Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 160: Tần Duyệt và Liễu Linh U liên thủ cùng nhau

Edit: Chiryu Vũ

Phượng Dật Hiên hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Liễu Linh U, hắn quay đầu, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Liễu Hồ Nguyệt: "Hiện tại, chúng ta có thể trở về rồi."

Liễu Hồ Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt hắn lộ ra một chút kiên định làm nàng không thể không tin tưởng lời hắn nói.

Cấm địa Liễu gia kia là chỗ nào?

Phượng Dật Hiên có thể nói ra, hẳn là hắn biết

.

Liễu Hồ Nguyệt xoay người đi theo, muốn cùng rời đi với Phượng Dật Hiên, Tần Duyệt lại di chuyển bước chân, ngăn cản nàng rời đi: "Ngươi có tự tin phụ thân ngươi phải đi cấm địa Liễu gia? Còn nữa, ngươi đến cùng là ai, hộ vệ gia chủ tân nhậm Liễu gia cũng không phải chỉ cần ngươi nói đầu tiên là có thể làm."

Phượng Dật Hiên hung hăng quay đầu, ánh mắt xẹt qua một chút hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn về phía Tần Duyệt, giọng điệu thập phần lạnh lùng.

Quanh thân hắn bỗng dưng tản mát ra một cỗ khí thế cường giả nồng đậm.

Cường đại uy áp biến đổi thiên địa đánh úp tới làmTần Duyệt nhất thời phải quỳ gối trên đất, mà Liễu Linh U không cam lòng cầm kiếm, áp sát trên mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn phải quỳ một gối xuống.

Phượng Dật Hiên tỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng của hai người bọn họ, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, nhàn nhạt nhẹ thở: "Tần công tử, ta có thể làm hộ vệ gia chủ tân nhậm Liễu gia hay không cũng không phải ngươi có thể quyết định."

Tần Duyệt ý thức được nam nhân trước mắt này có được cường đại uy áp như thế, thực lực tất nhiên ở phía trên hắn.

Hắn cúi đầu, thực lực không bằng người, nhưng Tần Duyệt là loại công tử tâm cao khí ngạo làm sao có thể dễ dàng khâm phục một kẻ xa lạ.

"Ngươi có biết chủ mẫu Liễu gia là ai? Dám đối xử với ta như, ngươi  không sợ ngay cả cửa lớn Liễu gia còn không thể nào vào nổi sao?" Tần Duyệt hừ lạnh.

Liễu Hồ Nguyệt ha ha cười: "Tần Duyệt, ngươi nên mở mắt mà nhìn cho kĩ, miễn cho đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết."

Nghe được lời nói của Liễu Hồ Nguyệt, Tần Duyệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về Phượng Dật Hiên.

Nam tử trước mắt, hắn xác thực chưa bao giờ gặp qua, dung nhan kinh diễm của hắn làm cho người ta cảm thấy không bằng.

Tần Duyệt chậm rãi đem tầm mắt chuyển qua đàn Phượng Dật Hiên, Hồng cầm đại biểu cho Phong Trần công tử.

Nhưng Tần Duyệt không quá để tâm, hắn cười lạnh: "Thực lực của ngươi đích xác ở phía trên ta, nhưng ở Liễu gia, cao thủ chỗ nào cũng có, ta còn xem như người Liễu gia, ngươi đắc tội ta, cũng sẽ không có kết cục tốt."

"Buồn cười, ngu muội." Phượng Dật Hiên không để ý tới hắn nữa, xoay người, chậm rãi rời đi.

Liễu Hồ Nguyệt khinh thường liếc mắt nhìn Liễu Linh U một cái: "Nhị tỷ tỷ không tính trở về nghỉ ngơi sao?"

"Ai cần ngươi lo sao?" Phượng Dật Hiên thu hồi uy áp, Liễu Linh U mạnh mẽ đứng lên, căm giận rống với Liễu Hồ Nguyệt.

Liễu Hồ Nguyệt nói: "Ta không xen vào, nhưng nếu ta lấy thân phận gia chủ, có thể quản toàn bộ người Liễu phủ."

"Ngươi..." Đề cập vị trí gia chủ kia, lửa giận trong lòng Liễu Linh U càng bộc phát.

Liễu Hồ Nguyệt nhắc nhở nàng một câu, cho dù nàng đem thân phận gia chủ ra, chỉ một mình Liễu lão phu nhân cũng có thể hung hăng trách phạt nàng.

Nàng xoay người, cùng Phượng Dật Hiên sóng bước, đi về phía cửa ra của núi Tử Trúc.

Hai người sau lưng kia không cam lòng, nổi lên sát ý, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật gật đầu.

Đầu ngón tay Liễu Linh U đeo khế ước giới bỗng dưng sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ, một con trâu màu bạc xuất hiện từ trong nhẫn. Thân mình khổng lồ của nó bảo hộ ở sau người Liễu Linh U, mà Tần Duyệt cầm lấy kiếm, bóng dáng như gió đam tới Liễu Hồ Nguyệt.

Cảm nhận được trận gió sắc bén sau lưng, Liễu Hồ Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên đồng thời nhìn lại...
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi