Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 120: Phượng vương động kinh

Edit: Chiryu Vũ

Điều làm Liễu Hồ Nguyệt kinh ngạc là hai người bọn họ còn đã từng là một đôi "thanh mai trúc mã"...

Phượng Dật Hiên ăn cơm nếp nắm ngốc nghếch cười hì hì với Liễu Hồ Nguyệt. Nụ cười cười này liền kéo lại tâm của Liễu Hồ Nguyệt, nàng minh biết rõ Phượng Dật Hiên là người bình thường, nhưng thời điểm hắn giả ngu trước nàng, nàng chẳng những không có cảm thấy chán ghét, ngược lại còn nổi lên ý tứ thương hại đối với nam nhân này.

Hắn nhất định đã xảy chuyện gì đó mới có thể giả ngu, mới dè dặt cẩn trọng trước mặt người khác như vậy.

Mà hắn, lại đem bí mật đó lộ ra ở trước mặt nàng, nam nhân này không sợ nàng đem chuyện hắn không ngốc nói ra sao?

Phượng Dật Hiên thấy nàng nhìn về phía hắn, gương mặt tuấn mỹ đột nhiên giật mình, sau đó liền cười.

Liễu Hồ Nguyệt đúng lúc này dời đi tầm mắt, vừa khéo chống lại tầm mắt Hoàng hậu, trong mắt Hoàng hậu xẹt qua một chút ý tứ chán ghét, nhưng lại thấy Liễu Hồ Nguyệt nhìn về phía bà ta, lập tức đem ý tứ chán ghét kia thu lại.

Liễu Hồ Nguyệt âm thầm nhíu mày: Sợ rằng Hoàng hậu kia không có ý tốt đối với Phượng Dật Hiên!!

"Ha ha a." Tiếng cười thoải mái Liễu Tường Phong dập dờn bên tai, Liễu Hồ Nguyệt lập tức phục hồi lại tinh thần.

Chợt nghe Phượng Hạo Quân nói: "Không nghĩ tới Hiên nhi vừa mới trở về từ Thần Nguyệt tông, liền coi trọng Tiểu Cửu, ngươi nói hai người bọn họ có phải duyên phận trời định sẵn không?"

"Hoàng thượng nói rất đúng." Liễu Tường Phong cười gật đầu, quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình, trong lòng mang theo vui mừng.

Nhưng Tần Duyệt kia, nghe hai người kẻ xướng người hoạ, sắc mặt đã biến thành màu đen, nhưng ngại hắn là Hoàng thượng, mà một người khác là quốc sư, hắn mới không dám phát tác ra mặt, chỉ có thể âm thầm  trừng lạnh với Liễu Hồ Nguyệt thôi.

Thời điểm hainguowif trầm mê trôi qua, Phượng Dật Hiên phút chốc đứng lên, phủi phủi quần áo, cởi đai lưng, nói: "Phụ hoàng, ta muốn đi tiểu."

"Thược Dược, mau mang Vương gia đi nhà xí." Hoàng hậu quay đầu, vẫy tay với Thược Dược đứng ở một bên.

Thược Dược đi lên, hành lễ một cái, liền dịu dàng dỗ dành Phượng Dật Hiên: "Phượng vương gia, cùng nô tì đi thôi."

"Không cần, không cần, ta muốn đi cùng nương tử." Thược Dược vừa mới tới gần, cánh tay Phượng Dật Hiên liền rụt lại, bước chân di chuyển, nâng tay chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt.

Biểu cảm ngây ngốc như nói cho mọi người biết, hắn chỉ cần nương tử, bằng không sẽ không đi tiểu.

Hai tay Liễu Hồ Nguyệt căng thẳng, nếu vừa rồi thương hại "Ngốc tử" kia, như vậy hiện tại nàng hận không thể mong cho "Ngốc tử" đó thời điểm ăn cơm nếp nắm một hơi nghẹn chết.

Hắn thế nào không nghẹn chết chứ, nghẹn chết rồi nàng không phải bớt việc sao?

Sắc mặt Liễu Tường Phong thoáng chốc biến đổi, tuy rằng nói hôn sự hai người đã đính hạ, nhưng chung quy còn chưa có thành thân a, làm sao có thể để một đại khuê nữ cùng đi nhà xí, như vậy quá khó coi.

Phượng Hạo Quân cũng không để Liễu Tường Phong đáp ứng chuyện làm cho người ta động kinh như vậy, nhẫn nhịn nói: "Hiên nhi, ngươi phải cưới vợ, chuyện nhỏ như vậy, hẳn là phải tự làm."

Phượng Dật Hiên giả ngu, thấy vài "Đại nhân" cũng không đồng ý với ý tứ của hắn, hắn liền nhắc tới khố, bùm một cái ngồi ở trên đất, khóc lóc om sòm giống như đứa nhỏ: "Ta không cần, ta không cần, ta có nương tử, ta muốn nương tử."

Thược Dược khó xử ngồi xổm xuống, ôn nhu dỗ hắn nhưng Phượng Dật Hiên lại tát một cái lên mặt Thược Dược: "Ai cần ngươi lo, ta không cần ngươi, ta muốn nương tử. Nếu nương tử thấy ta cùng nữ nhân khác thân thiết, sẽ không cần ta. Ta không cần ngươi, ngươi nhanh tránh ra, ta muốn nương tử..."
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi