Chương Trước/24Chương Sau

Quỷ Vương Kén Vợ

Chương 19: Đuổi Xác Người

Sau Cả buổi chiều, chúng tôi thậm chí vẫn chưa ra khỏi làng. Ngôi làng này giống như một mê cung nhốt chúng tôi lại bên trong. Người đầu tiên không thể bước tiếp là Tô Dung Nhi, cô ta đang thở gấp dựa vào một hòn đá bên cạnh: “ Ông trời của tôi ơi, cái làng này không lớn lắm, tại sao không thể rời khỏi?”

Thể lực của tôi không được tốt lắm. Tôi đã mất quá nhiều dương khí vài ngày trước. Mặc dù tình trạng suy yếu của tôi đã được cải thiện nhưng tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi đang cố gắng chống đỡ vào hòn đá bên cạnh. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó và nhìn lên. Tại sao viên đá này lại quen thuộc như vậy?

"Tôi đã nhìn thấy hòn đá này!" Tôi không thể không hét lên. Mũi đá được làm tròn lên, đó rõ ràng là hòn đá dưới gốc cây hoè đại cổ ở cổng làng. "Khi tôi vào làng hôm nay, tôi đã nhìn thấy nó đặt ở lối vào làng dưới gốc cây hoè đại cổ, mọi người có thấy không? "

Mọi người nhìn nhau rất lâu, Lưu Trúc lắc đầu, " khi chúng tôi vào làng chẳng thấy hòn đá nào cả”

Khi màn đêm buông xuống, một cơn gió âm thổi qua hòn đá, tôi không thể không run lên, Tô Dung Nhi không tin điều đó, "Cô nhìn nhầm rồi, hòn đá này có thể chạy hay sao? Chỗ này đừng nói là cổng làng, ngay cả cây hoè nào cũng không có nha.”

Mặc dù cô ta nói vậy, nhưng bàn tay đang dựa vào hòn đá vẫn bị thu lại và có chút khó chịu cọ xát vào quần áo.

"Được rồi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều, trên thế giới này không có ma quỷ nhé, đều là do con người thêm thắt hù dọa ra, đêm nay chúng ta liền ở lại bên cạnh hòn đá này dựng lều nghỉ ngơi, xem xem hòn đá này có thực sự biết chạy hay không?”’ Lưu Trúc vỗ tay, trấn an lại mọi người, miệng cười nửa đùa nửa thật.

Bầu không khí nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mọi người bắt đầu hành động. Lưu Phán và tôi được sắp xếp để tìm củi và cỏ dại ở gần đó, quanh đây cũng không quá khó để tìm được củi khô. Lưu Phán hỏi tôi một cách lặng lẽ, " tất cả những điều cô nói trước đây đều là thật phải không? Cô không lừa dối chúng tôi?”

"Cái gì? Việc về hòn đá đó sao?” Tôi quay đầu lại hỏi cô ấy, nhưng phía sau cô ấy có một người, Không, chính xác, đó không phải là một người. Đó là một đứa trẻ rất nhỏ với nước da nhợt nhạt và đôi đồng tử trắng đã trong mắt nó, Cái miệng hơi hé mở một lỗ đen bên trong, miệng thằng bé hơi hếch lên, nở một nụ cười kỳ dị.

"Cô, cô, đằng sau cô..." Tôi sợ đến mức lập tức lùi lại, nhìn về phía sau của cô ấy nói lắp bắp không thành câu: “ Nhanh, nhanh... Đi nhanh!" Dùng chút sức lực cuối cùng còn lại tôi hét to lên hai chữ.

Lưu Phán nhìn theo hướng ngón tay tôi, đứa trẻ đang từ từ tiến lại gần hai chúng tôi, " Á,.....” cô ấy hét to lên một tiếng:” cứu mạng! Có quỷ “

"Cái gì?" Lê Trúc và Lạc Đại Hải nghe thấy tiếng hét, nhưng họ chỉ thấy tôi và Lưu Phán cùng nhau run rẩy, " Quỷ ư? Nó ở đâu?”

Tôi đưa mắt quan sát khi đứa trẻ đang nhanh chóng chui vào cỏ và với lấy ngón tay, "Ở đó, ở đó..."

Đèn pin rọi qua nhưng chỉ thấy một đống cỏ dại. Mọi thứ đều bình thường và không có gì.

Lưu Phán toàn thân run rẩy trong vòng tay của Lưu Trúc, cô ấy đã rất sợ hãi. Lưu Trúc nhìn quanh một số khu vực trống rỗng và nói: “ chúng ta không thể ngủ ở đây, thu dọn quay lại nhà máy trước đó nghỉ ngơi“

Tô Dung Nhi rất bất mãn, "Tại sao chứ? Chỉ vì hai người họ nhìn thấy quỷ sao? Tôi thấy đây là một nơi tốt để nghỉ ngơi, buổi tối có thể ngắm trăng sao, muốn đi mọi người cứ đi, tôi không đi”

Lạc Đại Hải có chút kì lạ, "Hai người đã nhìn thấy cái gì vậy? Nó sẽ không giống như một nhánh cây hay cái gì đó."

"Không, đó là một con quỷ. Tôi nhìn rất rõ ràng. Đôi mắt của đứa trẻ toàn màu trắng và một lỗ đen trên miệng, còn nữa...trên đầu thằng bé có những con giun đang ngoe nguẩy.” Lưu Phán nhắc đầu ra khỏi vòng tay của Lưu Trúc và mếu máo đáp lại.

"đều là con gái. Cô nhìn Vấn Lam bình tĩnh bao nhiêu, còn cô có phải quá phóng đại không?" Too Dung Nhi nhìn cái đầu của Lưu Phán vùi vào vòng tay của Lưu Trúc. Mặc dù là chị em ruột, nhưng không cần quá thân mật.

Tôi nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của mình với một nụ cười gượng gạo, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong tâm trí tôi, và một chi tiết rất không đáng kể xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này: “Không, đó không phải là quỷ, thằng bé vẫn còn một cái bóng."

"Cái gì?" Mọi người ngạc nhiên thốt lên.

Tôi mười phần chắc chắn nói, "Tôi thấy rằng khi thằng bé bỏ chạy, ánh sáng đèn pin rọi trên thân thể nó tạo ra một cái bóng.”

"Nói như vậy là có người đang giả thần giả quỷ rồi?" Lạc Đại Hải nói xong, cầm cái xẻng trên tay và nói một cách dữ dội, " nếu có người đang dở trò dọa chúng ta, có phải là tìm chết?”

Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt và trực giác nói với tôi rằng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Ngọn lửa bị dập tắt, Lưu Trúc quyết định ngủ ở đây. Điều đáng sợ nhất là những điều chưa biết. Một khi những điều chưa biết được biết đến, như vậy, mọi bí ẩn cũng sẽ suy yếu. Tôi không biết tôi đã ngồi bao lâu, bao lâu sau liền ngủ quên, gió xung quanh tôi bắt đầu thổi mạnh hơn, thổi qua tai tôi và tiếng xào xạc xì xèo trên cỏ.

Tôi nhanh chóng đánh thức những người đang ngủ, và khi rời lều một lần nữa, chúng tôi đã bị bao vây, cuối cùng nhìn xuyên dưới ánh trăng. Hóa ra đó là một thây ma, vẫn còn xác chết vừa mới bò ra khỏi mộ, trên mình bết dính bùn đất, trong không kì hí tỏa ra trùng trùng mùi thối rữa.

"Oẹ..." Tô Dung Nhi không thể chịu được mùi hôi thối và nôn mửa.

"Chạy đi!" Tôi dùng hết sức để hét vào mặt vài người vẫn còn trố mắt đứng nhìn.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi