Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 46: Nhục cầu ôm tinh quặng

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.

Tử Diễm bất đắc dĩ cười cười, nói: “Tiểu gia hỏa, ngươi đã quên hai tỷ muội kia đến từ Tần gia.”

Coi như hai tỷ muội kia tạm thời không có can đảm, nhưng không thể cam đoan Tần thị không dám hạ độc thủ với nàng. Lúc trước Liễu Hồ Nguyệt không có thực lực, ai cũng biết rồi. Nếu Tần thị e ngại thực lực siêu nhiên của Liễu Hồ Nguyệt khiến cho địa vị hai nữ nhi mình ở Liễu phủ khó giữ được, không phải không có khả năng xuống tay với Liễu Hồ Nguyệt. Dù sao, một khi con người có cảm giác địa vị bản thân bị uy hiếp thì chuyện gì cũng có thể làm.

Liễu Hồ Nguyệt nhíu mày: “Chẳng lẽ tổ mẫu không hề nhận ra Tiểu Lam nha đầu kia phản bội sao?” Thoạt nhìn Liễu lão nhu nhân không phải người hồ đồ.

Tử Diễm: “Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Kế tiếp ngươi định làm thế nào?”

”Tuy luyện, khiến bản thân trở nên cường đại, có năng lực bảo vệ người ta muốn bảo vệ.” Lời Tần Duyệt làm tim Hồ Nguyệt chấn động. Đại lục này chính là tàn khốc như thế. Kẻ không có thực lực vĩnh viễn chỉ có thể là người ở dưới đáy xã hội.

Cùng lúc đó, Liễu Hồ Nguyệt đề cao cảnh giác với Tần gia. Về phần Tiểu Lam nha đầu, giữ lại nàng ta còn có chỗ dùng.

Liễu Hồ Nguyệt bước nhanh đến phòng Liễu lão phu nhân. Đã hiểu được khế ước trận, nàng cần không gian rộng lớn để tu luyện, trong viện không thể thỏa mãn điều kiện này. Hơn nữa, nàng vốn mang theo trí nhớ kiếp trước đến dị giới này, đương nhiên không quên bản lĩnh kĩ năng đã học. Điều này cũng là nguyên nhân nàng vội vàng đi tìm Liễu lão phu nhân. Nàng muốn tìm về bản lĩnh đã học ở kiếp trước, liền tìm sự giúp đỡ của bà.

Vừa mới bước một bước, nàng liền cảm thấy đầu mình bị một cái gì đó hung hăng đập vào. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã nghe thấy một tràng la lớn "ô ô a a". Âm thanh này làm đôi mắt nàng sáng ngời. Quả cầu tròn kia đã trở lại.

Nàng đưa tay kéo nhục cầu tròn trịa xuống, chỉ thấy nhục cầu ôm một viên đá ánh vàng rực rỡ, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Liễu Hồ Nguyệt, còn đánh một cái ợ no nê.

Xem ra nó ăn rất no.

Nhục cầu đưa tảng đá vàng giống của đệ đệ, tựa như muốn tặng cho Liễu Hồ Nguyệt ăn.

”Này này...”

”Tinh quặng cực phẩm!” Còn chưa đợi Liễu Hồ Nguyệt nói ra nghi ngờ, Tử Diễm kinh ngạc phun ra bốn chữ trước.

Liễu Hồ Nguyệt cũng trợn to hai mắt, lắc lắc nhục cầu: “Ở đâu ra tinh quặng cực phẩm?”

Tinh quặng cực phẩm là vật hiếm thấy ở đại lục. Số tinh quặng cực phẩm của mỗi quốc gia không vượt quá hai trăm khối. Ba gia tộc lớn ở Thiên thủy quốc có tổng cộng chưa đến hai mươi lăm khối. Trung thượng tầng gia tộc Tần gia nhiều nhất cũng chỉ có sáu khối.

Nhục cầu moi đâu ra tinh quặng cực phẩm?! Nàng có một dự cảm không tốt! Tinh quặng cực phẩm này không phải trộm tự kim khố của Liễu gia chứ?

Con ngươi màu lục của nhục cầu chứa thủy quang lóe sáng, vẻ mặt đắc ý, dùng hai móng vuốt huơ tay múa chân, miệng kêu "ô ô ô". Kì thực Liễu Hồ Nguyệt không hiểu nó muốn biểu đạt cái gì, nhưng tay chân nó vẽ vời một hồi, rốt cuộc nàng cũng hiểu. Nó chỉ về phía cửa, nói như vậy tinh quặng cực phẩm này không phải của Liễu gia.

Nàng yên tâm. Nhưng nói đi cũng phải nói lãi, nó đến nhà ai trộm tinh quặng cực phẩm vậy? Còng chưa đợi Liễu Hồ Nguyệt phục hồi tinh thần, một màn trước mắt lại làm Liễu Hồ Nguyệt cả kinh.

”Răng rắc --”

”Ngươi làm gì vậy?” Liễu Hồ Nguyệt lập tức tóm lấy đuôi nhục cầu, dốc ngược nó lên, lắc lắc, muốn nó nhả tinh quặng cực phẩm trong miệng ra.
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi