Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 146

Mà nàng ta đưa nàng đá nguyên tố vô sắc, cũng đã nói lên nữ tử kia biết nàng có không gian hệ.

Nàng nhìn về phía đại môn (cửa lớn) hồi lâu, cảm giác bị phát hiện thế này không tốt lắm.

Nhưng lúc đó, nàng ta cũng không ra cản nàng, hẳn là không có ác ý.

Liễu Hồ Nguyệt nâng tay xoa xoa đầu, thở dài.

Tuy không nói gì thêm, nhưng nàng biết, người ở bên trong có thể nhìn thấy nàng.

Phượng Hạo Quân cùng Liễu lão phu nhân mặt mỉm cười, tiêu sái bước đến. Liễu lão phu nhân gật đầu, nói: "Nguyệt nhi đã thật sự trưởng thành rồi."

Liễu Hồ Nguyệt cất đá nguyên tố đi, nàng ta đã âm thầm cho nàng, nàng cũng nên âm thầm mà thu nhận vậy.

Liễu Hồ Nguyệt xoay người, nói: "Hoàng thượng, cửa thứ ba!"

"Cửa thứ ba, cũng là cửa cuối cùng, do người Liễu gia quyết định, phiếu tính theo đầu người, nếu vượt qua một nửa, ngươi sẽ là Liễu gia chủ. Nếu phiếu chống nhiều hơn phiếu chọn thì hai cửa ngươi vừa qua sẽ không còn ý nghĩa gì nữa." Phượng Hạo Quân bắt đầu sầu lo, chỉ có hắn mới biết được thực lực của Liễu Hồ Nguyệt, người Liễu gia chỉ sợ không tin tưởng, sẽ không chọn nàng.

Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, nói: " Tổ mẫu, chúng ta đi thôi."

Nàng xoay người, chuẩn bị cùng Liễu lão phu nhân rời đi thì Phượng Dật Hiên đột nhiên chạy tới, cản nàng lại, cười ngốc nghếch: "Nương tử, ta cũng muốn đi!"

"Ngươi...." Nhìn đến nam nhân này, Liễu Hồ Nguyệt lại muốn kéo cái bộ mặt ngốc nghếch này xuống.

Nàng cắn chặt răng, trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang nở nụ cười khó nhận ra, nhưng vẻ ngốc nghếch trên mặt thoạt nhìn như thật.

"Nương tử...." Phượng Dật Hiên bắt lấy tay nàng, chu môi: "Được không?"

Da gà nổi đầy, nàng đẩy hắn ra: " Ngươi ngoan ngoãn ở trong cung đi, ta là đi làm đại sự!"

"Không được!" Phượng Dật Hiên giống như một đứa trẻ níu chặt vạt áo nàng mà kéo: "Không được, không được, không được, ngươi nói xong rồi sẽ ngủ với ta mà, sao lại nuốt lời?"

Lại nháo rồi.

Nàng nói muốn ngủ với hắn khi nào?

Thật vô sỉ!

Liễu lão phu nhân đang cao hứng, vốn người ngoài thì không thể vào từ đường tổ Liễu gia, nhưng bà lại nhẹ nhàng gật đầu: "Đi thôi, Phượng vương đã muốn thì cùng đi đi."

"Đã như vậy, thì trẫm..." Phượng Hạo Quân rất quan tâm đến lần bầu chọn này, mà hoàng thất lại không nên tham gia. Nếu lão phu nhân không mở miệng, hắn cũng không muốn làm khó.

Nhưng lão phu nhân đã nói vậy, hắn liền có cớ mượn danh con trai để cùng đi xem.

Liễu lão phu nhân nhìn Phượng Hạo Quân, không do dự gật đầu.

Phượng Dật Hiên thì vui vẻ ôm Liễu Hồ Nguyệt, chạy ra khỏi thí nghiệm điện (điện trong cung điện).

Hắn ôm nàng thật chặt, đến khi lên xe mới thả nàng ra.

Nhóm gia chủ đợi ở bên ngoài theo đó ào ào chạy qua.

"Hoàng thượng..." Lam gia chủ là người chú ý đến việc này nhất, nếu Liễu Hồ Nguyệt qua được, phải chăng là nàng sẽ không còn là phế vật?

Phượng Hạo Quân cười, vỗ vai hắn: "Thiên Thủy quốc ta vừa tìm ra thiên tài mới."

Chỉ bỏ lại một câu nói như thế, Phượng Hạo Quân cùng Phượng Dật Hiên tiêu sái rời cung, nhóm gia chủ cũng theo sau.

Đến từ đường tổ Liễu gia, bọn họ bị ngăn lại, không cho vào. Tần Duyệt cùng Liễu Linh U được lệnh lão phu nhân đến tham gia "bầu phiếu hội" chậm rãi bước đến.

"Nhị biểu muội, ngươi vào trước xem." Hai người nhìn từ đường tổ bị vây quanh, liền dừng bước. Ánh mắt Tần Duyệt lạnh như băng quét qua đám người, trong lòng nảy lên vài phần không yên.

"Tổ mẫu thực sự nhường phế vật ghế gia chủ sao? Thế giới đúng là đủ loạn!" Liễu Linh U hung hăng vò khăn tay, trong mắt là ghen tị đậm sâu.
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi