Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 142: Lão Thất gian xảo

Một chưởng đánh xuống, gã lùn còn chưa kịp phục hồi tinh thần, sắc mặt còn chưa hết tái thì đã cảm nhận được được chưởng kia "dạo" trên cổ hắn vài centimeters, không đúng, dường như da đầu đằng sau đã bị lột một nửa.

Không biết là gã ghét nhất người khác đánh lên đầu mình hay sao?

Gã lùn phục hồi tinh thần lại, hổn hển nhảy lên rống to:"Nhóc! Không được đánh như thế!"

"Quy tắc của trận đấu có phải là tới gần người trông coi thí nghiệm ba lần, ta có thể qua?..." Liễu Hồ Nguyệt đánh xong một chưởng, liền tránh sang một bên, bình tĩnh hỏi.

Gã ta tức giận nhìn nàng, ánh sáng cứ nhàn nhạt tản ra.

"Không được chờ ta sơ hở như thế mà đánh, bằng không...tính ngươi phạm quy!" Gã lùn lại la lên, biểu cảm trên gương mặt không những không làm Liễu Hồ Nguyệt cảm thấy xấu xí, mà lại cực kì dễ thương.

"Quy tắc có bảo là không được "sờ" đầu sao?"

"Cái đó.......không."

"Vậy ngươi cũng có thể đến "sờ" đầu ta!" Nàng nhanh chân lùi vào bóng tối, sau đó lại nói vọng ra:" Vừa rồi tính một lần, còn hai lần nữa, ta có thể thông qua cửa này!"

Edited by Delia Trần.

"Ngươi! Ti bỉ! Tiểu nhân! Ngươi........!"

Gã còn chưa mắng xong, nàng lại vô tung vô ảnh biến mất tăm.

Đa đầu gã căng ra, lòng lập tức đề cao cảnh giác. Chiến khí được mở ra, gã lập tức cảm nhận được hơi thở của nàng, gã cười to:"Nhóc, ngươi cho rằng trốn ở đó thì ta không tìm được ngươi sao? Ha ha..."

"Xem chiêu!" Nhưng mà, gã vừa động, một bóng dáng liền lướt lên trên, gã điều chỉnh một chút, chỉ thấy Liễu Hồ Nguyệt đã ở trên cao, một chưởng thuận thế lao xuống...

"A a a a a!"

"Ti bỉ, tiểu nhân! Ti bỉ, tiểu nhân!" Chưởng thứ hai này so với lúc đầu mạnh mẽ hơn, trực tiếp đè gã ngã ngồi trên đất!

Lần nào, gã cũng bị Liễu Hồ Nguyệt "tìm ra sơ hở mà đánh cho tơi tả!

Gã ngồi trên đất, tựa như một đứa trẻ, hai tay xoa xoa đầu, "khóc".

Nàng trợn tròn mắt, đây là....một trong "giang hồ thất quái" sao?

Đây là "Cửu giai chiến thần" sao?

Có phải...quá yếu hay không?"

"Hồ Nguyệt...đề cao cảnh giác." Một âm thanh lười nhác xoẹt qua làm nàng giật mình một cái.

Tử Diễm đã mấy ngày không ra tìm nàng, thế mà lại xuất hiện ở thời khắc quan trọng này.

"Trong giang hồ thất quái, người trước mặt là Lão Thất, vừa giảo hoạt lại xảo quyệt, đừng để bộ dáng trẻ con vô hại này của hắn lừa gạt."
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi