dung Nhi, hai nam sinh còn lại là Tô Đại Hải và Kỷ Ba

Hai nam sinh kia nói chuyện không thiện cảm, nhưng Lưu Trúc năng động hơn. Anh ấy cầm một cái lon trên tay và ngồi cạnh tôi. " Đường Vấn Lam, cô ăn chút gì đó đi, buổi chiều chúng tôi sẽ đi thám hiểm một chút, muốn đi không?”

"Tại sao mọi người muốn đến đây?" Tôi tò mò.

Lưu Phán cũng cầm một hộp lon đi tới, ngồi giữa tôi và Lưu Trúc nói: "Chúng tôi là sinh viên của Khoa Khảo cổ học tại Đại học T. Vài ngày trước, chúng tôi đọc được tin tức nói rằng nơi đây có khả năng có một ngôi mộ cổ, vì vậy chúng tôi muốn đến xem xem. Còn cô? Tại sao lại đến đây?”

Tôi xin thề, lí do thực sự nếu nói ra liệu có ai tin không: "Nếu tôi nói cô đoán đúng, cô có tin không?"

Lưu Phán mỉm cười không nói nhưng tôi nghĩ cô ấy là một người có một lề thói.

Vào một hoặc hai giờ chiều, mọi người đã sẵn sàng. Nhà máy bỏ hoang này chỉ là nơi mọi người nghỉ ngơi tạm thời, cũng không biết ngôi mộ cổ nằm ở đâu. Từng người một cầm những dụng cụ như xẻng, thuổng bắt đầu di chuyển về làng. Đó vẫn là con đường tôi đã đi trước đây.

Sau khi đi bộ được hơn 10 phút, Tôi nhận thấy có gì đó không ổn. Tôi dừng lại và cẩn thận nhớ lại tuyến đường tôi đã đi ba giờ trước. Kỷ Ba tuyệt nhiên phát hiện ra tôi có gì đó không đúng liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi nhìn vào giao lộ trước mặt và suy nghĩ rất lâu. "Không đúng. Tôi nhớ rằng khi tôi bước vào đây không có giao lộ nào cả.”

"Cắt!" Ngay khi lời nói rơi xuống, Tô Dung Nhi cười khẩy. "Dãy nhà đất này gần giống nhau. Cô có chắc là mình nhớ rất rõ không? Đừng nghĩ về điều đó nữa, chúng ta không có thời gian đâu." Nói xong, cô ấy trông giống như một con đại kê giành chiến thắng, ngúng nguẩy Mông đi lên phía trước cùng với Lưu Trúc.

Lưu Phán quay lại và nói: "Đừng chấp với người thiếu hiểu biết, cô ấy đang ghen tị vì cô xinh hơn cô ấy."

Tôi liếc nhìn giao lộ một cách nghi ngờ. Tôi rất tự tin vào trí nhớ của mình. Giao lộ xuất hiện đột ngột này quá kỳ lạ.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi