Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 183: Nam nhân vô sỉ

Edit: Chiryu Vũ

Nam nhân thật vô sỉ cúi đầu cọ vào cổ của nàng nói: "Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương."

Liễu Hồ Nguyệt khóc không ra nước mắt lại nói: "Ngươi có biết ta hiện tại muốn gì không?"

Phượng Dật Hiên ngẩng đầu, đầu tiên là sợ run một chút, sau đó cười nói: "Muốn thân vi phu."

Sau khi nói xong, Phượng Dật Hiên liền lùi một chút, Liễu Hồ Nguyệt tặng hắn một cái bạt tai, phun ra lời nói kìm nén trong lòng đã lâu: "Hiện tại ta nghĩ muốn thiến ngươi!"

"Nương tử, ngươi thật vô tình a." Phượng Dật Hiên chỉnh lại xiêm áo và gương mặt, sau đó gương mặt anh tuấn nhăn như mướp đắng lại biến thành vô sỉ cực điểm: "Bất quá, vi phu vô sỉ xứng với nương tử vô tình, thật sự là tuyệt vời."

"Nương tử, ngươi thật vô tình a." Phượng Dật Hiên chỉnh lại xiêm áo và gương mặt, sau đó gương mặt anh tuấn nhăn như mướp đắng lại biến thành vô sỉ cực điểm: "Bất quá, vi phu vô sỉ xứng với nương tử vô tình, thật sự là tuyệt vời."

Liễu Hồ Nguyệt một mặt che miệng cười, một mặt ghét bỏ nhìn hắn.

Đến cùng khi nào, nàng bị tên này nhúng chàm rồi?

Đến cùng là tên hỗn đản nói cho nàng, hắn là ngốc tử? Đây rõ ràng chính là một pho tượng vô sỉ chỉ cần xoay mình, bất động cũng có thể ăn đậu hủ của nàng.

Mặt hắn vừa chuẩn bị tiến lại, Liễu Hồ Nguyệt lại nhấc chân, để ở hạ bộ của hắn, hung hăng trừng mắt nói: "Còn đến nữa thì ta sẽ phế ngươi."

Nam nhân kia chẳng những đối giả vở như không thấy cảnh cáo của nàng, ngược lại còn tiến tới ôm chặt nàng, gương mặt vùi vào mái tóc của nàng cọ cọ: "Cũng tốt, phế tài xứng với phế vật, trời sinh một đôi."

Lúc này đây Liễu Hồ Nguyệt thật sự bị sự vô sỉ của hắn thuyết phục.

Chưa bao giờ một người nam nhân giống Phượng Dật Hiên  kề cận nàng như vậy, cho dù nam nhân ở kiếp trước kia cũng không giống vậy.

Hiện tại nàng không muốn bản thân mình biến thành tiểu nữ nhân (cô gái nhỏ), nhưng Phượng Dật Hiên lại dôid đãi nàng như đối đãi tiểu nữ nhân, khiến cho nàng một chút phản kháng cũng không có. 

Nàng ngọ nguậy thân mình, ý đồ từ chối tiếp xúc nhưng lực lượng giữa hai người chênh lệch quá nhiều, ngay cả một đầu ngón tay nàng cũng động không được.

Phượng Dật Hiên cười vừa lòng đối với nàng, cúi đầu, cánh môi cực nóng cánh môi nhẹ đặt lên trán nàng.

Độ ấm khác thường làm nàng cảm thấy cái trán của mìnb sắp bị tổn thương.

"Vì sao là ta?" Nếu nguyên nhân trước đó là vi thái tử khiến Phượng Dật Hiên không thể không lựa chọn nàng, như vậy, hiện tại cả hai đều muốn ngả bài, nàng cũng biết hắn không ngốc, vì sao hắn còn không dừng lại?

Cánh môi Phượng Dật Hiên vẫn dán trên trán của nàng như cũ. Nàng chỉ cảm nhận được môi của hắn khẽ động vài cái, tiếng nói rất nhỏ: "Bởi vì là ngươi!"

Đáp án rất không sức thuyết phục.

Nàng ngọ nguậy ở trên cổ Phượng Dật Hiên: "Nói, rốt cục là vì cái gì?"

Phượng Dật Hiên thấy nàng nghiêm túc hỏi, hắn cũng không tiếp tục hồ nháo: "Coi trọng ngươi."

Nàng quay mặt nhẹ thở: "Thật hay giả?"

"Ta đem tâm mình lấy ra cho ngươi xem." Phượng Dật Hiên cầm bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trên ngực hắn, Liễu Hồ Nguyệt vừa chạm vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, lập tức rút tay mình về.

Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới lời Phượng Dật Hiên từng nói với nàng.

Buổi tối cực nóng, ban ngày cực lãnh.

"Ngươi vẫn nên nghĩ biện pháp đem độc giải trên người ngươi đi." Nàng quay mặt, nhắc nhở hắn.

Phượng Dật Hiên lại cười nhẹ: "Nương tử đang quan tâm ta sao?"

"Không phải." Liễu Hồ Nguyệt cắn răng trả lời.

"Thì phải là sợ phải làm quả phụ." Phượng Dật Hiên trả lời.

Liễu Hồ Nguyệt nhướng mày, căm giận rống với hắn: "Đầu óc của ngươi đầu óc có thể không cần tà ác như vậy được không?"

"Được rồi được rồi, chỉ là đùa thôi." Phượng Dật Hiên nâng nàng dậy, ôm nàng từ đằng sau, chính đáng hợp tình nói: "Phụ thân ngươi đúng là đac tiến vào cấm địa Liễu gia."

Liễu Hồ Nguyệt lo lắng nhíu mày, nàng đã sớm nghĩ kết quả sẽ là như vậy. Nhưng hiện tại Phượng Dật Hiên lại nói cho nàng, lòng của nàng vẫn là cảm thấy bất an
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi