Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 141: Nghe đồn bên trong có giang hồ Thất quái

Edited by Delia Trần.

Phượng Hạo Quân kéo tay Phượng Dật Hiên lại, nói "Cửu cô nương tự mình vào đi thôi!"

Cửa thứ hai, gia chủ phải tự mình tiến vào, nên nàng sẽ gặp ai, thực lực đến đâu, Phượng Hạo Quân không biết. Vì vậy mà thí nghiệm điện cũng có cao nhân thuộc sở hữu hoàng gia khống chế.

Phượng Dật Hiên nghe xong, nhảy dựng lên, ồn ào nói:"Ta cũng muốn vào, ta cũng muốn..."

Liễu Hồ Nguyệt tiến lên, hung hăng trừng mắt một cái, hắn mới an phận mà im lặng.

Nàng nói:"Ngươi có thể im lặng không?"

Phượng Dật Hiên sững ra, xong lại ngoan ngoãn gật đầu:"Ta có thể vào không?"

"Không thể!" Phượng Hạo Quân cùng Liễu Hồ Nguyệt trăm miệng một lời, người trước thì là mệnh lệnh, còn giọng điệu người sau lại mang theo chút dỗ dành.

Phượng Dật Hiên chớp mắt vài cái, nhìn chăm chăm hai người, sau đó lại rối rắm một phen.

Liễu Hồ Nguyệt cũng không chờ hắn rối rắm xong, liền xoay người bước đi, chỉ nghe lời nói còn lưu lại:"Quyết định vậy đi, ngươi ở yên đó, ta vào trước."

Bước vào đại môn, cửa liền khép lại, một mặt gương theo đó chậm rãi đi xuống, phản chiếu bóng hình nàng.

Một đạo âm thanh âm thầm vang lên:"Lão đại, có người?"

Nghe nói trông coi thí nghiệm điện là giang hồ thất quái, họ đều là người có thực lực, thấp nhất là cửu giai chiến thần, cao nhất là một vị triệu hồi sư không ai biết rõ thực lực.

Vị kia chưa bao giờ xuất hiện, hẳn giang hồ thất quái là át chủ bài của Thiên Thủy quốc!

"Ồ, là một đứa trẻ!" Lại là đạo âm thanh kia, hiển nhiên, giọng điệu còn mang theo sự thờ ơ.

Liễu Hồ Nguyệt nghiêng tai lắng nghe hết thảy, cũng hiểu rõ ý tứ của người kia, khóe môi cong lên, nàng lạnh nhạt cười:"Xin mời tiền bối ra chiêu."

"Chỉ là ngũ giai, khẩu khí lại lớn vậy, tốt lắm!" Một nam nhân thấp bé, ước chừng chưa đủ 3m bẻ đôi, buộc tóc đuôi ngựa cực kỳ buồn cười, quần áo lại lố lăng, thảnh thơi từ trong tối đi ra.

Cửa thứ hai kỳ thực cái gì cũng không có, đúng hơn là trống không, bốn phía đều là bóng tối, chỉ có chỗ nàng đứng tản ra một ít ánh sáng.

Gã lùn - nam nhân lố lăng kia mang theo nụ cười khinh thường, hắc hắc hỏi:"Nè nhóc, ngươi từ gia tộc nào tới đây?"

"Liễu gia!" Liễu Hồ Nguyệt không hề e dè trả lời.

"Liễu gia? Liễu gia nào nhỉ? Liên Vân Thành hình như chỉ có 1 Liễu gia?..."

Gã ta cúi đầu suy tư một lát, sau đó, tựa hồ như nhớ tới cái gì, gã đột nhiên ngẩng đầu, kinh hô:"A, gia chủ Liễu gia chẳng lẽ đã chết? Ngươi chính là tân gia chủ?"

Liễu Hồ Nguyệt vừa nghe, liền muốn cắn gã một cái, người này lại dám nói thế!

"Ngươi muốn chết!" Liễu Hồ Nguyệt động bóng dáng, kiếp trước bản lĩnh nàng không tồi, lại thêm kiếp này chăm chỉ luyện tập, hẳn là khi không dùng đến chiến khí, người thường không thể bắt kịp tốc độ của nàng.

Gã lùn vừa nháy mắt một cái, Liễu Hồ Nguyệt đã biến mất ngay trước mặt gã.

Gã lập tức cười:"A, có ý tứ! Xem ra là đã trên ngũ giai, hẳn là cửu giai của ta cũng không tính là bắt nạt..." ngươi.

"Xem chiêu!"

"Đùng..." Gã còn chưa nói xong, đã bị Liễu Hồ Nguyệt hung hăng bổ xuống.

Edited by Delia.
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi