Chương Trước/190Chương Sau

Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư

Chương 88: Nữ nhân cướp đồ Của hắn

Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng.

Liễu Tường Phong chạy tới, hành lễ với Phượng Dật Hiên. Lôi Đình dẫn hai mươi Chiến sĩ cũng theo sau Liễu Tường Phong làm lễ nhỏ với Phượng Dật Hiên. 

"Phượng gia, người nên về nhà." Liễu Tường Phong ngồi xổm xuống, phủi cỏ trên quần áo và trên tóc cho Phượng Dật Hiên. 

Phượng Dật Hiên ghét bỏ đẩy Liễu Tường Phong, kéo Liễu Hồ Nguyệt làm mặt quỷ, còn phát ra tiếng kêu "ô ô", dường như muốn làm nàng vui vẻ. Nhưng Liễu Hồ Nguyệt vẫn nghiêm mặt như cũ, không để ý đến trò hề của hắn. Nàng đã xác định hắn không phải kẻ ngốc, thế nên đừng có giả vờ trước mặt nàng. 

Nàng bóp chặt cánh tay hắn: "Theo ta về nhà!" 

Phượng Dật Hiên cúi đầu nhìn bàn tay thon dài kia, HNTB-dđLQĐ sắc mặt vui vẻ, gật đầu: "Nương tử tốt nhất. Vừa rồi có phải ta rất lợi hại không? Suýt chút nữa bắt được Liệt Hỏa báo rồi. Phụ hoàng ta nói, Liệt Hỏa báo là cao thủ chạy nhanh, hơn nữa lực tấn công cực mạnh. Vừa rồi ta thiếu chút nữa thì bắt được nó." 

Liễu Hồ Nguyệt chỉ "ừ" một tiếng, giờ nàng thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi Cổ Lạc sâm lâm, sau đó tìm nơi không người khiến hắn lộ nguyên hình. Phượng Dật Hiên thấy nàng trả lời mình, bèn túm tay nàng, nói: "Nương tử, nàng không vui vì ta không bắt được Liệt Hỏa báo cho nàng. Nếu không ta đưa nhiều lễ vật tốt, được không? Ta mang theo rất nhiều, tuy bị nữ nhân xấu kia đoạt đi vài thứ rồi, nhưng... nhưng..." 

Nữ nhân xấu? 

Liễu Hồ Nguyệt cau mày, dừng chân giây lát, quay lưng về phía Phượng Dật Hiên: "Nữ nhân xấu nào?" 

"Chính là... chính là..." HNTB-dđLQĐ Phượng Dật Hiên cúi đầu nghĩ, tay sờ tới sờ lui bên hông, dường như đang tìm đồ. Sau đó, hắn lấy ra một túi hương của nữ tử, đưa cho Liễu Hồ Nguyệt: "Chính là nữ nhân xấu này. Nàng ta lấy đồ của ta, may ta cũng trộm đồ của nàng ta. Túi hương này tặng cho nàng. Nương tử, nàng cười lên đi." Hắn lấy lòng dùng hai tay dâng túi hương lên. Liễu Hồ Nguyệt cúi đầu nhìn, màu sắc trên túi là màu hồng nhạt, bên trong tỏa ra một làn hương hoa lài nhàn nhạt, khiến mọi người thoải mái tinh thần. Nàng nâng tay lên, túi hương bay qua, chỉ thấy trên mặt túi thêu bốn chữ -- Nạp Lan Tử Oanh. 

"Nạp Lan Tử Oanh?" Liễu Hồ Nguyệt lẩm bẩm bốn chữ này. 

Phượng Dật Hiên gật đầu lia lịa, sợ nàng không biết nàng ta là ai, hắn lại nói: "Đúng rồi, nữ nhân bị nàng đè dưới thân để đánh đó. Nàng cướp đồ của ta, còn lừa gạt rất nhiều thứ từ ta. Nàng lừa ta, nói có Liệt Hỏa báo, mà ta đi mấy ngày không nhìn thấy con nào cả. Giờ phải làm sao? Ta chưa tìm được Liệt Hỏa báo tặng cho nàng..." Nói xong câu cuối cùng, Phượng Dật Hiên lại lầu bầu một mình. 

Liễu Hồ Nguyệt hung hăng coi thường hắn. Nhục Cầu trên vai nàng cũng khinh bỉ quay lưng lại, kéo kéo vài sợi lông mượt như tơ trên cổ. 

Phượng Dật Hiên đầy tủi thân: "Nương tử, ta nhất định sẽ tìm được Liệt Hỏa báo tặng nàng." Xoay người định tiếp tục đi tìm Liệt Hỏa báo lại bị Liễu Tường Phong và Lôi Đình ở phía sau ngăn lại.

"Vương gia, Liệt Hỏa báo không dễ gặp như thế đâu." Liễu Tường Phong khuyên nhủ. 

Lôi Đình cũng phụ họa: "Đúng vậy Vương gia. Tâm ý của người, tiểu thư nhà ta hiểu được."

"Thật vậy sao?" Phượng Dật Hiên cúi đầu, khóe mắt lén lút nhìn trộm nữ tử bên cạnh. 
Chương Trước/190Chương Sau

Theo Dõi