Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 52: Đột phá

Chương này được dịch bởi Delia Trần.

Liễu Hồ Nguyệt lắc đầu nói: “Thời gian sẽ không vì ta lười biếng mà dừng lại,nếu như ta không nỗ lực, ta vĩnh viễn vẫn là kẻ nhu nhược!”

Tử Diễm nghe nàng nói như thế, cũng không khuyên nàng nữa.

Tử Diễm vốn là một thần hồn nên ban ngày không tiện xuất hiện, cho nên việc tu luyện ban ngày phần nhiều dựa vào chính nàng. Buổi tối nàng sẽ theo Tử Diễm nghe giảng về ma pháp, Chiến sĩ và Triệu hồi sư.

Nàng vốn tư chất thông minh nên rất nhanh có thể hiểu tường tận những gì mà Tử Diễm giảng dạy. Ngày qua ngày, cấp bậc Triệu hồi sư của nàng đã có sự đột phá. Nàng vốn là pháp sư cấp bậc Kiến tập, bây giờ đã đột phá lên Sơ cấp, cách Trung cấp không xa.

Nhưng là, tu vi của Chiến sĩ vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn là cấp Sơ giai. nàng cũng không vì điều này mà nản lòng. Nàng biết, kinh mạch của nàng đã bế tắc lâu như vậy, muốn vượt qua mà đột phá lên cấp bậc mới trong thời gian ngắn không hề dễ, nàng vẫn theo “ Tu luyện biểu” của bản thân để rèn luyện, nâng cao thể chất, tu vi và cấp bậc ngày một mạnh mẽ.

Bình minh vừa ló dạng, Hồ Nguyệt đã ngồi dậy, khoanh hai chân theo kiểu tĩnh tọa trên giường, tập trung tinh thần. Ngay lập tức, quanh thân nàng tản mát ra Chiến khí.

Một luồng nhiệt chậm rãi luồn vào kinh mạch của nàng, nàng lập tức rơi vào trạng thái tu luyện.

Luồng nhiệt nóng bỏng đó luồn lách vào tất cả các kinh mạch trên người nàng,giống như những cơn sóng biển đẩy lực lượng trong cơ thể nàng đi lên. Hiển nhiên là, nàng đang trong giai đoạn phá giai.

Mặt Trời chậm rãi hé lộ những tia nắng ngọt từ phía Đông, tỏa ra khắp đất trời,hồ Tinh Hồn ánh lên một màu trong trẻo dưới nắng sớm.

Không biết trôi qua bao lâu, Hồ Nguyệt cảm thấy trước mắt ngày càng chói lóa, trong cơ thể là luồng nhiệt nóng bỏng kia ngự trị, mọi thứ ngày càng mãnh liệt.

Đột nhiên, có thứ gì đó đánh mạch vào từng tấc kinh mạch trong nàng, bên tai truyền đến một âm thanh lạ.Liễu Hồ Nguyệt chính thức bước vào cấp bậc tứ giai Chiến thần.

Điều này làm Hồ Nguyệt kinh ngạc, nàng nâng tay lên, sờ mặt mình.

Khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác đau nhức cùng khó chịu đều biến mất, thân thể trở nên thoải mái lạ thường.

Nàng đứng dậy, vặn eo một cái, mặc dù Mặt Trời đã lên cao nhưng nàng vẫn quyết tâm hoàn thành kế hoạch dành cho buổi sáng.

Mới bước vài bước, khối thịt từ cửa phòng chen vào, hai mắt nàng ánh lên ý cười, bước nhanh lại chỗ nó.

Thịt cầu nhảy lên bả vai Hồ Nguyệt, đánh vài cái ợ no nê, sau đó cọ cọ vào hõm vai nàng vài cái.

Đã hơn mười ngày chưa gặp mặt, Liễu Hồ Nguyệt nhấc nó lên, ừm, nặng hơn gấp đôi rồi.

Chắc hẳn cu cậu đã ăn không ít Tinh quặng của người ta mới lớn nhanh thế này đây. Nàng vui vẻ búng vào người nó một cái, hỏi: “ Ngươi đã đi đâu, hử?”

Nó chớp chớp đôi mắt màu xanh, há miệng nôn ra một chuỗi hạt của phụ nữ.

Trên đó đính 10 viên Ma tinh không cùng mầu, mỗi màu sắc của Ma tinh đại diện cho một Ma thú.

Ma tinh khá quý hiếm, ngay cả Triệu hồi sư cũng không có nhiều lắm, có được Ma tinh sẽ tăng lực lượng rất nhiều khi chiến đấu.

Đem chúng đính lên vòng tay thế này, chủ nhân của chiếc vòng chắc hẳn cũng không phải dạng tầm thường.
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi