Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 133: Nàng tức giận, lộ tài năng

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng 

Liễu gia có nhiều tiểu thư, thiếu gia có năng lực như vậy, cho dù sao cũng không đến lượt nàng. Huống hồ, tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới việc làm gia chủ. Một khi làm gia chủ, tự do cả đời của nàng sẽ bị bó buộc ở Liễu gia, tưởng tượng ra thấy thật đáng sợ. Thế nhưng trong suy nghĩ của Liễu lão phu nhân, Liễu Hồ Nguyệt chính là người thích hợp nhất làm gia chủ Liễu gia. 

Trong tổ đường (*), chưởng sự và các trưởng lão đều bị dọa. Đặc biệt là Tần thị và hai nữ nhi của nàng đều trừng Liễu Hồ Nguyệt với ánh mắt hận thù. Mà Liễu Tuấn Thành chỉ hơi khiếp sợ, sau đó cười cười. Hắn vẫn luôn tin tưởng Liễu lão phu nhân làm gì cũng đúng. 

[(*) Tổ đường: Đại khái là phòng thờ cúng tổ tiên, nơi đó cũng có thể dùng để làm nơi nghị sự chuyện trọng đại, ta nghĩ vậy.] 

Tần thị đứng dậy, trừng mắt với Liễu Hồ Nguyệt một lúc lâu vẫn không phục hồi tinh thần. Liễu Linh Tích lại đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt: "Tổ mẫu, nàng chỉ là một thứ nữ, mà còn là phế vật." 

Ánh mắt sắc bén của Liễu lão phu nhân liếc ngang qua, nghiêm nghị dừng trên người Liễu Linh Tích: "Câm miệng, ngươi nói vậy mà nghe được sao? Nhìn xem hiện tại ngươi ra thể thống gì?" 

"Nhưng chúng con cũng là nữ nhi của phụ thân." Liễu Linh Tích xoay người, kéo Liễu Tuấn Thành vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế lên: "Cho dù muốn chọn gia chủ thì đại ca vẫn là người có tư cách nhất, không tới lượt cửu muội muội làm gia chủ. Huống hồ, nàng còn là một đứa nhỏ vị thành niên, làm (gia chủ) như thế nào? Nói ra ngoài sẽ bị gia tộc khác chê cười." 

Quả thực, lời Liễu Linh Tích rất có đạo lí, Liễu Hồ Nguyệt không phủ nhận điều này. Hơn nữa, nàng không muốn làm gia chủ, tin rằng ở Liễu gia có thể chọn ra một cao thủ kế nhiệm lão cha cao thủ của nàng. Khi nàng đang định từ chối, Liễu Linh Tích lại đột nhiên phun ra một câu đụng chạm đến điểm mấu chốt của nàng: "Nữ nhân sinh ra nàng chỉ là kỹ nữ, nàng chính là vết nhơ của Liễu gia." 

Đôi mắt vốn vô hại bỗng nhìn Liễu Linh Tích, trong con ngươi đen láy tỏa ra khí thế lạnh lùng làm người ta sợ hãi, khiến Liễu Linh Tích phải lùi lại. 

"Phế vật, ngươi nhìn cái gì?" Liễu Linh Tích bị dọa, sợ hãi kêu một tiếng. Liễu Linh U đỡ sau lưng nàng ta. Liễu Linh U nhíu mày, nhìn Liễu Hồ Nguyệt, ánh mắt nàng cũng khiến đáy lòng nàng ta phát rét. 

Phế vật này... sao lại có ánh mắt cường thế bức người như thế? Không, chắc chắn là ảo giác. 

"Vừa rồi ngươi nói cái gì?" Liễu Hồ Nguyệt trầm giọng, nói: "Lặp lại một lần nữa!"

"Ta nói ngươi là phế vật..."  

"Rầm  --" Một luồng chiến khí đánh úp về phía Liễu Linh Tích. Ghế dựa phía sau Liễu Linh Tích bị bể tan tành, mà nàng ta cũng bị đánh văng ra ngoài. 

Nàng chỉ dùng chiến khi cấp hai cộng thêm chút thủy nguyên tố đã hình thành hiệu quả chấn động lớn làm mọi người xung quanh cảm thấy tò mò với khí thế này, tựa như chiến khí lại tương tự ma pháp. Chẳng ai nghĩ ra hay loại sức mạnh này kết hợp thành uy lực đáng sợ như vậy, Liễu Linh Tích bị luồng sức mạnh này đánh bay khỏi đại sảnh. Mọi người xung quanh đứng bật dậy, hô to: "Cái vừa rồi là gì?" 

"Phát ra trên người ai vậy?" 

Tuy bọn họ ngờ vực vô căn cứ nhưng ánh mắt nhất trí dừng trên người Liễu Hồ Nguyệt. 

Liễu lão phu nhân không ngăn cản Liễu Hồ Nguyệt làm như vậy. Sớm muộn đều phải đối mặt, phát hiện sớm hay phát hiện muộn cũng giống nhau cả thôi. 

Liễu Hồ Nguyệt bình tĩnh đi đến trước mặt Liễu Linh Tích, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống: "Liễu Linh Tích, ngươi nhớ kĩ cho ta: ta không phải là người ngươi có thể chọc được. Gia chủ Liễu gia, ta cũng chẳng lạ gì, nhưng không đến lượt các ngươi mong nhớ." 

"Ngươi, ngươi..." Liễu Linh Tích quỳ rạp trên mặt đất, giơ tay chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt. 
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi