Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 49: Tiểu lam phẫn nộ

Đó là canh hạt sen Tiểu Lam tỉ mỉ nấu cho Liễu lão phu nhân đêm nay, hiện tại lại bị ngốc tử này làm đổ. Điều này làm trong lòng Tiểu Lam không khỏi có chút bực bội, tức giận chỉ vào Liễu Hồ Nguyệt, mắng: “Phế vật ngươi, làm đại tiểu thư thật tốt không phải xong sao? Ngươi hại canh hạt sen ta tân tân khổ khổ làm ra bị lãng phí không công như vậy. Thật sự sắp bị ngươi làm tức điên rồi, phế vật vô dụng.”

”Ta... ta... ta... Ta không cố ý, ta giúp ngươi đi trù phòng bưng thêm một chén.” Liễu Hồ Nguyệt tỏ vẻ vô tội nhặt mảnh chén vỡ lên. Lúc nàng định chạy đi trù phòng, Tiểu Lam lại đột nhiên hung hăng đẩy nàng lại. Khuôn mặt thanh thú hiện lên vẻ dữ tợn: “Ngươi cho rằng lão phu nhân ăn đồ ăn của lợn sao? Ta chỉ chuẩn bị cho lão phu nhân một chén. Đáng chết, đáng chết! Phế vật ngươi chết tử tế không xong, cố tình chết trong viện này.”

Liễu Hồ Nguyệt rụt cổ, ôm bát vỡ chậm rãi ngồi xổm xuống góc tường, tựa như bị Tiểu Lam gầm lên làm sợ hãi, miệng không ngừng xin lỗi: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tiểu Lam tỷ tỷ, ta không cố ý. Nếu không... Nếu không ta trở về nấu cho tổ mẫu một chén.”

”Ngươi ngu ngốc, canh hạt sen ngươi nấu và ta nấu giống nhau sao? Đem ra!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lam giận đến mức đỏ lên, hung hăng túm tay Liễu Hồ Nguyệt. Trong canh hạt sen kia có độc mà Tần Duyệt cho nàng ta cách bào chế. Nàng ta luôn không nỡ lấy ra dùng, chỉ cần cho Liễu lão phu nhân dùng sẽ làm cho bà hôn mê mấy ngày. Chỉ cần bà ngủ vài ngày, Tiểu Lam có thể tùy tâm sở dục ở cái viện này, đến lúc đó có thể nhìn rõ trong Tinh Hồn trì giấu quái vật gì. Ngay cả chiến sĩ tứ giai đều dễ dàng bị đánh ra ngoài cửa, bằng không, nàng ta cũng chẳng gấp gáp như vậy, tức giận như vậy.

Nhìn canh hạt sen bị đổ, tim Tiểu Lam liền co lại, nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn kiềm chế lửa giận lại. Vạn nhất chuyện bại lộ, nàng cũng không có lợi thế.

Dọn dẹp đống tàn tích, Tiểu Lam mang theo cảm xúc khó chịu rời khỏi viện. Sau khi nàng ta rời đi không lâu, Liễu lão phu nhân đi vào trong viện.

”Sao lại thế này?” Vừa bước vào sân đã nhận thấy một loại hơi thở quỷ dị, Liễu lão phu nhân là luyện đan sư, đối với hơi thở đều rất mẫn cảm.

Hành động của Tiểu Lam rất rõ ràng. Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng hơn là nói với Liễu lão phu nhân về khế ước trận của bản thân, sau đó khuyên bà đề phòng Tiểu Lam.

”Tổ mẫu, Nguyệt nhi đã hiểu được khế ước trận.”

”Cái gì???” Tâm can Liễu lão phu nhân run lên, chạy nhanh đến nắm cánh tay Liễu Hồ Nguyệt, kéo nàng vào phòng mình rồi đóng chặt cửa phòng, thấp giọng hỏi: “Vừa rồi con nói cái gì?” Hiển nhiên, Liễu lão phu nhân chưa thể tin lời Liễu Hồ Nguyệt.

Liễu Hồ Nguyệt chứng minh lời mình nói, vội bày ra khế ước trận của bản thân cho Liễu lão phu nhân xem. Bà kích động không thôi, thấp giọng cười: “Xem ra ta thật sự già đi, ta thật sự già đi rồi. Tốc độ tu luyện của Nguyệt nhi, ngay cả cha con năm đó cũng không đọ nổi.” Liễu lão phu nhân rất ít khi khích lệ người khác, tốc độ tu luyện biến thái của Liễu Tường Phong năm đó, bà chưa từng khen một câu.

”Chỉ là...” Trên mặt Liễu Hồ Nguyệt hiện lên vệt đỏ, cúi đầu muốn nói lại thôi.

Liễu lão phu nhân hỏi: “Nguyệt nhi có gì cứ nói thẳng.”

”Tinh Hồn trì chỉ e sau này không dùng được.” Liễu Hồ Nguyệt nói tình huống bên trong cho Liễu lão phu nhân.
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi